2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh, tôi gọi cho mẹ và mẹ bảo rằng sẽ đến ngay, tôi hãy ngồi ở ghế đợi bà ấy. Mở điện thoại lên và check tin nhắn, thấy dòng tin nhắn của Owen hiện lên đầu tiên, tôi lại chẳng buồn xem nó, đến dòng tin nhắn tiếp theo là của quán lý Camillia:

-"Sarah, mau quay về đây nếu không đừng nghĩ đến việc tháng này em sẽ có lương!"- Camillia

Tôi giật mình khi thấy dòng tin nhắn đó, vì sợ bị cắt lương nên tôi vội trả lời lại

-"chị à, em xin lỗi nhưng mà bây giờ em không ở Anh, chị cứ trừ lương vào những ngày em vắng mặt nhưng đừng cắt lương của em nhé, em sẽ quay trở lại sớm nhất có thể"- Sarah

-"em đang ở đâu? Sao đột ngột rời khỏi Anh mà không báo cho tôi biết?"- Camillia

-" em đang ở Nam Triều Tiên, em sẽ chịu phạt sau, xin chị đừng nói với mọi người là em đang không có ở Anh nhé"-Sarah

-"haizz, bây giờ nói cũng chẳng được gì, hãy trở về sớm nhất có thể nếu không tôi sẽ để Owen phải qua đó để đưa em về đấy!"- Camillia

-"vâng"- Sarah

Kết thúc tin nhắn thừ chị quản lý, tôi lại nhận được một tin nhắn mới từ Owen

-"cậu đang ở đâu? Chỉ vì vài lời nói hôm qua mà cậu tránh mặt tôi sao? Đừng trẻ con như vậy nữa, cả đội rất cần cậu đấy..."- Owen

-"đừng tìm tôi, tôi sẽ quay về sớm thôi vì vậy mà đừng làm phiền tôi nữa, tạm biệt"- Sarah

Bỗng dưng tôi nghe thấy mẹ gọi tên tôi, tôi cấy điện thoại vào túi và tìm kím mẹ, chúng tôi đã xa cách 10 năm. Bố tôi là người thực vật, hiện đang chật vật với sự sống ở bệnh viện. Mẹ của tôi bấy lâu nay chỉ sống một mình, từ khi lên 7 tôi đã đến Anh sống cùng với cậu để cho mẹ bớt một khoảng chi tiêu và lo lắng. Khi lên 13 cậu tôi mất, tôi sống cùng vợ của cậu cũng như dì của tôi. May mắn là dì ấy đối xử với tôi khá tốt và khi lên 15 tôi đã tự lập sống một mình để không phải làm phiền ai, dù kinh tế khá khó khăn nhưng tôi vẫn có thể sống qua ngày với tiền lương tôi kiếm được khi tham gia đội đua xe.

Quay lại hiện tại, tôi đã trở về nhà. Nó chẳng khác gì so với khi bé, tôi dọn hành lý lên trên phòng của mình, căn phòng khá sạch sẽ dường như mẹ đã luôn lau chùi lại nó và mong rằng tôi sẽ sớm quay trở về.

-"Sarah à, con về khá đúng lúc đó. Mẹ sắp có chuyến công tác dài, không rõ là khi nào sẽ về nên con giúp mẹ đến bệnh viện thăm bố nhé"

-"vâng ạ, khi nào mẹ sẽ đi?"- Sarah

-"ngày mai, nếu muốn thì con có thể nhập học ở đây"

-"con biết rồi, ngày mai con sẽ nộp đơn, gần đây có một ngôi trường đúng không mẹ?"- Sarah

-" ừm, chắc con mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ làm gì đó để ăn, khi mào xong mẹ gọi"

-"dạ mẹ"- Sarah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro