8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ bọn tôi đang ở nhà của tôi, và tôi đang giúp Owen xử lí vết thương.

-"không ngờ cậu cũng biết làm những việc này ha?"- Owen

-"khinh nhau quá đấy"-Sarah

Tôi vừa nói vừa cố chạm mạnh vào vết thương của cậu ta vì tội dám coi thường tôi

-"A!!! Đau đau!!!"-Owen

-"mặc kệ cậu, ai bảo khinh tôi làm gì?"-Sarah

-"tôi chưa xử cậu vì tội sa sút là may rồi đó, trình thì tụt đi vài phần rồi kìa!!"-Owen

-"tôi vẫn chưa dùng hết sức đâu đó!"-Sarah

-"mồm nói kinh nhỉ?"-Owen

-"xong rồi đó, cút về đi"-Sarah

-"cậu đúng là không biết tôn trọng đội trưởng gì hết"-Owen

-"ừ, lần sau vẫn vậy"-Sarah

Owen đứng dậy và bước ra cửa, vì khi nãy chiếc xe ghẻ của cậu ta bị gãy khung nên tôi phải đèo cậu ta về, nên bây giờ cậu ta không có xe để về nhà

-"thôi, tôi về đây. Tiện thể thì, cho mượn xe đạp nhá? Ngày mai đi học tôi rước"-Owen

-"xe có 1 chỗ thôi thì rước kiểu gì?"-Sarah

-"thì như khi nãy thôi, tôi đứng ở sau là được"-Owen

-"rồi, sao cũng được. Đi về đi"- Sarah

-"okay, pai!"-Owen

Sáng hôm sau, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra khỏi nhà. Đập vào mắt tôi là một chàng trai tóc vàng hoe với khuôn mặt bảnh trai đang dựa lên chiếc xe đạp màu đen của tôi, đó là Owen. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì cậu ta bất chợt kêu lên 1 tiếng

-"A, dậy rồi hả? Tôi định gọi cậu ra luôn này"- Owen

-" dậy sớm thế?"- Sarah

-"chuyện thường thôi, giờ thì... tôi chở hay cậu chở đây?"- Owen

-"như hôm qua đi"- Sarah

-"được"-Owen

Tôi tiến đến chiếc xe yêu quý của mình và ngồi lên đó, tiếp đến là Owen, cậu ta đứng trên gác xe của tôi và chờ đợi tôi đạp chân

-"giữ chân như này hơi mỏi đó, cậu mau đạp xe đi Sarah"-Owen

-"thích nhanh hay chậm nào?"-Sarah

-"nhanh đi"-Owen

-"okay!"-Sarah

Nói xong, tôi liền chạy cái vụt vượt qua từng ngọn cây để đến trường. Còn Owen đứng sau chỉ dám ôm cổ tôi mà không dám động đậy vì sợ ngã.

Đến trường, mọi người đều đổ xô nhìn tôi và Owen bước vào trường. Dường như trên mặt của cậu ta có 1 chút gì đó gọi là phấn khởi và hào hứng. Tôi khá là tò mò nên có hỏi nhưng cậu ta chỉ đáp rằng

-"rồi cậu sẽ biết thôi haha!"- Owen

-"bày đặt bí ẩn bí ngô đồ gớm!"-Sarah

-"xì, khi về Anh cậu biết tay tôi! Hành cậu ra bã mới thôi!"-Owen

-"sợ quá cơ..."- Sarah

Đi vào lớp, trước mắt tôi Owen đang cầm tông-đơ và đứng trước mặt Jay Jo. Dường như cả hai người đó đang có mâu thuẫn chưa được giải quyết ấy nhỉ? Tôi tiến đến gần và hỏi cậu ta đang làm gì thì cậu ta cũng chỉ hời hợt đáp

-" đứng đó xem kịch đi, sẽ rất thú vị đấy"- Owen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro