#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Thanh Tuyền - Văn phong bị loạn, chưa beta lại... Hahaa tui chưa coi anime chỉ dựa vào ảnh trên Pin để tả Haya-san lẫn Aki-chan, tại tui coi manga xong chưa có hứng thú với anime

----------------------

CÂU CHUYỆN TẠO NÊN:

Những điều bất ngờ.

Sự việc sảy ra vào kì nghỉ Xuân cuối cùng trước khi Nirei Akihiko vào Trung học. Vào buổi tối tuần trước, khi cậu từ bên ngoài về nhà, cậu vô tình đi nhầm tầng và đi lên căn hộ trên lầu.

Trước đây cậu ít khi đến tầng này nên chỉ cảm thấy hành lang mình đang ở lúc này có vẻ xa lạ. Lúc này anh nhìn thấy số nhà trên gần cửa cầu thang. Vừa định đi xuống cầu thang, cậu chợt bị thu hút bởi một màu sắc tươi sáng ở khóe mắt: một cánh cửa gỗ màu đỏ chen vào giữa mái hiên sắt bình thường, chính là căn phòng phía trên nhà Nirei. Bề mặt cửa giống như một lớp sương sơn, phản chiếu ấm áp và hơi bóng hoàng hôn, trông lạc lõng khi gắn vào bức tường xi măng.

Như thể bị một thế lực hấp dẫn bí ẩn nào đó điều khiển, Nirei vô thức bước lại gần. Tim cậu đập thình thịch nhưng cậu không hề biết. Trước đó cậu vẫn luôn cho rằng lầu trên là phòng trống, bởi vì cậu ở nhà chưa từng nghe thấy động tĩnh gì trên lầu - cậu nghĩ thế thôi. Cậu cứ thế tiến lại gần hơn, cuối cùng dừng lại ở rất gần cửa, mặt và cửa cách nhau 10cm.

Ai sống bên trong? Cậu nghĩ, tim cậu đạp rộn ràng. Lúc này, Nirei ngửi thấy một mùi thơm. Ánh sáng từ phía bên cánh cưa tỏa ra hương thơm yên bình.

Ai sẽ sống bên trong? Suy nghĩ của cậu đang chạy đua và vô số truyền thuyết và câu chuyện theo phong cách phương Đông đang chạy qua tâm trí của cậu.

Nhưng cuối cùng Nirei cũng không gõ cửa.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ sau một tuần liên lạc, nó lại xuất hiện: lại vào lúc chạng vạng, Nirei nhận được một gói hàng và hỏi xem gần đây gia đình cậu có mua hàng gì trên mạng không. Nhìn lại nhãn mác trên bưu kiện này là của cư dân tầng trên.

Khi mang gói hàng lên lầu, cậu muộn màng nhận ra chủ nhân của gói hàng chính là cư dân đằng sau cánh cửa màu đỏ bí ẩn. Trái tim cậu bằng cách nào đó đã bị xuyên thủng bởi một cảm giác lo lắng.

Chủ nhân của căn phòng là người như thế nào? Ham muốn tri thức mãnh liệt đang khơi dậy. Một Samurai, một bậc thầy Rakugo trong bộ Kimono... Với những hoài niệm vô tận về người này, Nirei bấm chuông.

" Đang tới. "

Âm thanh tươi sáng.

Hay một diễn viên Kabuki? Trí tưởng tượng vẫn tiếp tục cho đến khi cánh cửa mở ra. Khi di chuyển, cánh cửa phát ra âm thanh 'cạch cạch' của nhạc cụ, giống như một bản nhạc. Sau đó, một khuôn mặt xuất hiện từ đầu bên kia. Anh ta trong giống một Samurai cũng không giống một bậc thầy Rakugo trong bộ Kimono, nhưng anh ta cũng chạc tuổi cậu.

Nirei không hề thất vọng vì sự tưởng tượng của mình bị rạn vỡ. Khuôn mặt trước mắt còn mang nhiều ảo tưởng hơn: người này cao hơn cậu, tư thế ngay thẳng, mặc trang phục Trung Quốc, đeo khuyên tai tua rua, tóc được tạo kiểu giản dị và gọn gàng. Điều bắt mắt nhất là thứ trên khuôn mặt của anh ta: mắt được che một miếng bịt mắt, làm bằng da màu đen, khiến người ta tò mò về hình dáng đằng sau nó.

" Xin chào. "

Mỉm cười, mái tóc màu đỏ trầm (?) theo phong cách của người đàn ông rung chuyển, điều này thực sự khiến trái tim Nirei trở nên căng thẳng.

" Xin chào, tên tôi là Nirei Akihiko , tôi sống ở tầng dưới... Suou Hayato! Đây là gói hàng của cậu được chuyển nhầm đến nhà tôi! "

Trong tiềm thức, cậu đột nhiên cúi đầu, đưa tay về phía trước đưa ra chiếc hộp sóng nặng nề.

Người kia có vẻ choáng váng trong giây lát. Lúc này cậu nhìn thấy anh đang đi một đôi giày vải màu đen. Lại nhận biết được mùi thơm (?). Trên thực tế nó phát ra từ phía bên kia cánh cửa, nhưng cậu quá lo lắng nên không để ý. Sàn nhà cũng được làm bằng gỗ, nhưng trong giống ván tổng hợp nhân tạo...gỗ tròn?

Đang suy nghĩ, trọng lượng trên tay bỗng nhiên trở nên nhẹ hơn. Khi nhìn lên, cậu thấy anh ta đang kiểm tra thông tin trên bao bì. Nirei nhân cơ hội này nghiêng người nhìn bộ dạng của căn phòng phía sau - cậu không nhìn thấy gì ở phía sau, và chỉ có một không gian nhỏ. Những nơi cậu đã từng thấy và sống trước đây đều giống nhau. Hầu hết các đồ vật đều được làm bằng gỗ, tông màu tối đơn giản, hoa văn chạm khắc phức tạp. Trên bức tường cuối tiền sảnh, phía bên phải cửa có treo một bức tranh phong cảnh. Nhìn lại nhân vật trước mặt: đôi bông tai tua rua đang khẽ rung chuyển. Dường như cách cánh cửa này được thông với một không gian khác nào đó, và người đàn ông đứng bên kia khung cửa là cư dân của một đất nước xa lạ...

Âm thanh đó đưa Nirei đang chìm vào giấc mơ trở về thực tại. Đôi mắt trước mặt đang nhìn anh, trên môi nở nụ cười. Sắc mặt Nirei bỗng nhiên nóng bừng: chắc hẳn đã bị phát hiện khi lén lút nhìn vào phòng, đúng lúc cậu đang xấu hổ nhìn thấy người đàn ông lùi lại một bước hơi nghiêng người.

" Tôi vừa pha trà. " anh ta nói " Nếu có thời gian, sao cậu không vào ngồi một lát? "

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro