Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lả lướt như là cánh chim, người tôi cong queo như con đuông dừa mà né đòn. Úi dời ơi mấy cái này đã là gì so với vận tốc của mấy chiếc dép của mẹ tôi khi biết tin tôi nghịch ngu với mấy đứa hàng xóm chứ. Há cưng còn non và xanh lắm.

Né nhiều cũng mệt tôi dùng tay đỡ lấy nắm đấm của Endo xoay người quật ngã thằng nhỏ xuống đất.

- 'Đậu má cao hơn nhau có cái đầu mà nặng thế '

Vật được thằng nhóc Endo xuống đất tôi lùi lại. Bỗng có tiếng ai đó cười vang lên tôi quay sang nhìn.

Úi dời ơi chướng khí mù mịt. Bạn ơi bạn đẹp trai lắm vì thế lên plss đừng cười bé sợ.

Đứa vừa cười là thằng nhóc cân 5 nó vừa cười vừa bước gần lại chỗ tôi. Thằng nhóc Endo đứng dậy rồi lùi lại trông nó vẫn khoẻ chán sau khi bị tôi vật . Hú bạn ới sao lại lùi thế đừng như vậy bé càng sợ hơn đấy.

Em lùi bước về sau để dell muốn thấy anh~~ stop anh ới đường về đêm tối canh thâu nhìn anh em tưởng con trâu đang cười dừng dừng anh ới. Đầu tôi nhảy số để nghỉ 7749 cách để chuồn đi.

- Ha .....ha .....em chợt nhớ ra nhà em có việc quan trọng em về trước đây

Ỉa chảy 34567 chạy chạy chạy, vắt chân lên cổ mà chạy chạy như cái cách tôi từng bị chó đuổi hồi kiếp trước vừa chạy tôi ngoảnh mặt lại nhìn hình như thằng nhóc đấy đang đuổi theo tôi.

Há há đố anh bắt được em không bắt được làm chó.
  
     Vì chạy trước nó 1 khoảng nên tôi khá tự tin. Nhưng thằng nhóc như gắn moter vào đít hay sao mà chạy 1 phát gần tới chỗ tôi.

Ô mai chuối, Chúa ơi phải chăng người đang trừng phạt con với tội không làm tròn trách nghiệm với vai trò là người chuyển sinh là phải đi phá đảo thế giới ư. Thưa Chúa nếu ngài hiểu tiếng Việt làm ơn hãy đáp lại con chứ thằng nhóc này sắp tóm được con rồi SOS cứu với mấy chị em ơi!!!!!

Bằng sự lượn lách đánh võng mà các dân tổ Việt Nam hiện về truyền dạy thì cuối cùng tôi mới cắt đuôi được với thằng nhóc đẹp trai nhưng không nên cười. Về tới nhà bà bất chấp hình tượng tôi nằm bệt ra sàn nhà mà thở vì việc phải hoạt động quá mức đề xuất của cơ thể trẻ con nhưng tâm hồn người lớn này.

Kết thúc 1 ngày mệt mỏi với món ăn mà bà nấu rồi đánh 1 giấc ngon lành cành đào thật là toẹt vời.

.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng sớm tinh mơ thì mở cửa sổ đón ánh sáng và bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng...

- *rầm*

Tiếng đóng cửa sổ vang vọng trong không gian sáng sớm.

- Cục cưng nhà nó chứ, sáng sớm tinh mơ đã kịp tạo nghiệp gì đâu mà chướng khí nó tự tìm tới nhà rồi vậy.

Mở hé hé cửa sổ từ tầng hai trong ngôi nhà kiểu nhật thời xưa mà nhìn xuống đường hình ảnh hang cục chướng khí màu đen dần hiện ra 1 đứa thì vẫy tay kịch liệt về hướng này mà cười tươi rói theo trí nhớ ngắn hạn của tôi hình như tên là Endo đứa bên cạnh là đứa hôm nào đã rượt tôi muốn trật cả chân may vãi hôm nay nó không cười.

Mà cái đó không phải là vấn đề sao nó biết nhà tôi HOW và gặp tôi để moẹ gì chứ .

- Tốt nhất cứ ở trong nhà lánh nạn vậy tiên nữ còn yêu đời lắm ra đấy để bị ăn đấm à.

*Cạch* tiếng cửa phòng mở ra bà tôi liền bước vào.

- Còn đứng lững thững đấy làm gì bạn đến rủ đi chơi mà còn không xuống để bạn đợi.

- Dạ ơ không-

Chẳng kịp để tôi ú tôi ú ớ cái gì bà đã kéo tôi xuống nhà ném cho tôi cái áo khoác rồi đẩy tôi về phía hai khứa kia. Endo cũng rất nhanh í mà đặt tay lên vai tôi giữ tôi lại.

- Đi đâu thì đi nhớ về đúng giờ cơm đấy.

- Dạ vâng bọn cháu đi đây.

Khứa Endo rất nhanh nhảu mà đáp lại. Moẹ nó chứ bà tôi vui vẻ đi vào nhà có vẻ là vì bà nghĩ tôi kết được bạn mới vì ở bên đây tôi chẳng có đứa nào làm bạn cả. But ... But... nhưng mà bà ới con thà chơi với chó chứ chơi với mấy khứa này ăn đấm như chơi đấy ..... no... no... help me ....ai đó cứu mị!!!!!

Tôi với tay về phía bà nhưng có vẻ mọi thứ đều tốn công vô ích khi bị Endo kéo đi.

Mẹ nó chứ tôi với Thúy Kiều cũng một 9 một 10 thôi sao mà Kiều nó còn gặp được Trọng sao tôi lại gặp 2 khứa này where is công bằng where where !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro