Hành Trình Hồi Phục Của Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Criara_Chanh

Tác giả: Sfhgj

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/57520366

Couple: Hayato Suo & Sakura Haruka

-----

Văn án: Suo thề sẽ giúp Sakura quay lại chế độ ăn uống bình thường bằng mọi giá.

Ghi chú: Đây là bản viết khá vội. Nhưng tôi hy vọng bạn thích nó.

-----

Quyết tâm giúp bạn trai tìm lại sự bình yên, Suo đã tìm hiểu thói quen ăn uống của Sakura để hiểu điều gì có thể khơi gợi lại cảm giác thèm ăn của cậu ấy. Anh để ý cách Sakura hít mùi thức ăn trước khi cắn một miếng, cách mắt cậu sáng lên khi nhắc đến món ăn thời thơ ấu.  Anh quan sát cách tay Sakura nhẹ nhàng cầm đũa, từng động tác đều tinh tế và tỉ mỉ. Vì vậy, trong nỗ lực tái hiện những khoảnh khắc yên bình đó, Suo bắt đầu bắt chước thói quen của Sakura.

Trong một khoảnh khắc yên tĩnh, khi căn hộ chỉ còn lại tiếng ù ù của tủ lạnh, Sakura cuối cùng cũng lên tiếng. "Sao anh không ăn?" Giọng cậu khàn khàn, những lời nói dường như kéo lê ra từ cổ họng. Suo nhìn lên từ đĩa thức ăn vẫn còn nguyên, cố nở nụ cười gượng gạo. "Anh ổn mà," anh nói, nhưng lời nói dối lơ lửng trong không khí, nặng nề và chả thuyết phục tí nào.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Sakura thổ lộ với Suo về quá khứ đau thương của mình, nhưng cái bóng của những lời đó vẫn đọng lại, bao trùm lên từng bữa ăn của họ. Suo đã cố gắng ăn theo từng miếng không tồn tại của Sakura, hy vọng rằng cơn đói của anh sẽ kéo người yêu quay lại bàn ăn. Nhưng việc sụt cân trở nên rõ ràng, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm theo thời gian.

Vào ngày thứ ba, lo lắng của Sakura đạt đến đỉnh điểm. Cậu nhìn Suo nghịch thức ăn quanh đĩa, mùi thơm của bữa ăn từng hấp dẫn giờ đây trở thành lời nhắc nhở về cuộc đấu tranh đầy ám ảnh của chính mình. "Suo," cậu bắt đầu, thì thào đầy do dự, "anh phải ăn."

Suo ngẩng lên, mắt anh bắt gặp ánh mắt của Sakura, và một tiếng thở dài nhẹ thoát ra khỏi môi anh. "Nhưng nếu em không ăn thì sao?" anh hỏi, sự yếu đuối trong giọng nói đối lập với tự tin thường thấy. Sakura cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của Suo, quầng thâm dưới mắt như đang kể về câu chuyện thống khổ không lời.

"Anh muốn nói gì?" Giọng Sakura khàn khàn, câu hỏi thoát ra khỏi miệng cậu một cách yếu ớt.

Ánh mắt của Suo giữ chặt lấy ánh mắt của Sakura, không dao động. "Anh không thể ăn khi em không ăn. Nó thật... sai trái."

Mắt Sakura mở to đầy ngạc nhiên. Cậu đã quá đắm chìm trong nỗi đau của mình mà không nhận ra những thay đổi tinh tế trong hành vi của Suo. Lặng lẽ từ chối thức ăn, sụt cân, mệt mỏi bám riết lấy anh như một lớp da thứ hai. Như thể là nhân chứng cho bi kịch của Sakura, Suo đã gánh lên mình một gánh nặng riêng, thầm lặng phản kháng lại thế giới tàn nhẫn xâm chiếm vào cuộc sống của họ.

"Suo," Sakura nói, giọng cương quyết nhưng run rẩy, "anh không thể tự làm thế này với mình. Anh phải ăn."

Suo cười yếu ớt, ánh mắt hạ xuống đĩa thức ăn. "Nhưng nếu anh ăn, em cũng sẽ ăn, được không?" Đó là một câu hỏi đầy hy vọng, cho thấy nỗi niềm quan tâm sâu sắc của anh đối với Sakura.

Ánh mắt Sakura dịu lại, trái tim cậu tràn ngập cảm giác tội lỗi và cảm kích. Cậu đã lang thang trong nỗi đau chính mình quá lâu mà không nhận ra đau đớn mà nó gây ra cho Suo như thế nào. Cậu hít một hơi sâu, vươn tay qua bàn nắm nhẹ tay Suo. "Em sẽ ăn," cậu thì thầm, lời hứa vang lên trong không gian yên tĩnh giữa họ. "Vì anh."

Ánh mắt Suo sáng lên, nụ cười trên khuôn mặt anh lần đầu tiên trở nên chân thật sau nhiều ngày. Anh hăng hái cầm đũa lên, gắp một miếng cá nướng từ đĩa và đặt vào miệng. Hành động nhai và nuốt trông như chiến thắng, tuyên bố rằng có tia sự sống đang chống lại bóng tối đe dọa nuốt chửng cả hai.

Sakura nhìn anh, cảm giác thèm ăn của mình được thổi bùng lên như một ngọn lửa nhỏ được quạt bởi cơn gió nhẹ. Cậu cầm lấy đũa của mình, tay run rẩy nhẹ, và cắn một miếng cơm. Nó nhạt nhẽo, không có vị, nhưng hành động ăn uống này khiến cậu cảm thấy ấm áp lan tỏa từ dạ dày đến đầu ngón tay. Cậu cắn thêm một miếng nữa, rồi một miếng nữa, nhai nhóp nhép theo nhịp điệu khi gánh nặng từ việc làm tàn ác của cha cậu nhẹ bớt một chút.

Suo nhận thấy thái độ của Sakura thay đổi và nụ cười trên môi anh rộng hơn. Anh lấy một miếng sushi và đặt nhẹ nhàng vào miệng Sakura. "Em cần phải ăn nhiều hơn," anh nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Em quá quan trọng với anh để có thể mặc em tự giày vò bản thân."

Ngày trôi qua thành tuần, và với mỗi khoảnh khắc trôi qua, cơn thèm ăn của Sakura lớn dần. Cậu bắt đầu khao khát mùi vị của những món ăn mà cậu từng yêu thích, hương thơm từ thời thơ ấu lan tỏa trong không khí, khơi gợi cậu trở lại cuộc sống. Suo nhìn thấy mắt Sakura sáng lên khi thấy đĩa omurice bốc khói. Từ từ, thật chậm rãi, họ cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi của Sakura, mỗi miếng ăn là một tuyên bố chiến thắng trước quá khứ.

Vào ban đêm, những con quái vật từng ám ảnh giấc mơ của Sakura dần mờ nhạt, sự kìm kẹp của chúng giảm dần khi cậu cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Suo. Mùi hương từ chiếc gối chung của họ như liều thuốc an thần cho tâm hồn cậu, nhịp thở đều đặn của Suo như bài hát ru đưa cậu trở lại giấc ngủ khi bóng tối dần chiếm lấy bầu trời. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh ấy, khi thế giới tĩnh lặng và chỉ có âm thanh của rèm cửa khẽ đung đưa, Sakura tìm thấy nơi cậu thuộc về trong chính bản thân mình.

Cái chạm nhẹ nhàng của Suo là lời nhắc nhở rằng cậu không còn cô đơn, rằng có người biết hết những điều tồi tệ nhất về cậu mà vẫn chọn đứng bên cạnh cậu.

-----

Phần 4 của "Hơn những gì thấy được".

*Hãy bình luận cho tớ về việc mọi người muốn đọc truyện nào khác mà chưa có ai dịch. Tớ sẽ đi xin và dịch ạ. Lưu ý: Chỉ nhận couple Sakura Haruka với những người khác nhé.

*Xem trên WordPress CriaraChanh để đọc chương mới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro