#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật : 

Tên : Jenny Kim ( Jen )

Tuổi : 18 

Quốc tịch : Hàn Quốc 

Nơi sống hiện tại : Anh 

Đội : Light Cavalry

Anh / chị em : ?????

Tính cách : Luôn giữ nụ cười thương mại trên môi, khá vui vẻ thân thiện với mọi người. Tính cách có phần hơi trẻ con,lúc hiểu chuyện lúc ương bướng. 

Sở thích : Thích đi xe đạp, đi chơi, gặp Owen, thích đồ ăn Hàn Quốc, đi chơi với Noah ...

--------

Thành viên trong Light Cavalry đang tụ họp ở đây để có một buổi họp với đội trưởng của họ. 

- " Owen, cho tôi nghỉ một thời gian được chứ " mí mắt cô cụp xuống, cô đang khá áp lực. Mẹ cô ở Hàn đang bị bệnh nặng mà chả có ai chăm sóc, cộng thêm việc nhà cô cũng chả mấy khá giả nên vấn đề tiền nong có hơi khó. Cô không muốn nhờ mọi người giúp vì cô cũng có lòng tự tôn của mình chứ. 

- " Sao lại nghỉ ? " Đôi mắt anh nheo laị hỏi cô 

- " Tôi...có lí do riêng...chỉ một thời gian thôi...để tôi ổn đị..... " Chưa nói hết câu, Owen đã chen lời vào 

- " Vậy thì nghỉ luôn đi...đội phó mà cứ nhông nhông như vậy thì sao lo cho mọi người trong đội được "  

Vừa nghe Owen xong, Jenni sững người. Tại sao anh không thể hiểu cho cô vậy? Tại sao vẫn mãi chỉ là quan tâm đến cô gái tên Shelly mà không để ý cô, dù nói cô hay cười nhưng cô cũng có phải cỗ máy đâu mà cười hoài được chứ. 

Cơn giận dồn nén bấy lâu cùng với áp lực đang gần kề khiến cô hét thật lớn vào mặt anh .

- " Nè, có biết hiểu cho cảm giác của người khác không vậy ? Cậu muốn tôi nghỉ ư, được, tôi nghỉ. Tôi chắc chắn rằng Anh không phải nơi tôi thuộc về " Nói xong cô hậm hực chạy một mạch ra ngoài, để lại mọi người ngơ ra không hiểu gì . 

Cầm lấy chiếc xe đạp rồi rồi phóng như điên về nhà mà không nhìn đường. 

Chợt có một chiếc xe tải chạy qua, cô không để ý mà vẫn cứ đi. Có một bàn tay túm áo cô, kéo lại. 

- " Mày bị điên à ? Thích chết lắm hay gì ? " Noah hét vào mặt cô. Noah là người bạn thân từ khi cô mới bước chân đến Anh để đi bụi. Lúc ấy Noah rất dễ thương, hiền lành, nhưng khi vào Light Cavalry, cậu ấy dần bị tha hóa, hiếu thắng, hầu như rất tự tin về kĩ năng của bản thân mình. 

- " No...Noah.... " 

- " Đang yên đang lành sao tự nhiên đòi nghỉ vậy ?" 

- " Bỏ tao ra đi, Noah " cô gầm mắt nhìn Noah, giờ cô đang rất bực

Noah dần thả lỏng tay cô ra, ngay lúc đó cô đã chạy xe tiếp về nhà mà chưa để cô ấy nói thêm lời nào. 

- " Nó sao vậy nhỉ ? " 

--------

Về đến nhà, cô lập tức lấy vali đã xếp sẵn rồi đến sân bay luôn. Khi đã ra khỏi cửa, cô ngoái đầu lại nhìn căn phòng lần cuối. Thấy có cây kéo ở đó, Jenni trầm ngâm một lát, quyết định cắt phăng mái tóc đi. Nhưng cô chỉ cắt giống Noah thôi, khi đó nếu để phần tóc dài hơn ra đằng sau rồi để phần ngắn hơn ở đằng trước thì khi nhìn vào sẽ giống như tóc ngắn. 

Khi đến sân bay, cô nhìn lại Anh lần cuối, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn nơi mình đã coi như quê nhà. Owen đâu biết cô thích anh chứ, anh chỉ mãi nhìn về cô gái Shelly kia thôi. 

Cô bỏ lại chiếc xe đạp ở nơi đây, cô không muốn liên lụy tới bất cứ ai ở đây nữa. 

Nước Anh sẽ là cả một vùng trời kí ức mà cô không quên được, từ những ngày đầu tiên bắt đầu đi xe cho đến lúc trở thành một tay đua chuyên nghiệp..... 

-----------

Owen bên này đang hơi ân hận vì đã nói Jen như thế. Lúc đấy anh nhìn thấy tấm ảnh của Shelly với một người tóc đen đang khoác tay nhau trên instagram nên hơi nóng, lỡ lời làm cô buồn. Owen vẫn không biết Jenni sẽ về Hàn Quốc, chỉ nghĩ cô sẽ giận dỗi thôi. Trưởng nhóm của Light Cavalry vẫn coi cô là một thành viên và hơn thế nữa là một đội phó đáng tin cậy. 

------------

Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, cô đã tìm ngay một tiệm salon để nhuộm lại mái tóc  đang từ màu xanh xám thành màu đen. Cô không muốn bất cứ ai nhận ra mình.  

Sau khi đã làm tóc xong, cô đến bệnh viện và phòng bệnh đã được cho sẵn để thăm mẹ. 

* Cạch *

- " Mẹ à, con về rồi đây... " Nhìn thấy mẹ yếu ớt nằm trên giường, cô cố kìm nén nước mắt mà cười một cách gượng gạo. 

- " Jen.Jenni..sao bây giờ con mới về, dạo này con có khỏe không, ăn uống có đầy đủ không vậy " Việc đầu tiên mẹ làm là hỏi thăm cô, sao mẹ không lo lắng cho chính mình vậy. 

- " đủ ạ..thôi mẹ nghỉ đi " Cô bước ra ngoài phòng, dựa vào cửa rồi gục khóc . Cô không muốn mẹ thấy cô yếu đuối thế này. 

Một nhóm bạn đi ra từ phòng bên cạnh, thấy cô thế thì cũng lại gần hỏi. 

- " Cậu sao vậy ? Có ổn không " Cô ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa làm che đi khuôn mặt của cô. Trước mặt cô là một đám người nhìn có vẻ xêm xêm tuổi, à không, có một người nhìn như ông chú già ý. Còn có người mắt bị đỏ một bên rất ngầu, tưởng cậu ta đeo lens nhưng ai mà ngờ đấy là mắt thật chứ. 

- " À...ừm...tớ không sao...nhưng mấy cậu thì có vẻ có sao đấy... " Bọn họ mặt ai cũng thoáng một nét u buồn, có người tóc đen thái giám còn buồn hơn thế nữa. 

- " Các cậu đừng buồn nữa, tớ biết có thể một người nào đó quan trọng đối với các cậu gặp chuyện nhưng hãy cứ sống lạc quan lên. Tớ tin rằng nếu mọi người vui thì người kia cũng sẽ có lại tinh thần đó " cô nói với họ, cô muốn an ủi một chút ít, họ thì mặt vẫn thế, vẫn như đưa đám nhìn cô. 

- " À, cũng xin lỗi luôn, các cậu có biết trường Sunny ở đâu không ? "

- " Ồ, bọn tớ cùng trường, để bọn này dẫn cậu đến đấy nhé " 

- ' Vậy hả, tốt quá rồi, cảm ơn nhé "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro