biến thành người !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể đọc nếu bạn là một người kiên nhẫn:))))

___________________________________________

_" nya~ "

Trên chiếc ghế đá ở bên đường có một chú mèo đang ưỡn người mà gầm gừ.

_" ara haruka-chan hôm nay đến sớm thật đó "

Con mèo lông trắng với những đốm đen ngửa bụng quay đầu qua nhìn người kia mà không đề phòng có lẽ đó là một người quá quen thuộc với bé mèo nhỏ.

_" à bà hoshina cũng đến đây à"

Bà ấy kêu người bạn của mình ở ở phía trước, cả hai bà cười nói vui vẻ với nhau rồi cùng ngồi lên cái ghế đá đó, trong lúc trò chuyện cả hai cũng không quen người bạn bé nhỏ mà vuốt ve lưng hoặc bụng là những điểm mà bé thấy thoải mái.

_" à đã đến lúc phải về rồi"

_"ừm"

_" tạm biệt haruka-chan"

Haruka nhìn theo hai bà mà đung đưa chiếc đuôi lên xuống như đáp lại lời nói, chà bây giờ ông mặt trời cũng đã bắt đầu đi ngủ những tia nắng buổi chiều cũng dần phai đi cho màn đêm buông xuống duỗi hai chân như tập yoga.

Ah~ bé cũng phải về thôi không thì ông bà sẽ lo mất trên đường đi em không khỏi thất mất sự mất tích của những người khác ngoài những người em đã gặp sáng nay sao họ không tới gặp em.

Về đến nhà em kêu lên một tiếng cho ông bà hay rồi bước vào chiếc nệm mèo mà cô chủ nhỏ của mình mua cho trên mạng. Một tiếng mở cửa nữa vang lên có lẽ cô chủ đã về vì sao đó là tiếng nói chuyện trong rất vui vẻ.

_" aaa trời ơi haruka của chị~ cho chị ôm em một cái nào"

Vâng vẫn như mọi ngày, sau khi căn nhà đã tắt đèn, bé mèo nằm dưới sân sau vườn nhìn lên trăng nó to tròn và thật đẹp với bầu trời đêm bỗng trên trời có một vệt sáng bé nhớ tới lời cô chủ cũng đã từng thì chắc chắn nó có tên là sao băng nếu ước một điều ước dưới nó thì sẽ có thể thành hiện thực, bé ngồi xuống rồi giữ thẳng người lên chấp tay như khi cô chủ dạy làm như mình đang cầu nguyện.

_haruka:" meo meo"* tôi ước gì mình có thể phụ giúp ông bà và cô chủ*

Một điều ước nhỏ nhoi khi bé nhìn vào căn nhà thân yêu của bé, bỗng nhiên trên trời xuất hiện một tia sao băng nữa mà bé không để ý có lẽ điều ước đã được chấp nhận bởi các tinh linh trên trời sao.

[ Sáng hôm sau ]

Bé lúc nào cũng là người tỉnh dậy sớm nhất trong nhà mà nhìn hai ông bà đang ngủ cùng nhau trên nệm, bé vẫn bắt đầu một buổi sáng bằng động tất ưỡn người nhưng có gì đó lạ lắm sao tự nhiên hơn nay bé có cảm giác cao lớn hơn, nhút nhít một chút mà mông đã chạm vào tường không phải thường khi bé vẫn nằm rất xa tưởng sao.

Bé ngoan mang mà tự động nhìn vào bàn tay mình thay bộ lông bao phủ thì lại trống trơn, những cái móng vuốt thì là móng tay của con người.

Bé hốt hoảng lắm chứ lúc hoàng hồn thì đã phát hiện mình đang đứng như con người sau khi khám xét cơ thể bản thân thì bé phán có thể gần đây chính là cơ thể của một con người thực thụ, vì đây là lần đầu bé trở thành người nên bước đi có chút lề mề. Bỗng cánh cửa mở ra và rồi một tiếng hét chói tay phát ra.

_"aaaaahhhhhhhhhh!!! Anh là ai sao lại ở trong phòng ông bà tôi"// hoảng sợ //

Bé giật mình nằm xuống thủ thế như mèo, cô nhìn dáng vẻ của cậu thấy có gì đó quen quen bỗng chuông điện thoại reo lên, cả hai ông bà điều thức dậy và thấy cảnh tượng đó thì cả ba người nhanh chóng bắt chói cậu vào một góc không quên mặc cho cậu cái áo vì cậu đang trần như nhộng, sau đó cô mới bắt máy lên nghe.

_" hả alo sau vậy kana "

_" yunko ơi đột nhiên sáng nay con chó của tới biến thành người!"

_" gì vậy kana hôm nay đâu phải cá thán-"

_" thật đó cậu ra ngoài coi đi"

Cô nhìn cậu đang bị trói mà gầm gừ trong góc thì suy nghĩ quay cuồng vội chạy ra ngoài, cả hai ông bà ở bên ngoài đang ngạc nhiên trước cảnh trên đường, tự nhiên xuất hiện những người xa lạ trên cổ họ còn đeo vòng cổ thú cưng.

Sau khi báo đài đưa tin thì mọi người cũng nhận ra thú cưng của mình.

Trước mắt cậu, cô chủ đang nhìn chằm chằm làm cậu chỉ biết cúi mặt chắn ánh mắt của cô.

_yunko:" vậy cậu là mèo của tôi"

Cậu chỉ gật đầu theo những gì cậu nhớ.

_yunko:" cậu là haruka"

Vẫn gật đầu, cô thở dài một tiếng rồi bước đi chỗ khác.

_yunko:" bé có nói tiếng người được không"

_haruka:" a..a-a vâng"//lắp bắp//

_bà của yunko:" vậy là nói được nhỉ"

_ông của yunko:" hùm"

Yunko đi đến đưa cho cậu một cái áo hoodie trắng và một cái quần đen hơi rộng nhưng cũng vừa vặn lắm.

Cậu được ông bà giúp mặc nó, nhìn cậu bây giờ như một học sinh vậy. Cô đứng đó nhìn cậu thầm so sánh, con ngươi mèo của cậu vẫn là hai màu dị biệt cả lẫn tóc khuôn mặt có thể nói là nhỏ nhắn như con gái chăng còn cả đôi môi đỏ mọng nữa nhìn mê người chết, có vẻ vì là mèo nên cô không biết cậu đẹp như vậy cho đến khi thành người giờ cô cũng hiểu sao haruka hay có mấy con mèo đi theo sau gạ rồi cả cái lẫn đực.

_yunko:" haruka-chan hay là tụi mình đi dạo đi"

_haruka:" vâng"

Cậu được cô nắm tay dắc đi vì sợ sẽ lạc cậu, trên đường bây giờ hoảng loạn vô cùng có những người là thú cưng biến thành đang chạy bằng bốn chân trên đường có người thì đi bằng hai chân nhưng chí ít họ có mặc quần áo.

Cô dặn cậu đến khu bán quần áo vì không biết cậu còn ở hình dáng này trong bao lâu còn cô thì chỉ có một bộ đồ đó thôi còn lại là váy không chẳng lẽ giờ cho cậu bận váy ra đường, đến khu không hiểu sao bình thường chỗ này chỉ le que có vài người, hôm nay chỗ này đông đúc lạ thường.

Trong nhìn xung quanh cả hai lỡ buông tay nhau ra sau khi cô nhìn lại thì đã không thấy cậu kế bên nữa, thì ra cậu đã chạy đi theo thói quen của loài mèo không thích những nơi đông đúc, cậu chạy vào con hẻm nhỏ, cậu xoay người tiến vào trong như bình thường rồi nhìn thấy một cảnh tượng không có gì lạ.

_" a mày nhớ mặt bọn tao đấy mấy thằng fuurin "

Vẫn là cảnh bọn du côn chạy đi sau khi bị lực lượng bảo vệ khu phố của fuurin trừng trị, cậu đứng không xa họ nên cũng bị phát hiện.

Họ nhìn cậu ngạc nhiên khi thấy một cậu con trai xinh đẹp đang nhìn về hướng họ ở trong con hẻm huy hiểm này mà cảnh báo cậu.

_" này cậu không nên vào nơi này đâu huy hiểm lắm đấy"

Cậu con trai tóc vàng nhìn em mà nói người con trai đằng sau cười nhìn cậu. Không phải đây là người mà em thắc mắc ngày hôm qua sao.

Cả ba im lặng tạo nên một không khí gượng gạo, thì không biết sau đột nhiên em lại gọi tên hay người kia.

_haruka:" ..suo-san...nirei-kun..."

_suo+nirei:" hể?"

Họ nhìn màu tóc và mắt dị sắc của em thấy quen quen mà không khỏi tò mò hỏi hang em.

_suo:" cậu tên là gì vậy?"

Lại nhìn nhau mà im lặng, nirei phá hủy nó bằng câu nói tiếp.

_nirei:" chắc cậu ta cũng là do thú cưng biến thành người rồi"

Cả hai nhìn cậu rồi cũng hiểu, bởi vậy nhìn cậu có chút quen quen hình như đã gặp không ít lần.

_haruka:" ha- haruka"

Cậu bập bẹ nói, cả hai ngạc nhiên nhận ra cậu là chú mèo đặc biệt ở công viên.

_nirei:" a là cậu à"* mặt trong xinh quá *

(Tg: tôi lấy chiều cao của haruka bù cho nirei nha nên giờ haruka cao 163 cm nirei 168 cm)

_suo:" ồ " * đẹp quá chắc là nuột lắm nhỉ? *

Cả hai nói cùng một lượt làm cậu giật mình, bỗng từ xa một người nữa đang chạy lại với mái tóc nhọn cùng với những người phía sau.

_nirei:" à anh hiiragi"

_hiiragi:" bọn bây định ở đây tới bao giờ còn không mau đi tuần tra mà nhóc này là ai ?"// Chỉ cậu//* cậu ta xinh vãi ủa đm mình đang nghĩ cái gì vậy*

Nirei giải thích cho đàn anh của mình mọi việc, anh cũng ậm ừ rồi giới thiệu mình cho cậu cậu cũng gật đầu bắt chước theo trên phim.

_hiigari:" vậy bọn anh phải đi tuần rồi nên nhóc về đi"

Cậu nghe vậy cũng hiểu nhớ lại hồi nãy nên giờ cậu cũng không biết cô chủ đang ở đâu nên cứ đứng cúi mặt xuống, cả ba thấy vậy cũng hiểu là cậu bị lạc chủ nên rủ cậu cùng đi theo.

_hiigari:" vậy nhóc có thể đi theo bọn anh đây cho tới khi nào thấy chủ"// ngoắc cậu lại//

Cậu thấy vậy cũng chạy theo, má ơi nhìn cậu chạy đến càng làm họ nhìn rõ đường nét tinh xảo của cậu, lâu lâu lại liếc nhìn cậu họ thề là chưa thấy ai có gương mặt đẹp như thế này trong đời nếu mà gương mặt này nằm dưới thân thì ôi no no stop thôi.

_nirei:// lấy hai tay che mặt//* không được đâu cả hai chưa đủ tuổi mà*

_suo:// nhìn qua hướng khác//* hể có nên không ta*

_hiigari:// ho vài cái//* dạo này mình tội lỗi quá*

Cậu vẫn đi mà không có gì nghi ngờ trong khi ba con người đen tối ở phía trước.

Đi một hồi cũng ra khỏi con hẻm, cả ba gặp lại hai người nữa.

_" yo giải quyết xong rồi à nhanh ghê quả không hổ danh mà"// tạo dáng//

_" ủa mà cậu bạn xinh đẹp đằng sau ba người là ai vậy "// chỉ //* xinh quá"

_" ủa ai đây"

Giờ hai người kia mới chú ý đến cậu và lại là giải thích.

_kiryu:" ô ra tên cậu là haruka à nghe hay vậy"// mỉm cười nhìn em đang núp sau nirei //

(Tg: không biết nên để Sakura núp sau ai nên tui chọn nirei tại chíp bông không bá như hai người kia nên sẽ có sự an toàn đối với một con mèo như bé đào)

_Taiga:" này nhưng mà chúng ta còn phải tuần tra khu phố nữa đó"

_hiigari:" anh biết chứ nhưng mà không thể để nhóc này ở đây một mình được nên tạm thời cho nhóc ấy đi với chúng ta có khi lại còn tìm được chủ"

Cả bọn gật đầu tán thành, sau đó cậu đi theo cả bọn trên đường đi cậu để ý họ luôn giúp đỡ người dân dù là chuyện nhỏ nhặt cũng vì vậy họ được mọi người tặng rất nhiều đồ.

_haruka:* trong giang hồ vậy mà lại đi giúp người*

Hiện tại cậu đang cầm cây cọ quét sơn, suo nhìn cậu mà hơi lo ngại liệu một con mèo có thể làm được không.

_suo:" thôi để tớ làm cho cậu chỉ cần ngồi ở cái ghế đàng kia thôi"

_haruka://gật đầu//

Cậu ở một bên nhìn họ làm mà cảm thấy hơi có lỗi tuy đây không phải bổn phận của cậu mà tại sao cậu cảm thấy có lỗi cậu cũng trả biết.

Cậu ngồi đó cho đến khi họ làm xong, rồi ông chỉ mang máy cái bánh hình con cá hình như họ gọi là taiyaki thì phải chia cho mọi người và cả cậu mỗi người một con.

Cậu hơi lúng túng khi nhận bánh khi mình không làm gì mà nhìn cái bánh suốt đường đi mà không ăn.

Hình như khi biến thành hình dạng này cậu cũng thừa hưởng được một phần cảm xúc của con người thì phải nếu bây giờ cậu là mèo là cậu ăn nó từ nãy giờ rồi, con người đúng là phiền phức.

_nirei:" haruka-chan cậu sao cậu nhìn cái bánh quài vậy?"

_suo:" kìa nirei thật ra là cậu ấy đang cảm thấy tội lỗi khi nhìn tụi mình làm đó đúng không haruka-chan"// cười //

Cậu hơi ớn lạnh khi nghe con người có mái tóc đỏ kia nói, nhưng cũng đỏ mặt vì ngại.

_kiryu:" vậy à nếu vậy thì đền bù thôi"

_hiigari:" này này bọn bây làm nhóc ấy sợ bây giờ "

_taiga:" coi bộ không phải đâu anh hiigari-san nhìn kìa"//khuều hiigari//

Taiga sẵn đứng cạnh bên anh mà kêu, hiigari nhìn về cậu. Cậu dưng đôi mắt long lanh của mình nhìn lần lướt tất cả mọi người.

_all(-haruka):*ạch-*// ho //

Cậu đang hứng anh mắt gì vậy? mong chờ muốn đền ơn vậy sau.

Cậu nhìn họ ho mà nghĩ nguyên đám bị bị ho lau nên cũng dè chừng, họ nhìn thấy ánh mắt cậu thay đổi thì cũng nhanh chóng quay lại như bình thường.

_nirei:" vậy tụi mình nếu có gì cần gì thì nói với haruka-chan nha"

_all(-haruka, nirei):" ừm, nên cậu cứ ăn đi không sao đâu"

Cậu nghe vậy thì cũng ăn cái bánh, trong lúc ăn má cậu hơi phìn lên trong rất dễ thương nó không chỉ ở đó mà còn lang toả cả ra xung quanh giờ đây cả đám cứ như đang được thư giãn.

_kiryuu:" nè nè haruka là mèo đúng không vậy cho tớ rãi cầm cậu được không"// tinh nghịch nhìn cậu//

(Tg: đồ cơ hội nhưng tôi thích:))) )

Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe yêu cầu của kiryuu mà cũng thuận theo ý anh, kiryuu đi chậm lại để đến gần cậu cũng nhận được cái liếc nhìn sắc lẹm của suo nhưng biết sau giờ liếc thì cứ liếc đi chứ làm gì được anh đâu nên cứ thản nhiên thôi.

Anh ở kế bên haruka nhẹ nhàng đưa những ngón tay dài vuốt ve cầm rồi cổ của haruka, cậu phát ra âm thanh grừừừ đầy thoải mái.

Sau khi vuốt ve xong anh cũng biết thân biết phận mà đi về vị trí cũ, để tránh những mũi tên sắt đang chỉ về mình kia, tuy là không mãnh nguyện lắm nhưng mà vậy cũng được rồi.

Sau đi đi lại lại mấy vòng quanh khu thì cũng kết thúc một buổi tuần tra khu phố.

_hiigari:" hôm nay tới đây thôi tất cả giải tán"

Bỗng một giọng nói to ở đằng xa nhìn qua hướng đó thì ra là cô chủ của em đã đến có lẽ phải về rồi.

_yunko:" haruka-chan!!!!"// Chạy đến//

Cô chạy tới và được mọi người kể lại mọi chuyện thì cũng không ngừng cúi đầu cảm ơn các anh.

_yunko:" vậy giờ các em còn muốn làm gì với haruka nữa không"

(Tg: yunko lớn tuổi hơn nên mới kêu là em cho dễ nghe)

Haruka vẫn đứng nhìn họ thì hiigari cũng cất bước đứng trước em mà xoa đầu làm rối mái tóc hai màu, còn taiga thi đi lên rồi vuốt má em.

Vậy là xong ba người còn hai người nữa, em nhìn họ nhưng họ khéo léo từ chối không hiểu lắm nhưng em cũng chỉ gật đầu cho qua mà nắm tay cô chủ về nhà.

Sau khi thấy hai cái bóng kia đã khuất thì anh bạn tóc hồng không khỏi tò mò mà hỏi hai người kia.

_kiryuu:" này sau hai người từ chối vậy"

_nirei:" à ờm tớ thật sự không biết làm gì nên là he he"// cười gượng //

_suo:" tôi thì nghĩ chuyện này không cần thiết"

_kiryuu:" vậy sao"* nirei thì có thể tin được chứ con cáo già như cậu thì sau mà tôi tin không biết kế hoạch là gì nhỉ*

Suo vẫn không thay đổi sắc mặt cũng biết rõ con người kia đang nghi ngờ mình mà chẳng thèm quan tâm.

___________________________________________

Cô và cậu không đi về vội mà ghé qua mua đồ mới về sau khi lựa một hồi thì cũng xong. Cô mua cho cậu 2 bộ đồ nữa.

Và hiện tại cậu đang ngồi ở chỗ ghế đá ở công viên ( chỗ hồi mới đầu ). Cậu nằm duỗi cả hai chân chím hết cái ghế đá, nhắm mắt như  bình thường cậu cũng biết có người đáng đến mà mở mắt ra nhìn người đó.

_nirei:" à haruka-chan hôm nay cũng đến đây nhỉ"

Cậu thấy anh đến cũng ngồi dậy ôm hai chân vào người, anh nhìn cậu rồi ngồi xuống kế bên.

_haruka:" ngày..hôm qua..."

Anh nghe cậu nói vậy ngây ra một hồi rồi cũng hiểu ý nghĩa của ba từ ngắn ngủi ấy mà trả lời.

_nirei:" à hôm qua tớ bận chút việc ở nhà nên không tới đây mà hôm qua suo có đến không "

_haruka://lắc đầu//

Cậu và anh trò chuyện một hồi nói đúng hơn là anh nói chuyện còn cậu chỉ bập bẹ nói được vài từ.

Bỗng từ xa có hai mẹ con, đứa con gái trong tay người mẹ hôn một cái vào má cô, cậu nhìn họ anh nhìn cậu rồi giải thích.

_nirei:" con của cô ấy vừa hôn má kìa dễ thương ghê"

_haruka:" hôn ?"

_nirei:" hôn ý là cách thể hiện tình cảm cho một người ấy hay đối với trường hợp mới nãy con cô đó hôn cũng như để cảm ơn vì đã mua quà cho cô bé"

_haruka:" cảm ơn..."

Cậu nghe tới đây thì nhìn nirei, anh cũng nhìn cậu có chút bối rối nghĩ như mình mới nói gì đó quá trớn.

_haruka:" haruka..cũng..muốn.."

_nirei:" cậu muốn gì vậy?"

_haruka:" cảm..ơn...nirei-kun"

Anh nhìn cậu ngơ ngác mặt cũng đỏ lên.

_nirei:" à không-không..cần cũng được tớ không ép cậu-u đâu"// luống cuống//

Haruka nhìn anh đang múa tay loạn xạ thì cũng để anh bình tĩnh lại.

Sao thì đã bình tĩnh lại anh không dám nhìn cậu mà quay mặt qua chỗ khác cho đến khi thấy không gian căng thẳng quá thì quay qua nhìn cậu.

*Chụt*

Cậu hôn vào má anh, và sau đó còn sau đó gì nữa anh bất tỉnh luôn rồi.

Cậu thấy vậy cũng ở đó cho đến khi đã quá trễ thì về bỏ mật anh ở đó với máu mũi cứ tuôn ra.

(Tg: thiếu nghị luật mong bạn không bị thiếu máu)

Trên đường đi cậu lại gặp suo và cả hai đi chung với nhau, trong lúc đi anh có hay rờ tóc cậu rồi xoa nhẹ cái má hồng làm cậu nhăn mặt, nhưng cũng mặt kệ cho người kia.

Khi sắp đến nhà cậu thì anh lại vỗ vai, cậu nhìn qua anh đang chỉ chỉ vào má mình cậu cũng hiểu ý mà thơm một cái vào đó như nirei.

_suo:" tạm biệt"

Cậu cũng cúi đầu xuống như đáp lại anh rồi mở cửa bước vô nhà.

Cậu được ông bà chải cho cái nệm kế bên mình mà ngủ, nằm xuống đó rồi ngủ.

Sáng hôm sau cậu đã quay về lại hình dạng mèo mà đi đến chỗ ghế đá đó mà nằm như cũ mọi chuyện đều đã trở lại bình thường như mọi khi.

Cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh thầm cảm ơn.

_haruka:* cảm ơn vì đã cho tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời*

_nirei:" ah haruka-chan về lại hình dạng cũ rồi này"// có chút tiếc nuối//

_suo:" ừm"

Cả hai người ngồi đó vuốt ve cậu.

Có lẽ các vì sao thật sự có thật haruka đã tin nó rồi.

___________________________________________

Tg: chúc mừng những người kiên nhẫn

Tg: chap sau sẽ là suo x haruka

Tg: cảm ơn mọi người đã đọc, tạm biệt.

06/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro