Mùa Xuân Trong Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Criara_Chanh

Tác giả: ryoungs

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/56682910

Couple: Togame Jo & Sakura Haruka

-----

Văn án: Mùa xuân của Togame Jo.

Ghi chú: Thành thật mà nói thì nó đơn giản chỉ là cách chơi chữ của tên Sakura. Và tôi làm cho nó trở nên *lãng mạn*.lol. Tôi mong các bạn tận hưởng khoảnh khắc âu yếm của cặp đôi Togasaku hehe.

-----

"Haru," đó là cách mà Togame Jo âu yếm gọi Sakura Haruka khi họ chính thức trở thành người yêu. Khi ấy, vào một ngày xuân, trên mái nhà của trụ sở Shishitoren, Togame Jo đã khiến gương mặt của Sakura Haruka đỏ ửng lên, lan đến cả tai, giống như những cánh hoa hồng đỏ nở rộ. "Thật đẹp," Togame Jo thầm nghĩ, miệng nở một nụ cười đầy trìu mến hướng về người con trai trước mặt. Anh dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc hai màu của Sakura, khẽ vén lên phần tóc mái đang che khuất đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp của cậu ấy. Rồi Togame Jo tiếp tục: "Sự hiện diện của em như mùa xuân trong cuộc đời anh, Haru. Nhưng, khác với mùa xuân chỉ đến một lần mỗi năm, em, Sakura Haruka, là mùa xuân sẽ ở lại mãi mãi trong cuộc đời anh. Haru yêu dấu của anh."

Ôi. Lần này Sakura hoàn toàn không thể phản ứng lại. Thường thì Sakura sẽ hét lên thật to để che giấu sự xấu hổ của mình. Nhưng lần này, cậu thật sự không thể nói nên lời. Cậu cúi gằm mặt, tay siết chặt chai ramune trong tay. "...cái gì vậy...J..Jo sến súa quá ..." Sakura lẩm bẩm, giọng yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy nếu người đối diện không phải là Togame Jo, người yêu của cậu, người luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất và coi Sakura là ưu tiên hàng đầu của mình cùng với Shishitoren.

Jo nở một nụ cười thật tươi khi nghe Haruka gọi tên thân mật của mình. Nụ cười ấy rộng đến mức đôi mắt của Jo cong lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ. Jo nhẹ nhàng đặt hai tay lên má Haruka, cảm nhận hơi ấm từ làn da cậu, rồi nâng đầu Haruka lên để có thể ngắm nhìn gương mặt và đôi mắt tuyệt đẹp của người yêu mình.

Haruka càng lúc càng đỏ mặt, trông cậu thật đẹp như một bông hoa mai đỏ thời kỳ rực rỡ. Jo nhéo nhẹ vào má Haruka với vẻ thích thú, " Sến thế nào, Haru? Anh chỉ thành thật với em thôi."

"...xấu hổ, anh biết mà..." Haruka rít lên. Đôi mắt cậu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Jo, bởi cậu không thể che giấu gương mặt mình khỏi ánh nhìn đầy yêu thương mà Jo luôn hướng về. Haruka cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Như thể cậu đang ở trong một giấc mơ. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, một cảm giác dâng trào lấp đầy trái tim, nhưng cậu lại khó diễn tả thành lời. Cậu cảm thấy như muốn làm điều gì đó để giải tỏa cảm xúc ngột ngạt này.

Những ngón tay của Haruka di chuyển nắm lấy gấu áo khoác của Jo và siết chặt nó. Jo nhận ra ngay và hỏi: "Em muốn anh ôm em không?" Trong vài tháng qua, Jo đã gần gũi với Haruka, hiểu rõ các cử chỉ không lời của Haruka khi ở bên mình. Jo biết rằng Haruka vẫn cảm thấy lạ lẫm với sự yêu thương, vì vậy anh luôn chủ động hỏi Haruka xem những gì anh làm có khiến Haruka cảm thấy thoải mái hay không. Điều này đã giúp Haruka từ từ mở lòng hơn mỗi khi ở bên Jo. Dù vậy, điều này vẫn không làm mất đi thói quen của Haruka là luôn đỏ mặt khi nhận được sự âu yếm quá mức theo tiêu chuẩn của một Sakura Haruka.

Haruka chậm rãi gật đầu, giờ đây Haruka chủ động đưa hai tay lên và, với vẻ ngập ngừng, vòng tay quanh cơ thể Jo. Jo để Haruka làm quen trước, rồi anh từ từ ôm lại, nhấn chìm Haruka vào thân hình to lớn của mình. Đầu Haruka tựa vào ngực anh, và Jo khẽ hôn lên thái dương của Haruka. "Haru, như thế này có được không?" anh hỏi.

Haruka im lặng một lúc, nhưng cậu siết chặt vòng tay hơn. Cậu áp tai mình vào nơi trái tim Jo đang đập. Haruka hoàn toàn chắc chắn, tiếng đập thình thịch của anh giống hệt như tiếng tim của bản thân cậu. Haruka cuối cùng cũng nhận ra rằng không chỉ mình cậu cảm thấy như vậy mà ngay cả Jo cũng vậy.

Cuối cùng, Haruka lấy hết can đảm, "Jo... em muốn hôn," lần này giọng nói của cậu không còn thì thầm nữa. Haruka ngẩng đầu lên để nhìn vào gương mặt Jo, khuôn mặt bỗng đỏ bừng như quả mơ. Má của Haruka lại nóng lên, nhưng cậu nhìn sâu vào đôi mắt Jo để thể hiện sự nghiêm túc của mình. Jo nghĩ thầm, 'Thật sự đấy, đừng làm anh thêm yêu em như thế này nữa, Haru...'

Nhưng Jo liền buông ra áp tay vào má Haruka lần nữa, ssau đó anh hôn nhẹ lên trán Haruka, rồi lần lượt hôn lên hai má và mũi cậu vài lần, rồi dừng lại một lúc để nhìn vào đôi môi hồng hào người yêu mình. Jo liếc nhìn vào đôi mắt hai màu của cậu một lần nữa, sau đó nghiêng đầu hôn Haruka, người lúc này đã nhắm mắt lại, chờ đợi điều gì sắp xảy ra.

Nụ hôn nhẹ như lông hồng, gần như không có cảm giác gì. Jo đang hồi hộp. Vì vậy, anh ấy đã làm lại, lần này tốt hơn. Môi họ chạm vào nhau trong vài giây trước khi anh buông ra lần nữa. Jo thực sự hồi hộp. Sau đó anh lặp lại lần nữa và lại rời ra. Trong khi đó, Haruka cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn. Vì thế, khi Jo hôn cậu lần nữa, tay cậu nâng lên khóa đầu Jo lại để anh không phá vỡ nụ hôn của họ.

Cơ thể Jo cứng đờ một chút, anh không quen với mặt này của Haruka. Đây là một điều mới mẻ đối với Jo. À, có vẻ như Jo chưa thực sự hiểu rõ người yêu mình. Tuy nhiên, anh lại nồng nhiệt đón nhận những điều mới mẻ này. Jo rất vui vì cuối cùng Haruka cũng có thể thoải mái bày tỏ mong muốn của mình trước mặt anh. Vì thế, Jo hôn sâu hơn, lúc này tay anh đã đưa xuống chạm tới eo Haruka. Anh ôm lấy eo Haruka và và kéo gần mình lại với Haruka, để hai người dính sát vào nhau.

Tất cả sự chú ý của Jo giờ chỉ tập trung vào việc nghe nhịp thở của cả hai và âm thanh của những nụ hôn khi môi anh chạm vào môi Haruka. Cảm giác thật mềm mại và có một chút ngọt ngào của ramune khi lưỡi anh nhẹ nhàng lướt vào miệng Haruka.

Họ hôn nhau rất lâu trước khi Haruka là người đầu tiên buông nụ hôn. Mặt cậu vẫn đỏ như quả táo, nhưng đôi môi đầy đặn của cậu nở một nụ cười thật tươi. Đôi mắt cậu cong thành hình cung tuyệt đẹp. Jo lại một lần nữa bị mê hoặc bởi Haruka. Vì vậy, anh nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn ngọt ngào lên môi Haruka. "Em thật đẹp, Haru. Mùa xuân của anh. Anh yêu em." Jo ôm Haruka, và cậu cũng ôm lại anh với một cái ôm chặt không kém.

"Em cũng vậy. Yêu anh, Jo." Haruka mỉm cười nói lớn. À, giờ Haruka đã hiểu. Nếu ở bên người mình tin tưởng và yêu thương, cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ tình cảm của mình. Bởi vì không chỉ cậu cảm nhận được điều đó, mà người cậu yêu cũng vậy. Và người đó chính là Togame Jo, người đã làm Haruka cảm thấy được yêu thương trọn vẹn.

Tình yêu mà Haruka cảm nhận được từ Jo khác hẳn với tình yêu mà cậu nhận từ những người bạn ở Furin. Tình yêu này mang lại cho cậu sự tự tin và sức mạnh, làm cho cậu cảm thấy trọn vẹn và dũng cảm hơn. Haruka có thể nói chắc chắn rằng tình yêu này đã khiến cậu mơ về một tương lai mà Jo là một phần của cuộc đời mình. Sống cùng Jo không phải là điều tồi tệ. Tuy nhiên, điều đó sẽ để dành cho tương lai. Hiện tại, Haruka chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên Jo.

À, thật sự. Haruka rất biết ơn vì đã gặp được Jo. "Jo, có thể em ít khi nói như thế này, và có thể em chưa bao giờ nói điều này. Nhưng, cảm ơn anh rất nhiều vì đã kiên nhẫn với em, người chậm chạp trong những chuyện như thế này. Cảm ơn vì luôn ở bên để dẫn dắt em trên con đường đầy xa lạ. Em rất vui vì đã gặp một người như Togame Jo. Anh là người đầu tiên khiến em cảm nhận những cảm xúc mới lạ trong trái tim mình. Thành thật mà nói, lúc đầu em cảm thấy sợ hãi, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ việc cho em thấy rằng điều đó một chút cũng không đáng sợ. Em vẫn sẽ ổn và không có gì sai với cách em cảm nhận những cảm xúc ấy. Jo, nếu anh xem em là mùa xuân của anh, thì anh là ánh sáng dẫn đường của em. Anh luôn kiên nhẫn và cẩn thận dẫn dắt em, luôn bình tĩnh và tự tin khi em cảm thấy chao đảo và lạc lối. Em yêu Togame Jo, người đã đối xử với em một cách nhẹ nhàng và hết lòng yêu em. Em thật sự yêu anh, Jo."

Lần này, Jo không thể giữ được bình tĩnh. Nước mắt lấp lánh trên bờ mi của anh, vài giọt đã lăn dài trên gương mặt. Đó là câu nói dài nhất mà Haruka từng nói trong suốt thời gian họ bên nhau. Những từ ngữ đầy tình cảm, chứa đựng sự bộc phát trong từng câu chữ. Jo không ngờ mình lại được chứng kiến Haruka như vậy. Giọng Jo khàn đi khi anh đáp lại lời Haruka, khiến Haruka cảm thấy lo lắng vì Jo đang khóc, nhưng Jo mỉm cười để trấn an Haruka rằng anh không khóc vì buồn mà vì xúc động và hạnh phúc. "Cảm ơn em rất nhiều vì đã đặt niềm tin vào anh. Anh sẽ đảm bảo không làm tổn thương niềm tin mà em đã dành cho anh, Haru. Cảm ơn em rất nhiều vì đã yêu anh. Anh cũng yêu em, Haru, mùa xuân của anh, hoa của anh. Hãy cùng nhau đi qua mọi mùa, em nhé."

Với những lời đó, Jo ôm Haruka thật chặt. Cả hai đã cùng nhau tận hưởng mùa xuân năm ấy, cho đến mùa xuân năm sau, và những mùa xuân tiếp tới nữa.

-----

Ghi chú: Cảm ơn vì đã ghé qua và đi xa đến đây!

Beta lần 1. Hi vọng không có sai sót gì cả.

*Hãy bình luận cho tớ về việc mọi người muốn đọc truyện nào khác mà chưa có ai dịch. Tớ sẽ đi xin và dịch ạ. Lưu ý: Chỉ nhận couple Sakura Haruka với những người khác nhé.

*Xem trên WordPress CriaraChanh để đọc chương mới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro