12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hôm qua bọn họ có rủ tôi đến xem cuộc đua nhưng tôi lại cảm thấy không hứng thú lắm, nên tôi đã quyết định không đi và ở nhà nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Sau nhiều ngày không liên lạc, hôm nay Owen lại gọi cho tôi và rủ tôi đi uống nước với cậu ta. Dù bị từ chối và cảm thấy rất tồi tệ nhưng tôi cảm thấy bản thân cần kiên trì thêm để dành lấy tình cảm của cậu ấy nên tôi đã đồng ý với lời mời đó.

Đến điểm hẹn, tôi đến vừa đúng giờ và tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Owen đâu cả. Tôi quyết định đợi một chút xem sao, đồng hồ trên quán vẫn cứ xoay trôi qua 10 phút rồi 20 phút, đỉnh điểm là 2 tiếng đồng hồ và tôi nhận được tin nhắn từ Owen, cậu ấy xin lỗi tôi vì ngủ quên trước giờ hẹn. Cậu ấy thì có thể ngủ thoải mái như vậy còn tôi thì lại căng thẳng và lo lắng vì sợ sẽ có vấn đề gì đó. Tôi chỉ trả lời lại ngắn gọn là:

-"ừ, không có gì vì đợi lâu quá nên tôi đã đi về rồi"

Tôi cảm thấy bản thân như 1 con ngốc vậy, có thể kiên trì mà đợi suốt 2 tiếng và mang hi vọng rằng cậu ấy sẽ đến sớm thôi. Cảm thấy buồn chán và sẽ rất tiếc nếu như trở về bây giờ vì tôi đã dành dụm 2 tiếng chỉ để trang điểm và lên đồ nên tôi quyết định sẽ đến nơi cuộc đua diễn ra

Đến nơi, tôi nhìn thấy một người quen thuộc mà khi bé tôi thường gặp. Đó cũng là người mà tôi muốn gặp nhất khi trở về đây nhưng lại không có cách thức liên lạc, thật may mắn khi hôm nay tôi đã quyết định đến đây. Tuy rất nóng lòng để gặp anh ấy nhưng anh ấy bây giờ anh ấy đang thi đấu nên vẫn chưa có cơ hội chào hỏi.

Kết thúc trận đua, mở màn với sự bất ngờ là anh ấy đã bị cấm đua vì cố ý gây thương tích.
Tôi cảm nhận được người này đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Thú thật thì tôi cảm thấy hơi thất vọng về anh ấy, người anh hàng xóm khi bé của tôi.

-"anh à"- Sarah

Anh ấy quay lại nhìn theo hướng giọng nói phát ra, trong chốc lát tôi cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của anh đã trở nên tươi sáng và rạng rỡ. Anh đã nhận ra tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi sau 10 năm xa cách.

-"s-sarah!"- Huyk

-"em chào anh, anh khoẻ chứ?"- Sarah

-"em về khi nào vậy?"- Huyk

-"em về lâu rồi, nhưng mà không liên lạc với anh được vì em không biết thông tin của anh, may mắn là em được bạn mời đến hôm nay nên chúng ta mới gặp nhau"- Sarah

Anh véo má tôi và cười, nụ cười của anh hiện tại và khi bé chẳng khác gì nhau cả, ngay lúc này tôi mới cảm nhận được sự quen thuộc từ anh, khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi cho đối thủ một nhát vào viện.

-"hửm? Đây là bạn gái của mày à? Trông cũng ngon phết nhỉ?"

Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì có một anh chàng đi đến, nhìn kĩ thì sẽ thấy chiếc lưỡi được cắt làm đôi như thể một con rắn thực thụ vậy.

-"không phải đâu, em gái thôi."- Huyk

-"anh bận rồi, đây là số điện thoại của anh, nếu em cần gì thì cứ gọi anh sẽ giúp, tạm biệt"- Huyk

—————————————————
Tui đang trong quá trình tu sửa lại truyện á, tại nhìn lại thì mấy chap đầu nó phèn thật, tui sẽ sửa lại một vài chi tiết nhỏ nhưng mà nội dung truyện thì vẫn giống vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro