Chap 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện khác với nguyên tác,đó lần đầu viết nên còn non tay,có gì thì mọi người góp ý nhé ạ! Tuổi tác sẽ khác ạ
.
.
.
.
.
.
________
Hwang Hana,một con người rất lầm lì,luôn muốn ít được chú ý nhất,tính cách lại hướng nội cộng thêm vẻ bề ngoài nhìn khá luộm thuộm.Từ nhỏ tính cách của cô đã vốn ít nói,lớn lên lại càng ít nói hơn người khác nhìn vào tưởng cô câm không chừng,nhưng vì được "ông trời" ban cho vẻ đẹp mĩ miều,không phải đệ nhất mĩ nhân hay thiên thần giáng trần nhưng nó lại cuốn hút một cách lạ thường nên thôi như là cứu vớt được cái tính cách độc lạ .Chưa kể sống trong cái thể giới đầy rẫy nguy hiểm này thì cô phải giấu đi mình là Omega,may sao là Omega lặn nên mùi Socola đắng không khó để giấu.Cô giấu nhẹm vẻ về ngoài xinh đẹp của mình đi để không vướng phải rắc rối.Theo cô-Hana:"Chỉ cần có tiền là mình sống cô đơn một mình cả đời cũng được!Vừa yên ổn vừa sướng!"Nhưng muốn sống bình yên thì rắc rối sẽ đến,và cô dính phải đống rắc rối mà sẽ phải gỡ cả đời

.
.
.
.
-"Hmmmm~Mệt ghê á trời,đau mỏi chân tay ,đau lưng dữ dội!"-Một con người 26 tuổi than vãn về cái cơ thể chưa già đã cảm giác như mấy ông bà U70,80
"Úi chết!Đã 6:30 rồi cơ á!?"-Cô vội vàng thu gọn đồ nhanh chóng rời công ty và đi về

"Nay mệt quá...chả muốn ăn cái gì luôn...nhưng không ăn tối lại đói...mà đói lại phải ăn...nhưng tối rồi lại lười không muốn nấu..."
-"Chị!!"-Từ xã có tiếng một cậu trai vọng tới
"Ôi má ơi!Vinny đó hả em?-....Có ngày chị tăng sông vì em quá đi mất thôi"-Cô đặt tay lên ngực nói
"Chị...em xin lỗi..."-Chàng trai cao ráo cùng với mái tóc đỏ rực trông thật nổi bật đi đến
"Thôi,không sao..Am phai..."
"Em bảo gọi em là Yoobin mà!..."-Vinny nhẹ nhàng cau mày nhìn xuống người con gái nhỏ bé kia
"Oki,oki,Yoobin!"-Cô nhẹ nhàng thở dài đáp "Rồi sao biết chị về tầm này mà ra đón vậy hở??"
"Không biết....chắc tại thấy chị lâu về quá nên mẹ em lỡ bảo em đi tìm chị"-Vinny cầm túi xách của cô đeo lên vai
"Nay chị làm cố nốt vài việc nên về hơi trễ,mà mẹ em với em đợi cơm chị à?Chị bảo mấy hôm chị về muộn hai người cứ ăn trước đi mà"
"Nhưng mẹ không chịu,nhất quyết đợi chị về,em nói mãi mới ăn cùng em"
"Thôi,vậy để về chị bảo bác vậy"-Cô day trán nói
"À mà trong 2 tuần tới khả năng cao là chị sẽ về muộn lắm,tầm 8 giờ mới về tới nhà nên là hai người không cần phải đợi cơm chị đâu"
"... Vậy để lúc chị về em mang cơm qua làm nóng lại cho chị"
"Âyy,không cần đâu!Như vậy phiền lắm!Em cứ nghỉ ngơi đi mai còn đi học"
"

Không được...dù sao chị cũng giúp hai mẹ con em khá nhiều rồi nên giờ có việc gì nhỏ nhẹ hãy để em giúp"
"Tùy em vậy,cứng đầu ghê á trời!"-Cô mỉm cười liếc nhìn tên đầu đỏ đang đi bên cạnh
"Mà dạo này học hành sao rồi?Có ổn không?"
"Ổn ạ"-Chàng trai nhẹ nhàng đáp
______
Hai con người một trai một gái cứ thế trò chuyện đến lúc về nhà cô,sau khi chào tạm biệt Vinny,cô phi ngay vào phòng nằm phịch xuống giường
"Ahh~Đã gì đâu ta ơi!"-Cô lăn một vòng với lấy em thỏ đầu giường rồi ôm vào người
"Đi tắm cái đã"
.
.
.
.
Lát sau cô mặc áo hai dây cùng với một chiếc quần đùi tới đầu gối bước ra với mái tóc ướt nhẹp,cô lại giường cầm lấy điện thoại thì vài dòng tin nhắn hiện lên
'Chị,em mang đồ ăn qua hâm nóng lại cho chị ăn nha?'
'Thôi,lát chị nấu mì ăn là được rồi Yoobin'
'Nhưng ăn thế không đủ chất đâu đấy'
'Vâng vâng,chị biết,ăn nốt lần này thôi ạ!!'
'Hứa đấy nhé,không làm phiền chị nữa'
'Ừm,nhớ ngủ sớm nha!Iu cưng'-Cô tắt máy rồi xuống bếp nấu mì mà không biết bên kia-Vinny mặt đỏ bừng khi đọc được dòng tin nhắn của cô,anh thích cô lâu rồi nhưng không dám nói tại sợ bị từ chối.Chuyển về vài năm về trước,cô là hàng xóm mới chuyển tới đây,lúc đầu nhìn cô lầm lì nên anh cũng không để ý nhưng lâu dần qua vài lần tiếp xúc thì mới biết tính cô tốt và tuyệt vời như thế nào,cô không ngần ngại giúp đỡ mẹ con anh,không kỳ thị vẻ bề ngoài của anh,không chê cười công việc mẹ anh làm.Từ đó trở đi một tình yêu đâm trồi,anh biết được việc cô là Beta thì tiếc vô cùng, nhiều lần đi hay ở với cô đều cố gắng toả ra Pheromone mùi rượu vang nhưng cô chẳng mảy may để ý

"Hmm...mình có nên làm gia sư không nhỉ?Dù sao thì làm công việc này hoài cũng chán!"-Cô nhàn nhã lướt máy
"Quyết định vậy đi,đi làm gia sư!"
.
.
.
.
.
.
.
.
_Ngày hôm sau,cô bấm chuông một ngôi nhà khá lớn và hồi hộp chờ đợi.Cửa mở ra chào đón cô là một câu trai cao,mái tóc đen được cắt nhìn khá hay,cùng với cặp kính đen dày
"Chào em!"-Cô vui vẻ mỉm cười chào cậu trai kia
Cậu trai kia gật đầu thay lời chào rồi dẫn em vào phòng
"Em tên là Jay Jo nhỉ?Cô tên là Hwang Hana,từ hôm nay sẽ là gia sư giúp đỡ em!"
"Chúng ta bắt đầu học được chưa?"Cậu trai kia lấy sách vở ra và ngồi vào bàn nói rồi nhìn cô
"À à, được,em muốn học gì đầu tiên?"-Cô thầm nghĩ tên này thật khó ưa,cô muốn chào hỏi một chút thôi mà cũng khó khăn nữa,đã vậy bà đây bật mood vô cảm!Nguyên cả buổi học ngoài tiếng giảng bài,những câu hỏi được đề ra và cùng với tiếng bút thì chẳng còn gì cả.Buổi học cứ thế mà kết thúc trong yên bình
"À mà này,một tuần cô sẽ đến vào buổi chiều thứ 3 và thứ sáu nhé,tầm đó em có bận học hay vướng gì không?"-Cô lên tiếng hỏi
"Không bận"Chàng trai kia trả lời
"Vậy buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi,em nhớ ôn lại kĩ phần lý thuyết cô giảng hôm nay nhé!"-Cô cất dọn quyển sách rồi đứng dậy cậu trai kia cũng đi theo cô ra ngoài rồi tạm biệt
.
.
.
Vừa đi cô vừa lầm bầm
"Bộ cái tên này không có cảm xúc hả ta?-Sao mà chẳng cảm xúc gì vậy,mà thế cũng tốt,hơn mấy cái thắng oắt con láo lếu nhây nhây,cũng hay là dạy cái thằng nhóc này cũng nhàn,dạy cái nó hiểu mà lương lại cao!"-Cô vui vẻ bước đi thì thấy bóng dáng quen thuộc mà liền chạy lại chào hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro