[KusuKaji] Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một năm Kusumi dõi theo, tin tưởng và tín nhiệm cậu lớp trưởng của mình, chính là hơn một năm cậu dần đem trái tim trao em.
Ai mà biết Kusumi rơi vào lưới tình từ bao giờ, chỉ biết, cậu từ lâu đã yêu lắm người con trai kia rồi. Cái người mà vẫn chẳng hề nhận ra tình cảm của Kusumi, cái người vẫn cư xử như thường ngày.
Nhưng như thế, cậu lại càng yêu.
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ phải tới thôi, mà cuộc đời thì nào có cho ai bình bình sống yên ổn được bao giờ.
Kusumi đau, xót lắm chứ. Chứng kiến người mình yêu bị kẻ khác đánh bầm dập, ai mà không vậy cho được?
Nhưng biết sao bây giờ đây? Kẻ mà Kaji còn chẳng đánh lại, cậu có thể là đối thủ sao?
Kusumi cũng chỉ có thể cố gắng mà làm phần của mình, chỉ có thể bất lực nhìn người thương bị đánh tới lên bờ xuống ruộng, lại cũng chỉ có thể nuốt ngược đắng cay vào lòng.
Cậu hiểu bản thân không là gì cả.
Nhưng con người mà, sức chịu đựng luôn chỉ có giới hạn. Enomoto lao lên kìa, Kusumi biết chứ, biết rõ là cả ba đứa cũng không đánh lại tên này, nhưng bản năng của một cá thể loài người và trách nhiệm cả lũ đang gánh trên vai không cho phép cậu chùn bước.
Trong vô thức, Kusumi đã cố nhảy lên đấm Banjo, đương nhiên là bị đánh bay ngược lại về sau.
Nhưng thế thì có là bao, so với những gì Kaji đã, đang và sẽ gánh chịu kia chứ?
'Kaji đang phải chống chọi với cả tâm lý vốn bất ổn và cả kẻ địch phía trước, thế mà mày lại nằm một đống như vậy hả, Kusumi?
Đứng dậy đi, thằng vô dụng này.'
"Bọn tôi... không sao."
Enomoto cố gắng trấn áp cảm xúc tiêu cực mà cậu lớp trưởng đang lan tỏa ra không gian. Và rõ ràng là chẳng có tác dụng là bao.
"Kusumi..."
Phản ứng lập tức với lời mời gọi từ người thương, Kusumi lập tức chú ý tới em.
'Kaji bỏ tai nghe xuống rồi...?'
Tệ quá, cậu không thích Kaji như vậy chút nào. Chỉ biết tự làm tổn thương bản thân thôi...
"Cái này, nhờ mày giữ hộ..."
Kaji toan bước lên phía trước, dù cho Enomoto và Kusumi đã cố gắng thật nhiều để cản em lại. Chỉ có thể làm vậy, chứ nào có cách khác. Quyết định của lớp trưởng là thứ hai người họ cản được hay sao?
"Enomoto... mày với Kusumi... lùi lại đi..."
Cố níu lấy vạt áo Kaji, cả hai cậu lớp phó đều không muốn lớp trưởng của mình đi quá giới hạn, đều không muốn em bước vào một trận đánh đã định sẵn là sẽ thua.
Nhưng mà, dù biết trước là thế, hai  cậu chàng cũng đủ hiểu Kaji để biết em thế nào cũng sẽ đánh trận này. Em là thế mà, có bao giờ nghĩ cho bản thân đâu, chỉ biết bảo vệ người khác thôi...
Tính tình thật khiến Kusumi xót thương.
Đúng là lúc ấy Kaji đã cười, cái nụ cười thanh thản, cái nụ cười tựa như thiên thần không vương chút bụi trần, cái nụ cười thật vị tha, nhưng cũng là cái nụ cười không ai muốn thấy nhất trên đôi môi hồng ấy, nay đã nhuốm màu máu.
Bởi, cái nụ cười ấy là cậu lớp trưởng đã sẵn sàng với cái chết, Kaji sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ những người mà em yêu thương.
Nhẹ nhàng gạt tay hai đứa ra, Kaji để chúng lại sau lưng mà bước tiếp, đối mặt với kẻ mà em biết rõ mình không thể thắng.
Khoảnh khắc thấy người thương thân thể bê bết máu gục trên mặt đất, Kusumi hiểu, mình đã đánh rơi em một lần và mãi mãi rồi.
Là lỗi của cậu, khi cứ mãi giữ lời yêu nơi chóp lưỡi đầu môi, nhưng lại chẳng nói ra được. Là lỗi của cậu, khi chỉ mãi ôm tình cảm nỗi sợ mất cả cơ hội làm bạn. Là lỗi của cậu, để giờ chẳng còn cơ hội nào nói ra.
"Xin lỗi vì tất cả... Ren..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro