Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuộc sống như một điệu nhảy Tango em lùi một bước thì anh cũng chỉ tiến một bước chứ tôi mà lùi hai bước lệch mẹ nhịp thằng là thằng khứa kia đấm cho veo mõm.

     Eo như chò mèo vờn chuột của mấy cặp đôi mới yêu nhề mà meomeo này hình như hơi lạ kiểu này chắc chắn là mèo cam rồi chứ con gia huy không để ý tí thì lại được buổi phẫu thuật thẩm mỹ free.

     Dùng tay để làm chệch hướng một nắm đấm sượt qua mặt tôi ấy hình như tôi vừa thấy hình ảnh ông ngoại tôi đứng vẫy tay bên kia sông đúng không  (⁠´⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠!

  - Này anh em không biết tên mà đẹp trai ơi không mấy mình dừng lại được không chứ anh đấm nhiều bỏ mẹ ra mà có chúng em cái dell nào đâu.

     Đánh cũng không được mà toàn phải né tôi đang trong tình trạng tiến không được mà lùi hoài cũng không đủ sức đã thế chạy cũng không chạy được quần què nó. Nghĩ gì đi cái chất xám mà mày luôn vứt trong xó đâu rồi moi ra tải data về mà nghĩ cách đi chứ tôi ơi.

  - Anh ới anh đánh thắng em cũng được cái mẹ gì đâu vờn nhau từ nãy giờ thì anh cũng biết là anh mạnh hơn em mà đừng đấm em làm gì không thì người quan tâm anh chỉ có anh zai tên Endo và tổng cục thống kê về dân số đấy anh đẹp trai ới.

     Nói một tràng mà tưởng chừng muốn văng cả nước bọt thì tôi nhìn bằng một ánh mắt cầu xin please stop brother, trust me. Có vẻ như cái mồm nhiều chuyện này cũng có tác dụng rồi khi thằng khứa này cuối cùng cũng dừng lại.

   Ngồi bệt xuống nền nhà kho tôi mặc kệ nó có bẩn không mà thở phào. Nhóc mặt đụt nhìn tôi tí rồi quay đi.

    - Tao chán rồi.

   Anh zai kêu chán rồi xoay đít bỏ đi cái vẹo gì vại chắc thấy tôi không mạnh bằng mình nên chán không muốn đấm nữa à mà thế cũng tốt. Ngồi ngẩn ngơ tôi nghĩ hình như hai đứa này đều nhầm tôi là trai không biết nếu mình giống gái hơn tí thì có bị boxing như vầy không nhỉ.

     Mải vứt óc trên mây thì có bàn tay hướng về hướng tôi nhìn lên thì là thằng nhóc Endo. Hình như tôi đấm nó hơi quá tay thì phải biết là do bực vì bị nhầm giới tính nhưng lúc bình tĩnh lại thì có vẻ tôi làm hơi quá. Tôi là con người lương thiện mà ୧⁠(⁠﹒︠⁠ᴗ⁠﹒︡⁠)⁠୨ . Gì bạn không tin tôi tôi đấm bạn. Nắm lấy bàn tay của thằng nhóc mà đứng lên phủi quần áo
 
    - Anh ổn chứ xin lỗi nãy em làm hơi quá:D

    - Nếu ngày nào nhóc cũng ăn đấm thì như thế này cũng chẳng đau mấy đâu.

   - (⁠´⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠!

   - Mà nhóc tên gì nhiêu tuổi

   - Hoshino Y/n, 10 tuổi.

   - Hể~ vậy kém hơn bọn này 2 tuổi. Anh mày tên Endo Yamato gọi kiểu gì cũng được còn thằng kia là Takiishi Chika .

   Gật đầu tỏ vẻ hiểu chứ tôi cũng chẳng quan tâm mấy đứa muốn thay ảnh đại diện của tôi tên gì đâu. Endo chạy về cạnh chỗ Takiishi rồi vẫy tay về hướng tôi ý muốn tôi đi theo.

   Nghĩ tôi sẽ đi theo ư. Ừ tôi đi thật chứ giờ về nhà cũng chẳng có ai chơi cùng thằng anh họ về ngoại cùng tôi thì suốt ngày đi chơi với bạn còn bà thì phải quản lí quán thịt nướng của bà quán có nhân viên rồi thì tôi muốn giúp cũng chẳng giúp được gì. Thôi thì cứ đi theo thử xem chỉ cần đứng cách một khoảng vừa đủ là được.

   Đang đi thì tôi chợt nhớ ra một vấn đề rất chi là hỏi chấm :

  - Ủa mà sao mấy anh biết được nhà em vậy.

   Endo quay lại nhìn tôi rồi lùi bước để đi ngang bằng tôi :

   - Cái khu phố này bất ổn bỏ mẹ có mấy ai chuyển đến đã thế còn làm quả tóc trắng nguyên đầu nữa.
 
    Được rồi tóc trắng nguyên đầu lỗi tại tôi vì quá nổi bật. Con mẹ nó ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro