1: Góc hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đầu sẽ mang góc nhìn thứ nhất -  góc nhìn của bạn (nhân vật chính), tính cách của bạn sẽ thường vô tri theo thời gian khi ở bên anh bé của các bạn, nên đừng lo. 

Thiết lập ngoại hình của bạn: Vì đặc điểm chung của người con gái Việt, nên nhân vật sẽ có mắt màu nâu đậm, tóc đen. Các bạn sẽ có chiều cao trung bình là 1m55. (Biết sao giờ, ổng cao bằng tui mịa rùi, nên đành phải để các bạn cùng lui lùn đi tẹo)

Góc nhìn: góc nhìn của bạn - tức là nhân vật nữ chính

y/n : là tên bạn

chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện thật tốt

___________________________________________

"Họ có thể tìm đến con, bắt nạt con. 

Nhưng con không được gục ngã vì những điều đó!

Ta dạy cho con sự dũng cảm, ta không dạy con sự  hèn nhát"

Tôi mệt mỏi tựa lưng vào tường. Chẳng thể nhớ nổi, đã là lần thứ mấy tôi bừng tỉnh vào giữa trời đêm như này. Mái nhà dột nát, bóc lên mùi mốc ẩm như mùi cống rảnh lâu ngày. 

Tôi nắm trong tay một nắm thuốc rồi đứng trước tấm gương phủ đầy bụi mù, khuôn mặt tái mét, mái tóc đen sơ xác và mỏng le. Quần thâm mắt kéo dài như những tên nghiện. Tôi không thể thoát khỏi mới hỗn độn đang giằng xé trong tâm trí mình.

"Tâm thức thì nói chết đi, còn lý trí thì kêu phải sống"

 Tôi là vậy, là một kẻ sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi sự ám ảnh tới từ hư vô. Cứ nhắm mắt lại, là ông ấy sẽ vùng dậy từ địa ngục và bóp nghẹt cổ tôi. Đúng là làm cha, ai cũng thương con mà thương đến hết đời, vì ông biết rõ con gái ông đang hèn nhát đến thế nào.

Nhìn cái móc trên trần nhà...thi thoảng  nó lại gợi nhớ tôi về cái tuổi lên 7 kiệt quệ. Vắt kiệt lấy những năm tuổi thơ, chắc chẳng lấy được giọt nước nào. Thậm chí nếu có quy đổi tuổi thơ thành đồng tiền, thì chắc nó chỉ đủ để mua lại một mẫu bánh khô đét.                                                               Tôi không nhớ nổi lần cuối  cùng mình thấy vui là khi nào. Cố gắng nhớ xem trầm cảm bắt đầu từ khi nào chẳng khác gì cố nhớ  xem những cơn ác mộng.

Chiếc điện thoại của tôi rung lên liên hồi. Nhìn sơ qua dòng tin nhắn hiện ngoài màn hình khoá: "Tao đồng ý tăng giá, mày làm đi!"

- Tch...cứ nghĩ tăng giá thì tao sẽ cong đuôi lên hầu mày à -  tôi lầm bầm trong miệng. Chán ghét cái sự trịch thượng của đối phương. Cái lũ chỉ biết nghênh đầu coi tiền là tiên là tiện như chúng thì thường toàn mấy thằng ranh là nhiều. Tại chúng nó đã lao đầu vào kiếm tiền bao giờ đâu?  Cái lũ chỉ đợi có chuyện rồi cong đít về mếu máo với cha mẹ, xong ra đường lại nghênh ngang gáy "ông bà già tao lo".

"Đéo" - tôi nhắn lại rồi vứt cái điện thoại vào góc tường. Thở dài một hơi, 

- Cứ những lúc chúng nó phát hiện ra bản thân quá ngu, thì mới tìm đến mình.

Tôi cọc cằn, một phần vì nổi ám ảnh vừa quẩn quanh đầu tôi, một phần vì những suy nghĩ chắp vá và hỗn loạn trong đầu. Không có gì đáng sợ với tôi hơn chính những suy nghĩ trong đầu mình. Nó là một sự nhận thức cùng cực, rằng tôi sẽ không thể chạy thoát khỏi chính bản thân mình.

Chiếc điện thoại lại rung lên.

"Hay đập bể nó luôn nhỉ? Nhưng sẽ tổn tiền! Nó ồn vãi... Đập mẹ đi! Mày đéo có tiền..ừ...thì"

Cứ thế là suy nghĩ đến sáng. 

-------------

- Mày cứ đợi tới trường rồi mới gội đầu nhỉ. đúng là đéo biết nhục mà. Mày nghèo đến thế à con điếm này!

Con nhỏ đó nói, rồi dập đầu tôi xuống bồn nước. Nước vào mũi, vào hóc mắt, tràn cả vào miệng rồi vào phổi. Tôi chẳng thể thở được, ý thức vùng vẫy  đấu tranh vì sự sống, còn tôi thì thoải mái vì biết mình sắp chết rồi. Ngày nào cũng thế, ngày nào tôi cũng được những bà hoàng của trường đón tiếp nòng nhiệt. Hôm thì chúng nó đốt sách vở, hôm thì thả chuột vào cặp tôi. Hôm thì nó nhốt tôi trong nhà kho, nay là dìm nước nhỉ!

Tôi không nghèo, chỉ là gội đầu ở cái nhà của mình làm da đầu tôi lại nhớ đến cảm giác đau đớn, rát không chịu được. Thà như này, còn dễ chịu hơn.

- Mày thả nó đi, nó bất động rồi kìa

- Vãi, đừng nói nó chết rồi chứ

Bàn tay nhỏ bất giác thả tôi ra. Đúng là làm người, miệng thì kêu người khác chết đi, nhưng sắp đạt được mục đích thì lại do dự vì sợ phải chịu tội giết người. Sống vậy thì khổ thật. Nếu giờ mà tôi không nhịn chúng nó nữa thì sao nhỉ? Chúng nó chết chắc. Nhưng tôi lại nhịn, đánh chúng nó thì chỉ tổ rước thêm kẻ thù vào người.

Tôi ngước mặt lên, chẳng buồn động tay chân gì. Đầu tóc cũng nhờ chúng nó mà sạch xà bông rồi, nên coi như bỏ qua vậy. Chó cắn mình, không lẽ mình quay qua cắn nó?

- Cám ơn, đầu tao hết xà phồng rồi. Cứ tiếp tục phát huy nhé!

Nói rồi tôi bỏ đi, không lại phải nghe chúng nó oan oan miệng lên chửi rủa nữa mất. 

 "Dạo này chúng nó nâng cao tần suất hành mình thể nhỉ? "

Rút điện thoại ra kiểm tra lịch trình các đội đua. Là một cameraman phụ trách việc quay lại những video chất lượng từ những tay đua rồi câu tương tác trên mạng để kiếm tiền như tôi, thì cũng nên xem thử hôm nay có những tên nào tham gia!

"Nay có vẻ căng đây".

Tôi cất điện thoại vào túi quần, nhìn lên bức tường cao lớn trước mặt. Trốn học bằng đường này cũng  không còn là ngày một ngày hai, nên bờ tường tầm cỡ này thì chẳng si nhê lắm mới tôi. 

Tôi nhảy một cú vượt rào ngoạn mục...và

-MẸ, TAO TÌM THẤY CON NHỎ ĐÓ RỒI

Chó thật, tuần này cứ gặp toàn cô hồn vậy! Tôi không nhớ là mình có gây sự với ai trong tuần này cả, thế mà vẫn bị dí?

"Vãi, cũng mười thằng chứ ít éo gì, này mình mà đấm được vài ba thằng thì mấy thằng còn lại chả đập cho nhập viện luôn ấy chứ đánh đấm gì nữa?"

Quằn thật sự, chạy thôi chứ sao, không lẽ đứng lại làm main chính và buff  sức mạnh cân chục thằng? Main nào chứ không phải tôi rồi đấy. Tôi vứt cái ván trượt lên trước rồi nhảy lên trượt thật nhanh. Có thể không chạy thoát chúng, nhưng ít nhất cũng phải tách cái đám này ra.

Nhanh trí rẽ vào một cái hẻm rồi núp. 

- Mẹ, nó đi đâu rồi. Tụi mày tản ra, ba đứa bây hướng kia,  bốn đứa tụi mày chạy lên trên đi!

"Thoát rồi..."

- Còn lại theo tao vào cái hẻm mày kiểm tra!

"Đệch"

Thôi được rồi, giờ tôi sẽ có các giải pháp như sau. Một là tôi sẽ hét lên kêu cứu...nghe nó bất khả thi quá, loại. Hai là tôi sẽ  bật nắp thùng, lao ra rồi đấm tụi nó gãy mũi...tỉ lệ cao đó, tỉ lệ nhập viện cũng cao nốt, loại. Ba, tôi sẽ im lặng, làm một con hèn núp luôn ở đây cho tới khi chúng nó đi, cách này là tốt nhất rồi.

- Chết tiệt, chẳng thấy đâu!

-Chúng mày thử lục mấy cái thùng rác chưa?

"Năm nay tội phạm thông minh vậy?" Tôi tự hỏi! Vậy thì chỉ có thể là phương án hai thôi nhỉ? Chắc là cái bệnh viện sẽ chừa tôi ra...mong là vậy!

- Khỏi kiếm, bố mày đây!

Tôi hất cái nắp thùng và đứng dậy. Thẳng tay quật cái mặt ván vào mặt thằng đứng gần nhất một cú thật mạnh.

- Tới đi, bố mày chấp chúng mày!

Giờ hoặc là đấm chúng nó liệm. hoặc là chúng nó đấm cho tôi liệm thôi. Sống chết có số, phú quý tại trời.

++++++++++++++++++++

Nhân vật của các bạn là một youtuber, chuyên quay và edit lại những video từ các cuộc đua xe đạp đang nổi gần đây, cuộc đua nghiệp dư lẫn cuộc đua bán độ cược tiền. Không chỉ ăn lời từ youtube, bạn còn ăn tiền từ những yêu cầu của các fangirl và fanboy, và đáp ứng họ bằng một video chỉ riêng về người nào đó trong các đội. Vậy nên để theo sát các cuộc đua, bạn cần lắm cái ván trượt của mình.

Mình sẽ cố để nhân vật không OOC nhất có thể. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro