nhân vật vô danh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt ngắn gọn: tôi trong đây là một nhân vật vô danh đang kể về cuộc tình đơn phương của mình và bé đào

( Nhân vật tự bịa không có trong cốt truyện gốc)

Nhân vật vô danh do t/g tự bịa ra

Warning: ooc

_____________________

Tôi bước đi cùng với đám bạn của mình trên hành lang cùng nhau nói chuyện sôi nổi mà có khi người khác nhìn vào sẽ thấy phiền vì sự ồn ào cũng do chúng tôi đang hưởng thụ tuổi học trò của mình hết sức có thể.

Trong lúc đi qua một lớp học tôi lén đi sau đám bạn mà liếc nhìn vào đó tìm kiếm thân hình nọ đang nằm ườn ra bàn có lẽ đang ngủ, tôi đang rất mong chờ chiều nay ?

🎼🎶🎵🎻

Tiếng đàn violin trong trẻo vang lên nếu đứng ở dưới thì ta không thể nhìn thấy được trên sân thượng của ngôi trường to lớn có một bóng hình bé nhỏ đứng ở vị trí trung tâm của sân thượng không có một bóng người nào khác.

Tôi núp phía xa sau cánh cửa nhìn em thật mai khi hôm nay em đến đây, tuy có khoảng cách là một cái cửa thì tôi vẫn có thể nhìn thấy hình bóng em toả sáng cùng với buổi hoàng hôn.

Em lúc nào cũng chọn thời gian này để biểu diễn tài năng âm nhạc với chiếc đàn violin của mình, sao lại chọn hoàng hôn ?

Mà dù sao thì cũng kệ vì tôi cũng rất thích hoàng hôn chính nó cũng giúp tôi tìm thấy em mà, sao ghét nổi ?

Hoàng hôn có thể hiểu là thời khắc chuyển giao từ ánh sáng với bóng tối hay giữa ngày với đêm. Khoảnh khắc ấy tuy rất ngắn ngủi nhưng lại là một trong những cảnh sắc tuyệt diệu và xinh đẹp của thiên nhiên.

Tôi thích hoàng hôn từ hồi còn nhỏ mỗi lúc ngắm nhìn nó làm tôi thấy dịu nhẹ phần nào tâm hồn và giờ đây nó còn đẹp hơn nữa.

Nếu nói bầu trời đang được phủ bằng một tấm vải cam xinh đẹp thì có lẽ những tia nắng đó sẽ là những sợi vải trong suốt màu cam đang quấn lấy thân thể em cố kéo em theo nó nhưng không làm gì được em cứ như bị đông cứng hai chân mà đứng đó chỉ để phần thân trên cử động.

Những cử động mền mại nhưng dứt khoát của em làm tôi cứ tưởng tượng một dân chuyên mà không phải tay gà mờ đang biểu diễn cứ như đây chính là sân khấu của em.

Bầu trời bắt đầu kéo tấm vải cam đi cùng với ông mặt trời đang dần lặng mất hút, những tấm vải trong suốt quấn lấy em cũng nuối tiếc mà bỏ em ra mà trở về.

Chết giờ tôi phải đi thôi nếu mà để em thấy tôi ở đây thì phiền lám có khi còn bị coi là kẻ bám đuôi còn khổ hơn.

Đó là những gì tôi thấy hôm nay ?

Cặp nhật tình hình hiện tại thì tôi đang không thể ngủ được chắc là do trưa hôm nay tôi ngủ hơi nhiều.

Nằm lăn qua lăn lại một hồi thì tôi quyết định lấy buồi tối hôm nay làm thời gian để đánh giá quan hệ của mình.

Nhưng trả hiếu sau người đầu tiên tôi nghĩ lại là hình bóng nhỏ bé của em đầu tiên.

Lần đầu tiên gặp em tôi đã khá sốc khi nhìn thấy nhan sắc của một cậu trai 16 tuổi không ngờ lại có thể đẹp đến vậy, chỉ nhìn đôi mắt trong veo như hai hòn bi của em cũng khiến tôi muốn ngắm nhìn nó mãi nhưng không thể chôn chân ở đó được vì tôi là đàn anh năm hai của em và ta cũng chưa từng bắt chuyện nhau.

Mới đầu tôi chỉ nghe người ta đồn về cậu học sinh năm nhất đánh nhau khá căng còn rất xinh nên cũng tò mò đến khi chứng kiến thì có lẽ tôi đã bị mũi tên tình yêu bắn trúng rồi, muốn bắt em chịu trách nhiệm ghê mà ai dám chứ.

Xung quanh em luôn có rất nhiều người bu lấy trong số đó cũng có rất nhiều kẻ mạnh đáng gờm như cậu chàng suou cũng khá nổi tiếng hay em cũng khá thân thiết với umemiya người lãnh đạo của bounfurrin này, ngoài ra em còn quen biết với shiritoren vì đã có lần tôi thấy họ đi chung với nhau togame và choji, haruka lúc đi tuần khu phố, ghen tị ghê.

Ừ thì tôi đã luôn như vậy cho tới cái ngày mà biết được bí mật của em chắc chắn là vậy vì tôi chưa thấy lời đồn nào về chiếc đàn violin của em cũng có thể là tôi lầm đi.

Mà vì sao tôi có thể xác định dụng cụ  dùng là violin vì khi về quê ông bà tôi thì tôi thường mượn cây violin được cắt cẩn thận ra chơi nên cũng phân biệt được, vậy là tôi cũng có được một thông tin mà khối người thích em phải ganh tị rồi thích ghê.

Tôi không chắc mình hiểu rõ về em nhưng cũng có những kiến thức cơ bản về em như sở thích mối quan hệ bí mật, liệu tôi có được gọi là kẻ bám đuôi không hay tệ hơn là biến thái ?

Nghĩ đến em mà tôi ngủ lúc nào không hay lúc thức dậy thì trời cũng đã sáng.

_______________________________

Hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày nhưng hôm nay lại khác cái là tôi được xếp vào chung đội của em, ngoài mặt thì tôi có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng tôi không ngừng rào hét tên em được ở cạnh em gần vậy nếu như đây là một bộ cartoon thì có thể tim tôi sẽ nhảy ra ngoài cầm một bó hoa mà cầu hôn em tại đây mất.

Trong lúc đi tôi hay nhìn lén cái cổ trắng ngà của em ôi thiệt cảm ơn cha mẹ vì đã xinh tôi ra với hình hài này để tôi có thể chiêm ngưỡng hết mọi vẻ đẹp của em ở góc tốt như này.

Chúng tôi giúp cũng khá nhiều người nhưng chủ yếu là việc vặt, nói thiệt nha tôi không có ác cảm gì về hai cái đầu vàng và đỏ kia đâu nhưng mà đối với những người khác thì hai người đó có nhiều thời gian ở bên em nhất.

_sakura haruka:" này bỏ cái đó ra khỏi đầu tôi ngay!"// Giận dữ//

_Akihiko Nirei:" Sakura-san bình tĩnh💦"// lo lắng//

_suou hayato:" nhưng đẹp mà sakura-kun mà cậu làm vậy là cô bé đó buồn đó thấy không "// giọng trêu chọc//

_" anh không thích nó ạ hic "// khóc //

_sakura haruka:" hả-a a không không phải "// đỏ mặt + dỗ dành//

_suou hayato:" tại Sakura-kun hết đó nha"

_sakura haruka:" hả !"

_Akihiko Nirei:" thôi mà hai cậu 💦"

Tôi nhìn mọi người xung quanh chắc ai cũng đã quen với cảnh này rồi nhỉ với tôi thì nó khá mới lạ cũng thật dễ thương.

Từ đầu đến cuối tôi chỉ luôn nhìn vào đôi tai mèo của sakura cho đến khi em tháo nó ra làm tôi tiếc nuối không thôi, trời ạ sao em tháo ra nhanh vậy cho tôi ngắm chút xúy nữa đi.

Mau thật vậy là hết thời gian ở cạnh em rồi giờ thì phải đường nay náy về thôi buồn thật vậy là tôi vẫn không có cơ hội được nói chuyện với em nhiều mà cũng tiết tính ra tôi và em chỉ nói với nhau nhưng câu ngắn gọn thôi, tiếc quá đi.

Nhưng mà có lẽ tôi cũng thỏa mãn khi được ở gần em vậy rồi dù sao tôi cũng biết rõ thân phận của mình một con vịt xấu xí như tôi sao có thể xứng ở cạnh một con thiên nga xinh đẹp như em được phải đó là một khoảng cách quá lớn.

Tôi ngước lại nhìn bóng lưng em đã đi xa có vẻ hôm nay em không đến sân thượng nữa rồi vì tôi nghe gần cả ba đang bàn đi đâu đó chơi tối nay.

_* sakura à nếu có dịp tôi muốn chúng ta cũng đi chung với nhau như vậy nhưng chỉ có hai người thôi *

Dù chỉ nghĩ trong đầu nhưng tôi có chút ngại cả hai đứa ở một mình với nhau trời ạ mày đang nghĩ xa tầm với quá rồi thằng này.

Nhưng thật lòng thì tôi mong là vậy ước gì điều đó có thể thành sự thật.

__________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro