Chương 1: Ở nơi bóng đêm ấy, có sắc hoàng hôn tóe lửa giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Endo Yamato nhìn con nhỏ mà gã đang vùi những ngón tay vào sâu trong đống tóc tối màu rối bù của nó, hơi kéo kéo với mong ước nhỏ nhoi là nó sẽ tỉnh lại, rồi chốc chốc lại phải thở tiếng dài, thất vọng. Gã nghe 'người ủy thác' kia bảo rằng nó mới ra trại, thực lực không đơn giản nên rảnh rỗi mới hứng thú nhận đơn muốn trải nghiệm...

Endo đã từng mong đợi một cuộc chiến long trời lở đất, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự yếu đuối đến thảm hại. Cảm giác hả hê ban đầu nhanh chóng nhạt nhòa, nhường chỗ cho một nỗi chán chường vô tận. 

Thứ ở giữa Endo và con nhỏ này thậm chí còn không phải là một trận đâu, nó là đơn phương hành hạ.

Tất nhiên là gã hoàn toàn áp đảo, đơn phương hành hạ con nhóc.

Gã dùng chút xíu lực, giật nắm tóc kéo theo đầu con nhỏ lên đối mặt với mình. Nó đã ngất từ lâu, mặt mũi cũng không đến mức răng môi lẫn lộn như những lần Takiishi đấm gã nhưng cũng là máu thịt lẫn với cát bụi bẩn thỉu, sớm đã không còn có thể nhận biết khuôn hình ban đầu. Nơi gã mai phục là một công trường bỏ hoang, đất cát không thiếu, thế nên quần áo nó cũng vậy, chỉ có hơn chứ không hề kém với cái mặt, gã đã đá nó lăn mấy vòng cơ mà.

Endo cảm thấy mình như vậy là quá đỗi nhân từ, đổi lại là vị thần gã tôn thờ xem? Mong manh của con nhóc chắc còn chẳng chịu nổi năm phút.

Công việc đã xong từ lâu, ngặt nỗi, 'người ủy thác' kia có giờ giới nghiêm a. Con nhỏ đó trước mặt bố mẹ thích kiểm soát luôn là một bộ dạng ngoan ngoãn. Gọi sớm quá để bị ông bà già nhà nó phát hiện, Endo sẽ mất cả chì lẫn chài. 

Gã tính trong đầu, đếm xem thân thể rệu rã còn có thể chịu được bao lần khó khăn vì hơi tàn cho sự sống và để mà gọi 'người ủy thác' đến nhận xác rồi gã còn nhận tiền đi về nữa.

Tay còn lại lăm le cuốc gọi, màn hình đã bật sẵn.

Nhưng mà, chung quy lại, vẫn là thất vọng...

Phải hét giá tên đó bồi thường tổn thất tinh thần mới được!

Endo để ý con nhỏ trong tay tuy mắt vẫn nhắm nghiền, miệng dù khó nhọc vẫn cố hé mở, mấp máy vài âm không thành tiếng.

Nhìn qua khẩu hình miệng thì là "... đồng... ý" sao?

Mà thôi kệ, Endo chẳng quan tâm.

Thấy nhỏ dường như đã dùng chút sức lực cuối cùng để nói mấy chữ vô nghĩa không phải với gã, để rồi bây giờ nó hoàn toàn bất lực mà buông thõng bản thân, Endo cũng nhanh chóng bấm gọi đầu bên kia.

.

"Tít"

Nhanh bắt máy coi!

.

"Tít"

Èo, tự nhiên Endo thấy lành lạnh sống lưng...

.

"Tít..."

Có lẽ bóng tối đã chơi trò đùa với đôi mắt của Endo, khiến gã nhìn thấy một điều kỳ lạ không nên tồn tại ở thời điểm này.

Trong tịch mịch, chỉ có tiếng gió lùa khẽ và hơi thở nàng như sắp tắt lịm. Nhưng long lanh và rực rỡ nhất không gian cũng chính ở đôi mắt nàng, tựa tia nắng cuối cùng của ngày tàn cố bám trụ nơi nhân gian.

Chẳng cần càn rỡ tráng lệ vẫn nổi bật, in hằn trên đôi mắt em.

----------

Ngày đăng: [04/07/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro