Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà~ Ở Thụy Sĩ đẹp đến vậy cơ ạ? Khi nào rảnh chắc con cũng sẽ làm một chuyến du lịch như hai người quá. Ông bà khi nào ghé qua Ý thì gửi hộ con lời hỏi thăm cho mọi người nhé. Dạ? Đứa bé đó ạ? Vâng, con chắc là đứa nhỏ sắp đến rồi ạ. Vâng, con chắc chắn sẽ chăm sóc em ấy thật tốt vì dù sao con cũng là người đưa ra quyết định đó mà..."

"Vậy ra Sakura không phải là người ở đây à, thảo nào chị chưa thấy nhóc bao giờ. Đây, mời dùng và cảm ơn đã giúp chị lúc nãy nhé. Mà chắc phải kì lạ lắm mới tới nơi này nhỉ..." _ Vừa nói Kotoha vừa đặt một đĩa cơm rang trứng tới trước mặt thiếu niên.

"Ừm. Tôi biết, trông tôi giống một tên lập dị mà nhỉ." _ Cậu trai tên Sakura được nhắc tới thì đáp lời trong khi bồn chồn mà ngó nghiêng xung quanh.

"Ah, xin lỗi. Ý của chị không phải như vậy đâu! Chị không có ý nói Sakura như thế... Ý mà chị muốn nói là mới dạo trước khu phố này vẫn còn rất nhiều cuộc ẩu đả và tranh chấp của các băng đảng, hội nhóm bởi vậy nên an ninh tệ hại cực kỳ nên người bình thường hầu như chẳng ai muốn đến đây cả. Mà chị cũng là người từ ngoài tới đây đó. Tên chị là Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen với nhóc."

"Bà chị kì lạ thật đấy, tôi là người đã đập tơi tả năm thằng ngay trước mặt chị đấy!? Lẽ ra phải sợ hết hồn chứ, sao lại tỏ ra thân thiết thế nhở??" _ Sakura nói ra sự thắc mắc với khuôn mặt bối rối nom buồn cười vô cùng mà lọt vào mắt Kotoha thì giống một đứa nhóc đang ngại ngùng, xấu hổ thôi.

Kotoha nén cười mà trả lời thắc mắc trong lòng của đứa nhỏ: "Nhưng nhóc vì cứu chị nên mới đánh bọn họ đúng chứ!? Tại sao chị phải sợ nhóc? Với cả nhóc không ăn à? Hay không thích cơm rang trứng, để chị làm món khác nhé?

"Tôi giúp chị khi nào hả!! Tôi chỉ là thấy lũ ấy ngứa mắt quá thôi. Mà tôi ăn, giờ tôi ăn luôn đây!!" _ Sakura mặt nhỏ trái cà chua mà hét toáng lên biện bạch lại lời nói của Kotoha, tay thì cầm lấy chiếc thìa rồi xắn một miếng cơm lớn đưa vào miệng.

Vị giác ngay lập tức tiếp xúc với vụ nổ hương vị lớn khiến người thưởng thức ấn tượng mạnh với món ăn từ miếng đầu tiên. Điều duy nhất có thể xuất hiện trong đầu Sakura ngay lúc này là cụm từ "ngon quá".

"Quán này có mua mang vào được không?" _ Ăn với khuôn mặt hạnh phúc  Sakura liền hỏi ngay Kotoha thắc mắc của bản thân, đồ ngon như này nó muốn chia sẻ cho anh ấy biết nữa.

Đang dọn dẹp dở chén đĩa nhưng Kotoha vẫn luôn để ý đến đứa nhỏ mà đáp lời lại ngay: "Hả? Ý là mang về ấy hả? Không được đâu nha."

Nghe được đáp án không phải thứ mình mong muốn, Sakura tiu nghỉu hẳn, thất vọng ra mặt luôn kìa: "Ra vậy, không được à..."

"À mà Sakura chuyển tới đây với gia đình nhỉ? Lúc nãy là đi thăm quan thành phố sao? Với cả phong cách của nhóc kì lạ thật đấy, chỉ mỗi một bên là khác màu thôi..."

Nghe đánh giá từ Kotoha khiến Sakura thoáng khựng một nhịp, lập tức như bản năng mà chĩa gai nhọn ra để bảo vệ bản thân, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên khó chịu: "HỬ? CÓ Ý KIẾN GÌ À?"

"Trông tuyệt thật đấy~ Giống hòn bi ve ấy, màu sắc lung linh ghê ta." _ Vừa nói Kotoha vừa ghé sát lại gần Sakura để nhìn cho rõ đôi mắt dị sắc nọ, xinh đẹp đến vậy mà cớ sao cô cảm thấy nó cô đơn đến thế...

VÚT!

Ôi chà, có vẻ cô làm đứa nhỏ giật mình rồi.

"Này! Muốn oánh nhau hả!" _ Bật nhảy khỏi ghế như một chú mèo xù lông với người lạ, Sakura thủ thế mà hét về phía Kotoha, nó sẽ có hiệu lực doạ đối phương nếu mặt nó đỏ lựng như muốn nhỏ máu.

Nhìn đứa nhỏ run bần bật vì ngại thế kia Kotoha đành phải ra dấu hiệu sẽ giữ khoảng cách an toàn để nhóc ấy bình tĩnh lại: "Chị có liếc xéo gì nhóc đâu mà phản ứng mạnh vậy chứ."

Có vẻ Sakura đã bình tĩnh lại đôi chút mà ngồi lại vào ghế rồi nói: "Bà chị cũng kì lạ quá rồi đấy, người bình thường thấy cảnh đó phải thấy kinh tởm hay cố tình phủ nhận chứ."

"Chà, chắc do chị hay thấy nhiều vụ còn kinh khủng hơn nhiều ý." _ Vừa kể Kotoha vừa khua tay múa chân để diễn tả trọn vẹn nhất những gì mà cô đã từng thấy qua trong khi đó thì Sakura tiếp tục xử lý nốt phần ăn của mình.

Đang kể hăng say cô chợt nhận ra điểm khác lạ mà nhìn về đứa nhỏ ngay trước mặt, môi khẽ mấp máy: "Không lẽ!??"

"Ngoại tình không liên quan gì đến ẩu đả, đó là lí do tôi tới Fuurin."

THPT FUURIN - Điểm chuẩn thì lẹt đẹt nhưng luận về đánh nhau thì luôn luôn mạnh nhất. Được đồn đại là một ngôi trường của những tên "giang hồ đúp lớp". Mỗi ngày đều xảy ra các cuộc tranh chấp phe phái, dù là Rằm hay Tết không ngày nào là không có đánh nhau.

"Tôi sẽ là người đứng đầu nơi đó. Mà lúc đầu có hỏi tôi chuyển đến với ai nhỉ? Tôi chuyển đến đây một mình, hiện tại đang sống với người anh họ bên nhà ngoại, hơn tôi hai tuổi. Chắc chị sẽ biết anh ấy á."

"Ôi trời vậy sao! Lần tới nhớ dẫn cả người đó tới quán cho tôi gặp mặt đấy nhé, nghe nhóc kể mà tôi thấy tò mò về đối phương rồi đấy. Mà nhóc có tham vọng lớn ghê nhỉ? Á à, hoá ra đó là lí do nhóc mặc luôn đồng phục trường dù ngày mai mới bắt đầu đi học phải không nè! Chắc đang háo hức lắm chứ zề!!"

Nửa đầu nghe Kotoha trả lời thấy trưởng thành đĩnh đạc lắm mà đến nửa sau đã lại quay ra chọc ghẹo Sakura rồi.

Và quả nhiên đứa nhỏ lại giật đùng đùng lên rồi: "Gì chứ! Không phải vậy! Là do tôi mới chuyển tới nên chưa có quần áo thôi. Không có háo hức gì hết á!!"

"Thế hở? Thật luôn hở? Háo hức lắm rồi đây nè~ Ôi cuộc sống học đường sôi động ~"

Mặc cho Sakura đỏ lựng mặt gào thét để phủ định những lời nói trên thì Kotoha lại tiếp tục trò trêu ghẹo này với khuôn mặt đểu cáng hết cỡ.

RẦM!!!

Tiếng giày mạnh mẽ nện xuống sàn nhà như để thể hiện thay sự bất bình của chủ nhân nó. Chà~ núi lửa phun trào mất rồi...

"Chị... Ra ngoài nói chuyện với tôi ngay..."

Nếu không có tiếng gầm gừ và tiếng nghiến răng trèo trẹo khi nói cùng cái quả background đen xì xì sau lưng phát ra từ Sakura thì ta có thể miễn cưỡng liên tưởng rằng đó là một cuộc tâm sự tuổi hồng giữa chị em tình thương mến thương với nhau rồi đó. Nhưng sự thật phũ phàng, chúc may mắn Kotoha...

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé Kotoha. Ông để tiền ở trên bàn đó."

Cứu tinh xuất hiện thật đúng lúc, Kotoha ngay lập tức hoá thân thành một tuyển thủ chạy nước rút chuyên nghiệp mà tốc biến từ quầy bếp đến tận cửa ra vào để tiễn ông Yama trong sự ngỡ ngàng của Sakura.

"Nè ông già, ông quên đồ nè."

Trong khi Kotoha đang tạm biệt ông Yama thì không biết từ lúc nào mà đã đến bên cạnh và dơ ra chiếc túi nhỏ mà ông lão đã để quên trên bàn để mà trả lại nó.

Sự ngỡ ngàng hiện rõ qua ánh mắt của Kotoha để rồi cô kết luận ra rất nhiều điều, như đến cả lúc đưa cho Sakura những viên kẹo ngọt ngào mà ông Yama gửi tặng thay lời cảm ơn cũng khiến đứa nhỏ vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, sự hoang mang tràn ra cả từ biểu cảm trên khuôn mặt lẫn hành động càng làm cô chắc chắn với ý nghĩ của mình.

Rõ ràng Sakura là một đứa trẻ ngoan mà. Rốt cuộc cuộc sống lúc trước xoay quanh đứa bé đó đã cướp lấy bao nhiêu hạnh phúc đi mất rồi, để rồi nó sợ hãi thế giới đến mức phải tự chĩa gai nhọn ra xung quanh để tự cố bảo vệ thân thể đã sớm rách nát.

Không thể hấp tấp đột nhiên ôm lấy trực tiếp vì sẽ khiến cả hai bị đau, càng không thể cưỡng chế xé toạc lớp áo giáp mỏng manh đang bao quanh đứa bé được, điều đó như giáng một nhát búa nặng nề lên vết thương vốn chưa từng được chữa trị, để rồi tất cả vỡ nát đến không thể cứu vãn.

Ta chỉ có thể từ từ thâm nhập rồi tách mở dần dần lớp gai nhọn xung quanh sau đó chữa lành từng chút một cho đến khi khỏi hẳn. Nghe thì có vẻ đây sẽ là một chặng đường vừa dài vừa tốn kém thời gian lẫn sức lực nhưng Kotoha chắc chắn rằng bản thân có thừa hai thứ đó và cô bằng lòng làm điều đó dù có khó khăn ra sao, bởi lẽ ai lại nỡ để chú mèo nhỏ đáng yêu cô đơn một mình đúng không nào?

Giờ thì ta nên bắt đầu bằng việc khai thông tư tưởng trước tiên nhỉ??

Kotoha nhìn chính diện Sakura rồi cất tiếng nói: "Nghe này Sakura, có thể nhóc mạnh thật nhưng nhiêu đó chưa đủ để trở thành người đứng đầu của Fuurin đâu. Bởi vì nhóc chỉ có "một mình" mà thôi."

Như chạm đến vảy ngược luôn tồn tại trong lồng ngực của Sakura, nó liếc nhìn Kotoha mà gào lên: "Tôi không có yếu đến nỗi phải dựa vào bất kỳ ai cả!! Với lại tôi không có một mình, có người đã nói sẽ luôn sẵn sàng đồng hành với tôi!!"

Không nhíu mày lấy một cái, Kotoha vẫn đều đều cất tiếng: "Chị không có nói về sức mạnh thể chất của nhóc. Mà người nhóc nói là người anh trai kia đúng không? Nó không liên quan đến điều chị đã nói đâu. Hãy gặp thử đám nhóc ở Fuurin một lần và chắc chắn nhóc sẽ hiểu điều chị nói hôm nay."

BANG!!!

Đẩy cánh cửa một cách thô bạo và rời đi trong bực dọc, giờ đây trong đầu của Sakura tràn ngập suy nghĩ ngổn ngang cùng sự rối rắm không thể bày tỏ. Nó không biết bản thân nên làm gì vào lúc này cả, liệu nó có nên trở về nhà để gặp anh ấy và nghe anh ấy vỗ về? Không được!! Nó sẽ lại làm phiền anh ấy mất, anh ấy vốn đã rất bận rộn rồi.

Nhưng giờ đây nó thật sự nghẹn tức, nó nên làm gì đây-

"Tạo không nghĩ mày sẽ tự ló cái mặt khó coi của mày ra đây đấy, thằng nhãi Fuurin."

Ah. May mắn thật đấy. Vậy là nó sẽ không làm phiền anh ấy rồi, cảm ơn nhé.

Lạch cạch.

Tiếng guốc gỗ khẽ vang lên trong không gian yên ắng, mép haori lay nhẹ trong không trung theo từng nhịp chuyển động của chủ nhân nó.

"Ôi chao~ Đứa nhỏ nhà mình đã đi đâu rồi nhỉ? Thằng bé có nói là đi dạo quanh đây cho quen thuộc mà mình đã tìm gần hết rồi nhưng vẫn chưa thấy. Điện thoại thì bé nó để ở nhà nên không liên lạc được mới sầu. Không biết em ấy giờ đang ở đâu ta?"

"NGHE NÓ NGẦU VÃI!!!"

Tiếng hét lớn quen thuộc vang vọng đến tận đây, có vẻ không cần phải đi loanh quanh tìm kiếm nữa rồi. Nhấc bước tiến thẳng tới điểm đích thôi nào, người cần tìm đã ở ngay trước mặt rồi.

Trong khi hiện tại Sakura lại đang bị vây quanh bởi mọi người lần nữa vì đã có pha cứu cánh ngoạn mục thì nghe thấy có người gọi tên nó, quay qua thì mới ngỡ ngàng nhận ra đối phương là ai.

"Haruka à, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, có vẻ em đã làm quen được nhiều người rồi nhỉ?"

"Ah, anh ơi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro