13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chuyển ver khi chưa có sự cho phép, không mục đích gì ngoài để gặm cp.

----------
Cp: Dom x Minu
_________________________________

Nến đỏ sáng dịu, dây tơ khẽ rung. Bàn trang điểm bị ánh sáng hồng chiếu sáng, mà nguyệt lão ngồi trước gương nhìn bộ dạng của mình, tức giận nói, "Hừ! Là kẻ nào không biết tốt xấu mà phỉ báng ta! Dám đặt điều về bộ dạng của ta! Chết tiệt, ta có phải là i già đâu chứ."

Đúng vậy, nguyệt lão Minu không già, tóc đen nhánh, y phục trắng tinh, tuấn dật phi phàm, là một nam nhân tuấn tú đó nha.

Thế nhưng những kẻ phàm phu cho rằng nguyệt lão se duyên ở trên trời kia hẳn phải là một lão già đắc đạo cao tiên.

Mà lúc này đây, vị cao tiên kia nhìn hoàn toàn không ra cái bộ đắc đạo!!!

"Ôi..." Nguyệt lão Minu than thở, nhưng mà trong tay lại không dừng động tác cuốn dây tơ hồng, càng ra sức quấn vào. Bời vì ngày mai là thất tịch, mà Ngọc đế giao nhiệm vụ cho nguyệt lão là mai mối cho bảy mươi bảy người cầu nguyện.

Cho nên ngày mai nguyệt lão Minu phải xuống nhân gian làm việc!

Trên đường tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Nguyệt lão đang nhìn con đường tưng bừng ở nhân gian xinh đẹp, "Ừm... đôi này được, rất xứng nè."

Niệm chú xong, một sợi tơ hồng bay đi, cột lấy hai người xứng đôi kia.

Lại là một đôi lương duyên trời cho.

Sau đó, nguyệt lão đi tới đầu cầu hỉ thước, phía trước là miếu nguyệt lão, thế nhưng nguyệt lão không muốn đi tới miếu thờ kia, bởi vì dùng đầu ngón chân cũng biết được đám người phàm tục kia sẽ tưởng tượng nguyệt lão giống một ông già, tóc trắng ân cần đôn hậu, nguyệt lão vẫn chưa muốn mình bị tức chết đâu, cho nên bất luận thế nào cũng không vào đó ban duyên.

"Oa...a...a...oa oa..."

Hử? Tiếng khóc ở đâu vậy? Nguyệt lão Minu tìm kiếm xung quanh, đi tới cầu thì thấy trong nôi có một đứa bé đang khóc, chắc là bị cha mẹ vô lương tâm vứt bỏ, đứa bé đáng thương.

"Ài, bé ngoan, đừng khóc, ca ca đưa em đi chơi nha."

Lòng nguyệt lão đầy thương cảm, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, lập tức ôm lấy đứa bé đi chơi, đứa bé mở to mắt nhìn nguyệt lão, sau đó cọ cọ trong lòng nguyệt lão, tỏ ý vui vẻ. Hì, nguyệt lão bị đứa bé cọ cọ như vậy cũng rất vui.

Thế là cứ như vậy một lớn một nhỏ vui chơi thỏa thích, nguyệt lão mới chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi này, trời ạ, còn tới bảy đôi uyên ương cần mai mối!!

Thế là hắn ôm đứa bé trên phố tìm kiếm bậy bạ, cuối cùng sau khi quay về, nguyệt lão nhìn đứa bé lưu luyến, nhưng mà bây giờ hắn phải về trời đó.

Vậy đứa bé này phải làm sao?

Không không không, nhất định vẫn còn cách, nguyệt lão dùng đầu óc không quá thông minh của mình tìm cách, ra sức suy nghĩ...

Cuối cùng, nguyệt lão quyết định đem đứa bé để lại nơi ở của mình ở nhân gian, để người hầu xuống chăm sóc.

Sau khi thu xếp xong thì vội quay về thiên đình.

Sau khi bẩm báo cho Ngọc đế kết quả, nguyệt lão vội vã xuống trần, sau đó lập tức chạy đến bên cạnh đứa bé đáng yêu.

"Ừ...ừ, cục cưng không khóc, không khóc nha." Cứ như vậy qua một năm, nguyệt lão nhận nuôi đứa bé ở trần gia, tên là Dom Kang.

Cứ bay tới bay lui mấy năm, Dom cũng đã bảy tuổi, mà nguyệt lão Minu gần như hai ba ngày xuống trần một lần, xuống nhìn tiểu hài tử đáng yêu mà hắn nhặt được, Dom lúc này tuy còn nhỏ nhưng cũng đã rất anh tuấn, lông mày thon dài, sống mũi cao, làn da trắng như tuyết.

Điều này làm cho nguyệt lão Minu rất hài lòng.

Trong lúc nguyệt lão đang thỏa mãn thì Dom lễ phép nói, "Nguyệt ca ca, huynh lúc đến lúc đi, lần nào cũng vội vàng, không biết là làm gì vậy?"

Nguyệt lão nhíu mày, chưa từng nghĩ qua Dom sẽ hỏi như vậy, nhưng mà trẻ con lớn lên cũng sẽ phải biết một vài chuyện. Thế là nguyệt lão rất vui vẻ trả lời, "Dom, ca ca có công việc đó, phải làm thật tốt mới có thể nuôi Dom nha."

Nói xong lại ôm Dom hôn nhẹ, không ngờ lại bị Dom né tránh, nói, "Nguyệt ca ca khổ cực, ta muốn giúp huynh gánh bớt, cho nên Dom phải đi học, sau này có thể nuôi Nguyệt ca ca rồi."

Ôi, Dom này thật là, ta là thần tiên sao còn cần đệ nuôi chứ, nhưng mà không thể làm hỏng lòng tin của trẻ con.

Thế là nguyệt lão Minu nói, "Dom thật thông minh, vậy sau này ca ca phải nhờ đệ nuôi rồi!" Nói xong, Dom xấu hổ, sau đó ôm lấy nguyệt lão, khuôn mặt cọ cọ trong lòng nguyệt lão.

Sau đó, Dom nỗ lực học tập, cố gắng tập võ.
Đến khi nguyệt lão Minu xuống cũng không quên siêng năng, điều này làm nguyệt lão có chút bất mãn, nhưng mà đối với Dom cũng tốt, cho nên cứ ráng nhịn ở một bên cô đơn yên lặng thôi, nhìn nó thôi cũng được rồi.

Cứ như vậy qua mấy năm, Dom qua mười tuổi, nguyệt lão đã bị Dom hỏi khó:

" Nguyệt ca ca, huynh làm việc gì vậy? Dom muốn đi cùng."

Thế là nguyệt lão phiền não rồi, nhưng mà đầu óc trì độn nhắc nhở nguyệt lão vẫn chưa tới lúc nói cho Dom biết. Thế là nguyệt lão nói dối, "À, thì là làm mai mối cho người ta chẳng hạn."

"Hử? Bà mối? Đây không phải là công việc của nữ tử sao?" Dom nghi ngờ nói.

"Dom, làm việc không phân biệt nam nữ ra sao, địa vị thế nào!" Nguyệt lão Minu liều mạng giải thích.

"Dạ phải, Nguyệt ca ca vất vả rồi, hôm nay để ta giúp ca ca kỳ lưng cho!" Dom nói.
"Được!" Nguyệt lão thích nhất là được Dom kỳ lưng, phải cố gắng hưởng thụ mới được.

Lại qua vài năm, Dom đã là một thiếu niên mười sáu tuổi ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, hai năm qua bởi vì Thiên đình bận rộn, nguyệt lão Minu cũng ít hạ phàm, nhưng mà Dom cũng tỏ ý đã hiểu, sau đó cũng bắt đầu tự mình hành tẩu, trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, được gọi là Kang đại hiệp.

Nhưng mà, đại hiệp cũng là một người có học, năm nay muốn vào kinh ứng thí, mà nguyệt lão Minu vì chuyện đó nên đã xin thiên đình nghỉ vài ngày để cùng đi với Dom.

Nhưng mà, mấy ngày nay thân phận nguyệt lão đã bị bại lộ, bạn tốt của nguyệt lão hạ phàm, sau khi gặp Dom thì nguyệt lão bị lộ thân phận rồi...

Thế là Dom sầu não, mà nguyệt lão Minu thì lo lắng.

Nhưng mà, nguyệt lão lo lắng không bao lâu, Dom đã tới gặp, không chút kinh ngạc, cũng không phẫn nộ.

Chỉ là Dom hắn không đi thi, sau khi nguyệt lão biết liền hỏi, "Tại sao? Dom không phải muốn trở thành Trạng Nguyên sao?"

Dom sau khi nghe xong, cười nói, "Nguyệt ca ca, đệ càng muốn trở thành đại hiệp hơn!"

Nguyệt lão còn muốn hỏi vì sao, nhưng mà nếu Dom đã tự mình quyết định, hắn cũng không nói gì.

Dom nhìn bóng lưng nguyệt lão nhẹ nhàng bay lên trời, thầm nghĩ, bởi vì thần tiên với hiệp lữ mới xứng đôi.

Lại qua ba năm, nguyệt lão tuy rằng cảm thấy hắn và Dom không còn thân thiết như xưa, nhưng mà cũng vẫn hài lòng.

Ở hạ giới, nguyệt lão có một tâm nguyện, hì hì, Dom vừa xinh đẹp lại có võ công cao cường, muốn tìm một nữ tử như thế nào để cùng se tơ nhỉ?
Hay là cứ cho Dom tự chọn đi, muốn nữ tử thế nào thì hắn sẽ định duyên thế đó.

Hử?! Vì sao?? Nguyệt lão Minu không hiểu, bởi vì ở tuổi Dom đối với theo đuổi của nữ tử hẳn phải rất mãnh liệt chứ!!

"Không vì sao cả, ca ca không cần phải lo lắng."

Kháo! Làm sao có thể không lo lắng!!

"Vậy, huynh không ép, Dom bây giờ không muốn thì dù sao sau này cũng phải muốn." Nguyệt lão kiên định nói.

Mà Dom chẳng qua là cười cười, hôn khuôn mặt nguyệt lão, sau đó nói, "Ừ, lúc đó nói cho huynh biết."

Mà còn chưa tới bao lâu, trên giang hồ đã lưu truyền Dom đã bị mỹ nhân Mia coi trọng, cứ ba ngày lại tới nhà Dom hai lần, khiến y không kiên nhẫn, kỳ thực ngoại trừ Mia, vẫn có rất nhiều nữ tử trên giang hồ thầm mến Dom, ai bảo Kang đại hiệp tiêu sái lại có tài như vậy, có nữ tử nào mà không thương chứ.

Ở thiên đình, nguyệt lão đã quan sát Mia nhiều ngày rồi, Mia này thực sự là không tệ. Vì vậy ban đêm:

"Dom, mấy ngày nay huynh cuốn tơ hồng, nhớ tới một cặp trời cho sắp thành rồi." Nói xong, dùng sức nháy mắt với Dom.

"... Nàng không thích hợp với đệ." ý của nguyệt lão đã rõ.

"Vậy nữ tử nào mới khiến đệ bằng lòng chứ? Dom." Nguyệt lão Minu cầm lấy góc áo của Dom đã cao hơn mình, nói.

"Không nhất định phải là nữ tử mà." Dom nói xong, bắt lấy tay nguyệt lão cọ vài cái trên mặt.

Nguyệt lão Minu ngây ngẩn cả người, chấn kinh rồi nhanh chóng đè xuống, sau đó hơi rút tay, khuôn mặt ngu ngốc nói, "Dom, đệ đây là...?"

Nhìn nguyệt lão Minu, Dom không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay của nguyệt lão.
Mà nguyệt lão Minu sợ hãi rụt tay lại, chuồn nhanh!

Nguyệt lão nằm trên giường ở thiên đình không cách nào an giấc, trời ạ!!

Dom đây là... Không thể!!

Nguyệt lão căm giận nghĩ, không được, Khê nhi không để ý tới nữ tử là vì chưa gặp ai tốt thôi, đợi ta ngày mai khuyên nhủ là được!!

Sau khi nguyệt lão Minu nghĩ như vậy, cuối cùng híp mắt.

Thế nhưng lòng nghĩ như vậy nhưng lại không biết làm như thế nào, ôi... Nguyệt lão phiền não rồi!!

Nhưng mà, lúc nguyệt lão bụng đầy tâm sự hạ phàm, xuất hiện trước mặt Dom thì y lại nói, "Nguyệt, hôm qua đệ đã suy nghĩ rồi, nam nhân cuối cùng vẫn phải ở cùng nữ nhân."

Nguyệt lão nghe xong câu này liền hài lòng, tuy rằng trong hài lòng lại tồn tại một chút chua xót khó hiểu.

Nhưng nguyệt lão Minu chính là nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng, vội vàng nói, "Vậy là tốt rồi! Dom thật thông mình!"
Hì hì, mấy ngày nay Dom rất biết điều, luôn giúp nguyệt lão quấn tơ hồng, cùng ghép nhân duyên, điều này khiến nguyệt lão Minu rất vui.

Phải tìm cho Dom một tình yêu thật tốt mới được.

Bất quá, Dom nói, "Nguyệt, hôm qua đệ ở Tây Nguyệt đình cứu được một nữ nhân, cảm thấy không tệ lắm."

Nguyệt lão Minu nghe xong, mắt mở to hết cỡ, đạp mây đi đến bên Dom, sau đó bị Dom ép ở trong phòng hôn nhẹ, sờ sờ nhẹ cả một giờ.

Hai ngày sau.

Dom lại nói, "Nguyệt ca ca, ở tửu lâu XX, có một hoa khôi rất dễ nhìn, lại độc thân."

Nói xong, thì chứng kiến nguyệt lão Minu tràn đầy hi vọng chạy vội đến, sau đó bị Dom XXOO cả hai giờ.

Qua một hồi, Dom cầm mấy tấm thiệp giới thiệu nữ nhân lung lay trước mặt nguyệt lão. Thế là nguyệt lão Minu hai mắt lóe sáng chạy như bay tới, sau đó bị Dom ấn ở trên giường XXOO một trăm lần là một trăm lần.

Lại qua rất nhiều ngày.

Dom uống trà, sau đó nói, "Vừa rồi có một cô nương thổ lộ với đệ."

Thế là, nguyệt lão Minu tiếp tục chạy như bay, sau đó lại bị Dom XXOO hai trăm lần là hai trăm lần... =.=

Trên giường lay động, nguyệt lão bị động mà lại hứng khởi vô cùng, mà nam nhân phía trên người nguyệt lão thì đang cố gắng chuyển động, động rồi động...

"Đừng...a..."

Nguyệt lão Minu bám lấy lưng của nam nhân đang đè phía trên, vô ý thức rên thành tiếng.

Cứ như vậy, ngoài phòng không gió, trong phòng cảnh xuân dào dạt vô cùng~

Đột nhiên, cửa bị mở mạnh, mà nam tử bước ra cửa đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, bước đi liêu xiêu.

Mà nam nhân đi phía sau gọi, "Minu!"

"Đệ không được bước ra!! Ta....ta...ta muốn về thiên đình."

"Nhưng huynh như vậy..."

"Câm miệng!" nói xong liền bay nhanh mất hút.

Nguyệt lão Minu đi lần này là một năm.

Một năm sau, thiên hạ thái bình, Kang đại hiệp nổi danh trong thiên hạ.

Chỉ là thành công về sự nghiệp, nhưng duyên phận còn chưa tới. Tuy rằng có rất nhiều cô nương có ý với Dom, nhưng lại không ai lọt vào mắt của Kang đại hiệp.

Nghe đâu Kang đại hiệp đã có ý trung nhân, chẳng qua là vị ý trung nhân này lại lần lữa không đồng ý với đại hiệp.

Điều này khiến một đám thường dân cảm thấy vô cùng đáng tiếc, cũng vì lo nghĩ cho đại hiệp đó nha!!

Ngày hôm đó, Dom đi tới miếu nguyệt lão gần cầu hỉ thước, đứng trước miếu nguyệt lão, nhìn lão già bằng tượng kia lại nhìn đến mê mẩn.

Đột nhiên, sau lưng Dom xuất hiện một người, bạch y phiêu lãng, tóc đen như mực, người nọ lên tiếng, "Thế nào? Đệ thích nguyệt lão như vậy hơn à??"

Nghe thấy giọng nói, Dom sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ.

Người nọ lại nói, "Lần này ta chỉ còn một sợi tơ thôi đó, cơ hội cũng chỉ có một lần." nói xong lại ngại ngùng từ trong tay áo lấy ra một sợi tơ hồng.

Mà Dom vẫn đứng yên đó.

"Hừ! Không muôn phải không, thế ta đi đây!"

Nguyệt lão Minu nói xong, Dom đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nắm tay nguyệt lão, cướp lấy tơ hồng trong tay hắn.

Bóng của nguyệt lão, còn có bóng của y. Sau đó đứng dậy, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của nguyệt lão!!

"Đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro