Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đâu ai được lựa chọn mình là ai đâu nhỉ?Nếu được chọn,em sẽ chọn mình là một con sứa biển,không cần lo nghĩ gì cả chỉ cần trôi mãi trôi mãi,trôi về đâu thì trôi
    

      Em sinh ra trong một gia đình bình thường,có cha có mẹ như bao nhà khác nhưng số phận em lại chẳng may,có cha là một bạo lực,có mẹ là người vô tâm.Từ khi còn là một đứa trẻ con 5 tuổi em đã trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp với "gia đình" ba người này.Cha em ông ấy luôn say rượu và thường xuyên đánh đập mẹ con em,lớn dần em quen với việc bị đánh đập đó,xui thay,càng lớn em càng xinh và cha em cũng nhận ra điều đó.Ông ta luôn sờ soạng em,có lần ông ta suýt làm tới với em.Lúc đó em mới chỉ 11 tuổi,em tuyệt vọng gào thét gọi mẹ,nhưng đáp lại em chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của bà và câu nói:"Làm thì làm,cẩn thận không nó chết".Em bất lực rơi nước mắt và để mặc ông ta sờ soạng bản thân.Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn em phải chịu khổ như thế nên mới để hàng xóm nghe được tiếng gào thét của em,họ phá cửa chạy cửa nhà em chạy sang thì thấy quần áo em sộc sệch,tóc tai rối bù,nước mắt nước mũi tèm lem.Sau chuyện đó,cha em ông ta đi tù còn mẹ em thì em không biết.Em được gửi vào trại trẻ mồ côi,ở trong đó em cũng bị bọn con gái bắt nạt vì có đôi mắt rất đẹp,chúng ghen tị với em
       Cứ vậy 1 năm địa ngục nữa lại trôi qua,em cũng được một gia đình tới nhận nuôi,mọi chuyện cũng chỉ yên bình 1 tuần đầu sau khi em về.Hoá ra ông bố nuôi mà em tưởng tốt đẹp quá ra là một tên nghiện ngập,ông ta cũng thường dẫn gái về nhà ngay trước mắt mẹ nuôi em

"Mẹ ơi,nay cho con nấu ăn với mẹ nhé!"

"Tất nhiên rồi con yêu,vậy hôm nay con muốn ăn gì?" 

   Hai mẹ con vừa vào cửa thì đập vào mắt là cảnh bố nuôi của em ông ta đang hôn hít một cô gái.Em đang nắm tay mẹ thì nhìn ông ta rồi ngước lên nhìn mẹ,mẹ nuôi em mặt không còn vui vẻ mà mặt lạnh tanh và dắt tay em vào bếp

     Một thời gian sau,bố nuôi của em cũng bị bắt vì tội buôn bán chất cấm,mẹ em vì làm việc quá sức mà lâm bệnh nặng,ở tuổi 15 em phải đi làm các công việc nặng nhẹ để có tiền chạy chữa bệnh cho mẹ nuôi em-Người thân duy nhất của em.Tuy nhiên vì bệnh quá nặng và vì chi phí chữa bệnh quá lớn mà em không thể cứu được mẹ nuôi em...Từ sau ngày mẹ em mất,em bỏ học tại trường và tự học tại nhà,vừa làm vừa học khiến em áp lực vô cùng.Nhiều lúc,em muốn chết quách cho xong,đỡ phải nghĩ nhiều nhưng nghĩ tới tương lại phía trước em lại phải vươn lên.Em nhận ra ở cái thế giới này,em không thương em thì chẳng ai thương em cả
 

.
.
.
.
.
.
.

  Thời gian trôi qua,đến nay em cũng được 18 tuổi,em càng ngày càng đẹp hơn,cũng không ít người ngỏ lời hẹn hò với em đều bị em từ chối hết.Em sợ yêu,yêu rồi lại bị phản bội,nó đau lắm,em sẽ lại khóc mất thôi.Nhưng thời gian qua tiếp xúc ít nhiều với cái xã hội này khiến tính cách em thay đổi,em dần coi thường cảm xúc.Em tìm thấy trò khiến bản thân mình vui.Em trêu đùa tình cảm người khác,em thấy vui khi người khác khóc,em ghét nhìn thấy họ hạnh phúc,bởi vì em cũng có được hạnh phúc đâu mà họ lại có?Em cứ yêu rồi lại đá họ,họ có như thế nào em cũng mặc kệ.Em ghét đàn ông,tất cả đều là lũ khốn như cha và bố nuôi em vậy





_Vào một ngày mùa đông tại Anh Quốc_

"Chị,chị hẹn em ra đây có gì sao?Chị nhớ em lắm hỏoo"-Chàng trai tóc vàng  ôm chặt em, dụi mái tóc vàng óng ánh vào hõm cổ em mà nói
"Owen cũng nhớ chị lắm á!Nhớ vô cùng luôn!"
"..."
"Chị sao thế?Có chuyện gì sao chị?"
 
"Chúng ta chia tay đi Owen"-Em bình tĩnh thốt ra hai từ chia tay
   Owen đơ người ra vài giây rồi gượng cười và ôm em chặt hơn,như thể nếu anh buông tay ra bây giờ thì sẽ mãi mất em
"Chị đùa sao?Đùa như này không vui đâu..."
"Tôi nghiêm túc,chúng ta chia tay đi Owen,tôi chán cậu rồi"
    Em gỡ tay Owen ra khỏi eo mình và đứng dậy định rời đi thì bị bàn tay to lớn của Owen kéo lại và ôm lấy em

"Chị...Đừng chia tay được không?Owen vẫn còn yêu chị mà,nếu chị chán em thì nói chị chán cái gì đi,em sẽ đổi mà...."-Giọng Owen nghẹn lại trong cổ họng anh,tay run run mà ôm lấy em nhưng lại bị em đẩy ra
"Không,tôi hết thích cậu rồi,tạm biệt và không bao giờ hẹn lại"
    Em quả quyết gạt tay Owen ra khỏi tay mình và bước đi trong đêm lạnh giá
    

      Chia tay Owen xong ngay trong đêm đó,em tạm biệt Harry và Noah rồI bây về Hàn
 

"Chị đi thật sao Lena?"

"Ừm,không còn lý do chị ở lại đây nữa Noah,chị cũng chia tay Owen rồi mà"

"Vậy chị nhớ giữ sức khỏe"

"Ừm,máy bay sắp cất cách rồi chị đi đây,tạm biệt"

    Cúp máy,em bước lên máy bay,rũ bỏ tất cả kỉ niệm của em và Owen,em sợ yêu lâu quá,em sẽ phải lòng người ta mất nên vội chia tay và chuyển đến sống nơi khác,sợ ở lại đây lâu,kỉ niệm em và Owen ở bên nhau sẽ níu giữ em lại mất

    Owen nghe được tin em sẽ bay ngay đi trong đêm nay thì vội vớ lấy chiếc xe đạp mà đạp tới sân bay,tới đó tìm em khắp nơi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu,anh điên cuồng tìm kiếm giữa biển người nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nhỏ bé mình hay ôm ấp kia.Anh không hiểu,tại sao em lại muốn chia tay,rõ ràng,chỉ mới hôm qua thôi em và anh vẫn đi chơi vui vẻ với nhau,lẽ nào là anh phạm lỗi sai gì sao?


  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Về tới Hàn,nơi em lớn lên.Nơi đầu tiên em đi đến là nhà Shelly,vì em cũng chẳng biết đi đâu và ở đâu ở cái nơi này

"Xin chào,ai vậy ạ?"-Một cô gái tóc vàng ra mở cửa và hỏi,khi vừa thấy em cô vội ôm chầm lấy em

"Chị về bao giờ mà không nói em để em ra đón chị vậy!?Biết là em nhớ chị lắm không!"

"Chị chia tay Owen rồi Shelly..."

"...Vào nhà trước đã ạ,bên ngoài giờ lạnh lắm"-Shelly nắm tay em rồi kéo vào nhà

.
.
.
.
"Chị chưa có nhà phải không?Ở tạm nhà em nhé?"

"Cảm ơn em Shelly"

"...Owen không giống như những tên  khốn kia,cậu ấy tử tế,chị cũng biết mà? Phải không?"

"Chị biết,biết nên mới chia tay"

   Shelly cũng không nói hay hỏi thêm câu gì mà kéo vali quần áo của em vào phòng trống trong nhà và bắt đầu xếp quần áo cho em vào tủ đồ.Em nhìn Shelly rồi đứng dậy

"Chị đi tí rồi về"-Em đóng nhẹ cửa nhà rồi rời đi

"Đến bao giờ chị mới mở cửa trái tim đã nguội lạnh đây Lena?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro