bông hoa úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suo Hayato × Nirei Akihiko
Nirei: cậu
Sou : anh
___________________________________________
Chú ý : -tính cách nhân vật không giống hoàn toàn trong nguyên tác
-Giam cầm
___________________________________________
" Kẻ được sinh ra với vẻ ngoài của của một con người nhưng sau bên trong là con quỷ dữ đang trú ngụ"
Anh Sou Hayato một người được sinh ra trong một gia đình dư giả về mặc tài chính nên từ nhỏ anh đã sống trong cảnh không thiếu thốn gì về vật chất , đó là một điều may mắn phải không? , nhưng đổi lại anh không thể ở gần cạnh cha mẹ vì họ bận rộn với đống công việc chồng chất như núi kia , họ để mặc anh sống trong căn biệt phủ sa hoa này với nỗi cô đơn của một đứa trẻ thiếu đi hơi ấm từ cả hai , may mắn thay anh vẫn còn một người sư phụ bầu bạn qua nhưng ngày neo đơn, sư phụ đã đến với cuộc sống anh cho anh chút tình thương mà đã lâu mình chưa nhận được .Ngày vui chẳng tày gang vì một tai nạn đã khiến bên mắt anh gần như bị hủy hoại , một bên mắt chẳng còn nhìn thấy được gì , điều đấy gần như đã là một cú sốc lớn , mất đi một bên mắt anh gần như rơi vào hố đen của địa ngục và đáng nực cười hơn khi bị mấy con người đã từng được anh coi là bạn đã thẳng tay ném đá vào người, miệng liên tục hét vào mặt anh nói anh giờ nhìn chẳng khác gì" quỷ" chắc chắn rằng đã được thần chết cử lên nhân gian để nguyền rủa mọi người xung quanh, từ đó chúng nó nói anh đây đích thực là một con quỷ , một con quỷ dữ xấu xí và ghê tởm....? , từ những lời nói chì chiết , xỉ vả đã thành những đòn đánh đập thẳng vào người anh và điều đấy xảy ra ngày một nhiều hơn chứ chẳng bớt đi , những xô nước bẩn đổ thẳng vào đầu , những lời chửi rủa được viết đầy bàn học , những "món quà" được chúng nhét đầy vào ngăn bàn , cặp sách và được chúng tự hào nói rằng đang " thanh tẩy" con ác ma trong người nên anh hãy biết ơn chúng hơn là nhìn chúng bằng bộ mặt đã mất đi một mắt, nhìn cảnh anh bò lết dưới sàn cầu xin chúng dừng lại nhìn đúng thật đáng thương nhưng trong mắt bọn khốn kia thì ngược lại nhìn thật nực cười và đáng khinh , chúng thường thủ thỉ bên tai nếu anh phản kháng lại chúng thì chẳng khác gì anh tự thừa nhận bên trong mình có một ác linh đang trú ngụ vì đã phản kháng trước sự " thanh tẩy " từ thần linh đang nhờ chúng làm , không .... Không muốn bên trong anh không có quỷ , chắc chắc là không có...! Nhưng sao bọn khốn kia luôn miệng bảo anh là quỷ là con quỷ từ địa ngục , tại sao chứ chỉ vì một bên mắt đã mất của anh thôi sao ?. Lại nữa...bọn chúng lại đẩy anh vào con hẻm nhỏ để làm cái trò " thanh tẩy" ghê tởm đấy nữa , thôi dù gì cũng đã quá quen, anh cũng chẳng còn tha thiết cầu xin chúng nó tha mạng ,để chúng đánh đá thỏa thích rồi đi cho rồi... những cú đấm vào mặt , những cú đá thẳng vào bụng cảm giác đau đớn gần như đã chai sạn, chẳng cảm thấy được gì nữa hình như sắp ngất đến nơi rồi...
" D-DỪNG LẠI MAU... CẢNH SÁT ĐANG ĐẾN ĐẤY!"
từ đầu hẻm có tiếng hét lớn của một cậu chàng với dáng người nhỏ nhắn,ai vậy? sao lại hét lên như thế không sợ bọn khốn này lôi vào đây đánh sao?
" M-mau chạy...đi"
Anh thều thào nói câu cuối cùng trước khi mất hoàn toàn ý thức , còn sự việc xảy ra như thế nào anh cũng không nhớ nữa chỉ biết lúc mở mắt rà đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ , đây là đâu vậy , không lẽ lúc ngất đi anh đã bị bắt cóc???, còn cậu bạn lúc nãy đâu rồi, hàng loạt câu hỏi cứ chảy dài trong tâm trí đang rối bời của anh
"Cạch"
tiếng cửa phòng đã mở ra xuất hiện sau đó là một cậu chàng với mái tóc nâu xoăn nhẹ , cậu bạn với vẻ mặt vui tươi chạy gần đến bên giường nhẹ giọng nói
" Mừng quá ! cậu tỉnh rồi , cậu còn đau ở đau không ?"
Trước sự ngơ ngác của anh vẫn chưa hiện chuyện gì thì cậu bạn nhỏ đã tinh ý nhận ra và mỉm cười đáp
" Tớ thấy cậu lúc đấy ngất đi nên đã đưa cậu về nhà mình, cậu cứ nghỉ ngơi tự nhiên đi nhé tớ đi lấy nước cho "
Nói xong câu quay bước đi xuống lầu để lại bên trong sự yên tĩnh cho anh , nhẹ ngã người xuống giường anh thầm cảm ơn vì đã có cậu xuất hiện ngay lúc đấy để cứu lấy anh nếu cậu không đến chắc anh đã chết ở trong con ngõ đấy rồi mất , đang nghỉ ngợi làm sao để trả ơn ân nhân của mình, thì hình ảnh nụ cười tươi rói lúc nãy của cậu bỗng hiện ra trong trí óc của anh trong phút chốc hai bên má đã xuất hiện vệt hồng, dễ thương... ăn gì mà lại đáng yêu đến vậy chứ nhìn có khác gì con thỏ bông thơ ngây không ?, chắc rằng nếu ai đó chỉ cần nhìn thấy thôi thì ý định chiếm giữ làm của riêng...đang nghỉ ngợi linh thì cậu đã lên trên tay cầm ly nước đưa đến cho anh
" Sou Hayato... là tên của tớ còn cậu ? "
Anh lên tiếng lên tiếng tự giới thiệu tên mình hướng mắt đến ân nhân đã cướp mình từ cõi chết về đúng thật... càng nhìn kỹ lại càng thấy xinh đẹp hơn như mặt trời nhỏ vậy
....
Kể từ lúc đấy anh và cậu đã bắt đầu chơi thân với nhau hơn , một người đã lâu không có bạn như anh khi giờ đã có một mặt trời nhỏ ở bên đã phần nào xoa dịu trái tim đã chịu nhiều tổn thương của anh , người dịu dàng băng bó lại những vết thương trên cơ thể anh , người chẳng chê bai, khinh miệt vết sẹo trên mặt anh mà lại còn nhẹ giọng an ủi anh mong anh đừng bận tâm đến những lời ác ý từ người khác mà làm bản thân mình thêm đau, người dũng cảm ôm chặt lấy người anh che chở cho những đòn đánh của đám bắt nạt mặc cho bản thân cậu sắp không chịu nổi, tất cả đều là cậu , chỉ có mỗi cậu mà thôi, mặt trời ạ. Hôm đấy vẫn giống mọi khi anh đứng chờ cậu ở công viên mà hai ta thường chơi chung nhưng lạ thay hôm nay sao cậu đến muộn vậy chẳng giống cậu ngày thường chút nào bình thường cậu có phải là người trễ hẹn bao giờ đâu mà anh cũng chẳng suy diễn nhiều cứ nghĩ đơn giản chắc anh đang bận điều gì nên đến trễ một chút...?, cứ thế một tiếng , hai tiếng , ba tiếng đã trôi qua mặt trời đã gần khuất núi vẫn không thấy bóng hình cậu xuất hiện , anh đã không còn đứng yên chờ đợi nữa mà quay bước đến nhà cậu , từng bước đi của anh chứa đựng một nỗi lo lắng, sợ hãi cậu đã đi đâu hay đã bị làm sao,hay bị bọn khốn kia đánh chết tươi ở đâu rồi ?, không... chắc là không đâu do anh nghĩ nhiều rồi , cất đi nỗi lo âu mà chạy thật nhanh đến ngôi nhà nhỏ của cậu chàng , một sự yên ắng đến lạ hiện diện đâu đấy trong căn nhà , không ánh sáng dù trời đã chập chờn tối mà ánh điện không có là một điều lạ , hay cậu cùng ba mẹ đi đâu đó rồi giờ vẫn chưa về, anh không biết và càng chỉ mong nó là sự thật .
" Nhà đấy chuyển đi từ tối qua rồi , nhóc đừng chờ nữa "
Một tiếng nói từ sâu lưng anh cất lên anh nhanh chóng ngoảnh mặt nhìn một người hàng xóm nhà bên cất tiếng, đồng tử mắt mở to, tai anh giờ như đã ngừng hoạt động dù câu nói rất rõ ràng như đi vào tai anh chỉ còn những tiếng lùng bùng khó nghe... thấy anh không phản ứng gì người hàng xóm đấy thắc mắc nhưng cũng không hỏi han gì mà quay người về để anh chết chân ở đấy , rời đi rồi sao... vậy tại sao lại chẳng nói lời từ biệt với anh mà đi một cách đột ngột như thế....., trời đã tối trên con đường về nhà đấy có một hình bóng đang thẫn thờ như đã chết lết từng bước chân nặng nhọc mà đi có lẽ điều đấy xảy ra quá đột ngột khiến cho anh không kịp thích nghi nên đã làm anh trở thành một cái xác không hồn như bây giờ...
" Ê mày nhìn kìa có phải thằng ác ma đấy không ?? "
" Sao giờ nhìn nó còn thảm hại hơn bình thường vậy , buồn cười thật haha!!"
Những tiếng cười cợt bắt đầu lại gần anh hơn là bọn khốn đấy lại đến nữa rồi , tch... Chết đi đừng có làm phiền anh nữa không thấy người ta đang tuyệt vọng như thế nào sao lại còn đến đây gây chuyện bình thường vẫn chưa đủ à
" Tránh ra..."
" HẢ MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ C-"
" TAO BẢO MÀY TRÁNH RA ,THẰNG CHÓ CHẾT!!".
Anh quát lớn vào mặt thằng trước mắt , sự tuyệt vọng và cơn thịnh nộ đã quá lớn anh không chịu được nữa , một cú đấm trực diện đáp thẳng vào mặt thằng khốn phía trước khiến nó lăn đùng ra đất kêu lên , bọn kia nhìn thấy đại ca mình như thế bỗng chốc nuốt nước bọt mà người run lên nhìn về phía anh , giờ đây mặt anh tối sầm lại, gân nỗi đầy mặt ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương... có lẽ bọn khốn đấy hôm nay gặp quỷ thật rồi .
....
Một bóng hình quen thuộc đang ngồi bên hiên mái nhà nhâm nhi ly trà trên tay nghĩ ngợi về quá khứ đã qua đi , hoá ra vẫn là anh sou Hayato nhưng đã trưởng thành hơn trước nhưng trong tim vẫn luôn có hình bóng cậu mặt trời đã mất tích của mình.... mới đây mà đã hơn bảy năm trôi qua kể từ ngày cậu rời đi để lại anh ở chốn này , để anh tự mình tái sinh từ nắm tro tàn haizz...cậu tàn nhẫn lắm đấy có biết không nhưng thôi không sao sẽ sớm thôi anh sẽ tìm thấy cậu dù cậu có trốn ở chân trời góc bể nào anh vẫn sẽ đi tìm ánh mặt trời của mình, còn bọn khốn kia kể từ lúc anh đánh chúng một trận thừa sống thiếu chết ,chúng cũng biết điều mà không còn gây chuyện với anh nữa nhưng đâu dễ dàng như thế lúc trước chúng làm gì đến anh , anh sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi...
" Nào nào mở miệng ra"
" Không làm ơn...tha cho tôi"
" Đừng để tớ nhắc lại lần hai... không tao xé rách mỏ mày đấy "
Vẫn là nụ cười nhẹ đấy giờ đã tắt ngủm , cái nhìn cảnh cáo nhìn xuống bọn súc sinh đã quỳ gối run rẩy , anh bóp mạnh lấy miệng của một tên bắt buộc tên đâý phải mở ra cứ thế anh nhét vào đấy từng điếu thuốc lá đang còn nóng và càng nhiều hơn cứ thấy tên đấy có ý định nhả ra anh lại đập mạnh vào hạ bộ của tên đấy cho đến khi nào nó chịu nuốt xuống thì thôi nếu tên đấy không chịu nổi nữa mà ói ra...anh bắt nó liếm sạch bãi ói của mình cho đến sạch còn những tên còn lại anh ép chúng uống sạch thùng nước bẩn đầy xác chết đã phân hủy của con trùng , hay xích cổ chúng lại rồi để chúng bò như chó ở hành lang lớp học , ai mà ngờ anh chàng học sinh nhìn hiền hậu như vậy mà có thể làm ra những hành động như ác quỷ đấy chứ mà dù sao bọn khốn kia lúc trước nói anh như vậy mà giờ anh chứng minh cho chúng thì có sao? tự chúng nói xong giờ anh chỉ thực hiện lời chúng nói thôi mà sao lại nhìn anh bằng cặp mắt như sắp khóc vậy , kinh tởm... muốn móc ra ghê.
....
Mùa hè cuối năm cấp hai anh chuyển đi đến Makochi vì anh nghe loáng thoáng bên tai rằng danh sách lớp năm nhất của trường fuurin có tên " Nirei Akihiko" dù không chắc là chính xác hay không nhưng cứ thử một lần xem sao nếu đúng thì thật tốt có thể gặp lại mặt trời của mình rồi còn sai... thôi không sao miễn có cơ hội là được dù có đánh đổi như nào chỉ cần có thể gặp lại cậu anh có mất cái mạnh này cũng không sao.Cuối cùng ba tháng hè đã kết thúc hôm nay là ngày nhập học của trường fuurin, anh đến trường từ sớm nhìn vào danh sách lớp 1-1 nhìn rõ thấy trên giấy trắng mực đen hai cái tên " Sou Hayato , Nirei Akihiko " mà anh thầm cười , số tiền để mua chuộc hiệu trưởng để chung lớp với cậu đúng thật không nhỏ mà chỉ cần một chút thủ đoạn này mà được ở gần người thương anh không tiếc , bước từng bước đến gần cửa sổ phòng học ngó nghiêng xuống sân trường , thấy rồi... hình bóng đấy không nhầm đi đâu được dù đã bảy năm xa nhau không khiến anh quên đi nó, tim anh gần như muốn nhảy ra ngoài nó đập thình thịch khi thấy được cậu ánh dương đời anh nhớ cậu chết đi được , sự kích thích đấy ngày càng dâng cao trong anh, hah... muốn lao xuống mà ôm chầm lấy cậu hít hà cái mùi hương lâu ngày xa cách quá đi... không được nếu làm vậy sẽ doạ cậu mất , phải bình tĩnh sẽ sớm thôi sẽ gặp đui không cậu rồi mà...cái người đang đi cùng cậu là ai vậy, bạn sao hay là ai ? anh cũng chẳng quan tâm nhiễm có cậu ở bên là được có ai ở bên anh không để tâm miễn đừng lấy mất cậu từ anh là được nếu không...anh không chắc mình đủ bình tĩnh để không làm tổn thương cậu và những kẻ khác đâu
....
Và cứ thế kế hoạch tiếp cận của anh đã hoàn thành rất tốt , giờ anh đường đường chính chính làm "bạn" có thể làm ra những hành động thân mật với cậu mà không bị ai nghi ngờ mà cái danh " bạn thân" này khiến anh khó chịu anh muốn nhiều hơn cơ muốn một danh phận cao hơn ở mức tình bạn này chứ mãi dậm chân tại chỗ như này sẽ có một tên nào đấy cướp mất cậu của anh mất và đương nhiên anh sẽ không cho phép ai được phép làm điều đấy ngoài anh , nếu không phải anh sẽ chẳng phải có tên súc sinh nào được phép... chắc chắn là vậy cậu là của anh... của anh mãi mãi . Nếu ví vẻ đẹp của cậu với hoa mặt trời thì cũng chẳng ngoa vì cậu ấm áp , rực rỡ như mặt trời sưởi ấm trái tim đã chịu nhiều đau đớn của anh mang cho anh những niềm hạnh phúc chưa từng có nhưng sự ngọt ngào đấy của cậu chia sẻ cho nhiều người quá nhỉ ? Anh biết cậu chỉ mong muốn mang đến sự tích cực cho mọi người xung quanh mình nhưng sự mật ngọt đấy thu hút nhiều ong bướm quá đấy , anh cứ ngỡ mình là người duy nhất nào ngờ cũng chỉ là một người trong số đang chìm đắm vào mật ngọt của cậu và điều đấy khiến trái tim bé nhỏ của anh đau lắm đấy cậu biết không ? anh dùng bao nhiêu công sức mới tìm được cậu ai cho phép bọn kia được hưởng phước lành mà cậu mang lại chỉ có anh mới được phép ở nhận được nó thôi , chỉ có một mình anh... càng nhìn càng khó chịu , phải rồi nếu anh không muốn chia sẻ với ai thì anh sẽ tự tay mình bứt lấy đoá hoa xinh đẹp đấy làm của riêng , anh biết điều đấy sẽ khiến cậu câm ghét anh nhưng miễn chỉ cần cậu ở bên anh dù là một cái xác chết cũng được chỉ cần cậu ở bên anh .
"Tôi mua cho hai cậu đấy , nghe bảo nước này ngon lắm "
" Cảm ơn cậu nhiều Sou-san"
" Ờ thì... cảm ơn "
Trưa hôm đấy vẫn như mọi khi anh cùng hai người bạn của mình lên sân thượng trường để hóng gió nhưng lần này anh còn mang theo ba chai trà chanh giải khát , ngoài miệng thì bảo mua cho mọi người để có sức để ra về còn đi tuần tra theo lời thủ lĩnh của fuurin nhưng sâu bên trong anh mới biết rõ đó chỉ là công cụ để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt mặt trời của mình thôi , đầu tiên cần loại bỏ anh bạn tóc hai màu kia đã vừa nhâm nhi chai trà anh vừa liếc mắt sang nhìn anh bạn tóc hai màu kia đã uống hết chai nước kia , khi đã chắc chắc đã uống hết anh thầm cười mà quên rằng mình đang nhìn chằm chằm đối phương làm cho anh bạn kia thấy ngượng mà lên tiếng hỏi
" Bộ mặt tao dính gì à mà sao mày nhìn ghê vậy???"
" Hả...à tôi tính hỏi nước có ngoan không thôi"
" Cũng tạm (///) "
Hình như anh phấn khích quá nên hơi lộ rồi phải cận phận hơn mới được
...
" Cậu...cậu có sao không Sakura-san "
" Có lẽ cậu ấy đang không được ổn rồi Nirei "
" Tch... khó chịu quá !!!"
Giờ đã gần chiều mà trong phòng y tế trường có ba bóng hình, người thì đang nằm liệt giường co rúm vì đau bụng , người đang lo lắng ra mặt , người thì an ủi vỗ về cho người kia bớt lo lắng , chuyện gì vậy... À từ nhiên đang trong giờ cậu chàng Sakura lại chạy vội vào nhà vệ sinh mà ói mửa liên tục , ói đến mức dạ dày muốn lộn ngược ra ngoài mặt mũi xanh xao mà thấy thương , anh ngoài mặt an ủi anh chàng Sakura sẽ ổn thôi nhưng trong lòng thầm cảm ơn vì thuốc đã phát huy đúng lúc cũng may thật...
" Chắc tao không đi tuần tra được quá... Nhờ chúng mày đi hộ tao "
" Ừm cậu nghỉ ngơi đi nhé , đi thôi Nirei "
" Vâng... sớm khỏi nhé Sakura-san"
Và cứ thế kế hoạch đã hoàn thành được phân nữa , vật cản đã được loại bỏ giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, buổi tuần tra đấy cũng như mọi khi không có vấn đề gì phát sinh , lúc đi hết khu phố thì trời đã tối ánh đèn đường đã sáng , khí lạnh của buổi tối làm cho con đường cả hai đang đi có chút rợn người nên cậu đã bám lấy tay áo của anh mà thủ thỉ
" Con đường này nhìn ghê quá Sou-san chúng ta đi nhanh thôi..."
" Không sao đâu cậu có tôi ở bên rồi mà Nirei"
Có chết cậu cũng không ngờ đến việc người cậu đang dựa dẫm vào còn đáng sợ hơn cả ác ma dưới địa phủ , cậu đặt niềm tin nhằm người rồi cậu nhóc ngốc nghếch
" BỐP!!"
Một tiếng động lớn từ vật sắt đập mạnh vào thứ gì đấy , có người ngã xuống...máu có máu chảy ra , cậu đã bị đánh ngất khi chưa kịp hiểu chuyện gì còn anh thì đang cầm chặt lấy cây gậy sắt đang dính máu nhìn người đã ngã xuống nền đất lạnh mà không khỏi phấn khích khi kế hoạch của mình đã sắp thành công , tuyệt vời...
" Hah...xin lỗi cậu nhưng chỉ có làm như thế cậu mới thuộc về tôi nên hãy tha thứ cho tớ nhé mặt trời đời tôi ~"
....
" Đau quá...đầu mình đau quá mà đây là đâu vậy tối quá..."
" Cậu chịu tỉnh lại rồi à mặt trời của tôi ~"
Tiếng nói từ trong bóng tối khiến cậu bừng tỉnh vội quay đầu kiểm tra xem là anh Sou sao anh ở đây và làm sao cậu cũng vậy anh và cậu bị bắt cóc sao
" Đừng sợ Nirei "
Anh càng tiến bước gần cậu hơn chạm nhẹ vào bên má phúng phính đáng yêu đấy , màu mắt đỏ rượu đấy lóe sáng lên như một con thú hoang đang nhìn con mồi của mình, đáng sợ quá sao anh giờ nhìn khác thường ngày như vậy
" Sou-san sao cậu xích tớ lại vậy, thả tớ ra tớ sợ..."
"Suỵt...im lặng nào nói đến việc tôi sẽ thả cậu ra mặt trời , cậu mà đi tôi sẽ buồn lắm đấy "
Anh khó chịu lên tiếng nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười thiện lành đấy nhưng sao cậu lại cảm thấy rợn người đến vậy , cậu lắp bắp hỏi lại
" Tại sao chứ..."
" Vì tớ yêu cậu !!, yêu cậu rất nhiều đấy Nirei , tớ yêu cái ánh mắt cậu nhìn tớ, yêu nụ cười trong như chuông ngân của cậu , yêu luôn cả thân hình của cậu , tất cả những thứ của cậu tớ đều yêu cả nên ĐỪNG MONG MÀ BỎ ĐI NIREI AKIHIKO"
Anh từ rời tay khỏi mặt cậu mà ra ngoài tìm một thứ gì đó bỏ cậu ở trong căn hầm mà chưa kịp hoàn hồn khi nghe anh nói như vậy , không thể cậu phải chờ lâu anh đã quay lại trên tay còn cầm vài thứ gì đó mà cậu không biết vì anh đang đứng ở chỗ khuất tầm mắt cậu , anh tiến tới tiêm một thứ chất lỏng lạ kì vào trong người cậu, cậu chưa kịp thích nghi nên đã hét lên một tiếng đầy đau đớn anh cũng chỉ nhìn rồi cười nhẹ mà lên tiếng
" Không sao đâu đó chỉ là thuốc tê để cậu không cảm thấy đau đớn trước cái máy cưa điện này thôi mặt trời, cậu thấy tớ có tốt bụng không ^^"
Trên tay anh từ đâu xuất hiện cái máy cưa điện đã khởi động công tắc , tiếng máy cưa vang vọng khắp căn hầm làm cho cậu sợ đến điến hồn , miệng thì ra sức cầu xin anh dừng lại nhưng bất thành , cái máy kia đã đến gần tay cậu cứ thế mà cưa đến xương thịt cậu máu tươi bắn tung tóe khắp nơi dính đầy lên người anh nhưng anh mặc kệ ra sức hoàn thành công việc đang dỡ dang , cậu dù không cảm thấy đau đớn gì nhưng nhìn hình ảnh tay chân mình đang bị cưa ra ai mà không sợ đến mức muốn ngất xỉu chứ , cậu cứ ra sức hét lên cầu xin anh đến mức khàn giọng đến lúc chẳng còn sức để phản kháng mà tứ chi bị cắt đứt hết rồi phản kháng có làm được gì ??? .
Sau cái đêm kinh hoàng đấy , ở bên dưới tầng hầm tối tăm có cậu thiếu niên gần như trở thành một kẻ không còn linh hồn bên trong cái thân xác còn ấm này , đôi mắt sáng ngời như chứa đựng những tia nắng của mặt trời đã trở nên tối sầm , ý chí sống gần như đã hết chỉ còn biết mình còn sống và hết , tứ chi bị cắt đứt thì chạy trốn kiểu gì ? giờ chỉ còn cách sống trong sự kiểm soát của anh , muốn chết cũng là do anh quyết định cậu không có quyền gì ở đây hết , chỉ có thể ở bên cạnh anh dù bản thân mình chỉ cần nghĩ đến hình bóng con ác quỷ đấy thì đã cảm thấy buồn nôn huống chi là ở bên , cậu không muốn... không muốn nhưng không có ai giúp được cậu bây giờ, cậu hận tên khốn đấy , tên khốn thối nát, người ta nói đúng bông hoa đẹp đến mấy cũng phải úa tàn.
End
___________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc đến cuối ♡
Hm... lúc đầu tình viết nhẹ nhàng thôi nhưng đã lỡ nói thì phải làm...xin lỗi nhiều nhé Nirei (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)
đừng xem chùa nhé , tôi buồn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro