2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inoue từng nói rằng nếu Sakura muốn chạy trốn khỏi hắn, hắn sẽ cho em một tuần ở bên ngoài rồi sau khoảng thời gian đó hắn sẽ đến đón em về

Một phần vì Inoue muốn để cho em nhận rằng thế giới bên ngoài tàn ác ra sao, một phần còn lại là vì muốn để cho em tự nguyện ở lại bên cạnh hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Inoue chẳng thể nào tính đến chuyện sẽ có một nơi nào đó chấp nhận Sakura Haruka

Vậy nên, bây giờ hắn vẫn đang ung dung tự tại suy nghĩ xem hôm nay ăn cái gì mà chẳng nhận ra rằng mình nên hành động nhanh hơn trước khi hắn hoàn toàn dành mất em...

.

.

.

Vậy là Inoue nói thật. . .

Hắn ta thực sự đã không tìm tới em trong mấy ngày nay. Chẳng giống hắn chút nào cả, Sakura nghĩ vậy

Hồi trước chỉ cần không thấy mặt em một phít thôi là đã cuống cuồng lên đi kiếm thiếu điều muốn lật cả nhà người ta lên để tìm, vậy mà giờ em trốn đi là không thèm tìm đến thật

Đúng là lòng lợn khó nhai lòng trai khó đoán-

"Này này, hôm nay đi tuần tra rồi chúng ta ghé qua quán Muscle Power nhé?"

"Ầu! Được chứ!"

"Không nhé!"

Taiga phấn khích muốn kéo mọi người vào quán vì hôm nay nghe nói có menu mới nhưng đáng tiếc là chỉ có Nirei hưởng ứng còn ba người kia thì thẳng thừng từ chối

Hửm?

Sakura chợt nhìn thấy một nhóm người đang đi từ hướng đối diện đang tiến lại gần. Bọn họ cứ loay hoay nhìn quanh khu phố như đang tìm kiếm thứ gì vậy

"Mấy người muốn tìm gì hả? Cần bọn này phụ một tay không?"

"Kuhihi, không cần đâu, cảm ơn nhá. Bọn này chỉ đang tìm đồ thôi, cái người...!!!"

"BẮT NÓ LẠI!!"

"???"

Vốn dĩ đang làm người tốt muốn giúp đỡ bọn họ tìm đồ, ai dè lại thành 'đồ' bọn họ muốn tìm

Sakura chẳng bất ngờ gì lắm, dù sao tên điên kia cũng chẳng phải người sẽ tự thân vận động. Hắn tay thuộc kiểu người một tay cầm thìa vàng, một tay giật dây điều khiển người khác như là con rối, dám cá là hắn lại đem ảnh của em dán khắp nơi thành lệnh truy nã rồi-

Mặc kệ chúng bạn bên cạnh đang hoang mang, Sakura phóng lên đá thẳng vào mặt tên chính giữa rồi nhanh chóng hạ gục hai tên còn lại, rồi thản nhiên phủi áo như chuyện này chẳng liên quan đến em

"S-Sakura, bọn họ tìm cậu hả...?"

"Hả? Gì? Đâu có đâu"

Sakura ngờ nghệch nhìn chỗ khác tỏ vẻ không biết gì hết nhưng mà hành động lảng tránh vấn đề như vậy ai nhìn vào cũng thừa biết em không thành thật

"Này, nhóc có sao không!?"

"An-Anzai!??"

Nirei cuống quýt nhìn bạn học mình ngồi bất tỉnh bên trong hẻm, những người còn lại đến gần xem tình hình cậu bạn của mình ổn không rồi đứng ở trước hẻm đợi cô tiệm bánh gọi cậu ấy tỉnh

Sakura như đứng người khi nhìn thấy máu từ đầu của Anzai, không phải do em sợ máu mà là em đột nhiên nghĩ đến... Em nghĩ đến khả năng Inoue sẽ cho người làm tổn thương những người bạn xung quanh em nếu em không quay về-

Từ trước đến nay, ngoại trừ Inoue thì bất kì ai tiếp cận em đều sẽ bị tổn thương. Chưa từng có một người có thể vượt qua được ranh giới mà Inoue tạo ra, hắn ta kiểm soát mọi thứ xung quanh em, mọi mối quan hệ em có cũng từ đó mà tan vỡ. Không một ai dám đến gần em, sự dị nghị từ bên ngoài làm em phát điên nên mới dẫn đến việc em bỏ trốn đến khu phố này.

Nhưng mà lần này em không thể để mọi thứ lặp lại như trước được. Mọi người ở khu phố này rất tốt, bạn bè xung quanh quan tâm đến em, chưa từng có ai chán ghét em vì em khác biệt cả. Lần đầu tiên Sakura cảm thấy rằng mình thực sự sống đúng với độ tuổi mà em nên sống

Sei... Lần này em sẽ không quay về nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro