Ume sợ hãi đủ điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật hôm ấy, nắng đẹp, trời trong, anh đào nở rộ trên mọi nẻo đường. Dòng người tấp nập trên con đường, họ đang tận hưởng những thứ tốt đẹp rồi sẽ là kí ức của họ. Từng hàng quán bắt đầu bật đèn, lung linh cả một khu phố rộng lớn.

Nắng vẫn sáng và ấm, nhưng không chiếu đến mọi người trên khu phố đó, mà lại chiếu vào em. Không! Là em đã tỏa ra ánh nắng đó.

Anh hẹn em dưới gốc cây mà lần đầu ta gặp nhau. Con tim anh như sắp chết vì đập quá nhiều. Phổi anh như muốn vỡ tung vì anh đã nín hơi quá lâu. Cả người anh như một thác nước lớn đang chảy. Đầu xuân trời cũng chỉ xe xe lạnh vậy mà anh như đang ở Bắc cực, run lẩy bẩy. Tay chân như người máy, cứng ngắt và chẳng biết làm gì hơn.

Thấy em đi đến gần anh mà chỉ muốn đẩy em ra vì quá nguy hiểm. Anh sắp nổ tung rồi vì em rồi. Mấy ngày trước, anh chẳng tài nào mà ngủ được. Anh suy nghĩ về tình cảm mà anh dành cho em. Anh sợ khi anh bày tỏ lòng mình, mối quan hệ của anh và em đến bạn bè cũng chẳng tới. Anh sợ em sẽ dần tránh né anh. Sợ sẽ không bao giờ gặp lại tia nắng mà em cho anh nữa.

Anh quên ăn quên ngủ mà nghĩ cách để tỏ tình, làm sao cho hay nhất có thể. Mất cả ngày để soạn bài vậy mà đọc lại thì sợ nó quá sến súa. Sửa lại thì thấy vòng vo. Một lần nữa lại thấy quá tọc mạch. Em gái, bạn bè của anh vì nghe mấy cái bài văn tiểu học đó mà nản đời. Cố khuyên là cứ thấy sao thì nói vậy mà cũng không được. Anh lại nói tới lúc đó mà não bộ ngừng hoạt động thì toi. Thế mà cũng lấy lý do để biện minh thì cũng chịu.

"Cứ nói đại anh thích em là được rồi!"

"Hông đượcccccc"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro