Owen(Ngọt,đắng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/3/2024

Chap này sẽ khác các chap trước "tôi" sẽ là Owen còn bạn sẽ là "chị".

Shelly=cô

Bạn=chị

Owen=tôi

_______

Tôi đã từng yêu một người con gái không phải là chị nhưng cô ấy lại không hề yêu tôi, cô ấy đơn giản chỉ xem tôi là một người "bạn" không hơn, không kém lúc trước khi biết tin cô ấy có người yêu con tim tôi gần như đã tan nát và vào thời điểm đó tôi đã gặp chị ở nơi tôi tìm đến để giải sầu, chị từ tốn tiếp cận tôi an ủi và khuyên tôi bằng giọng nọi nhẹ nhàng của chị.

Giọng chị thánh thót ấm áp pha chút khàn đặt như vừa mới khóc dưới ánh đèn cam lập lòe tôi thấy khóe mắt chị ươn ướt, đỏ hoe có lẽ phải chăng chị cũng giống tôi? Cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu? Tôi kìm nén cảm xúc cất tiếng nói hỏi chị:

-Chị vừa khóc à..?

Tôi thấy vẻ mặt chị lúc đó hơi bất ngờ rồi cười nhẹ đáp tôi bằng chất giọng ấm áp ấy:

-Em tinh ý thật, đúng thật chị vừa khóc.

Tôi nhìn chị với ánh mắt thương cảm rồi hỏi tiếp:

-Chị vừa thất tình ạ?

Chị dùng đôi tay nhỏ bé của mình cầm ly rượu lắc lắc rồi nhấp một ngụm, đáp:

-Ừm, chị vừa bị từ chối... có lẽ tình yêu của chị không đủ chân thành nên bị người đó khước từ.

Tôi nói nhỏ gần như là thủ thỉ:

-Không phải... tuy mới gặp nhưng em thấy được chị yêu người đó rất nhiều, em đoán tình yêu chị dành cho người đó không hề nhỏ... người ở đây không đủ chân thành có lẽ là em.

Nói tới đây không hiểu vì sao nước mắt tôi cứ rơi dù cho tôi có cố ngăn nó cỡ nào rồi bỗng chị ôm tôi vào lòng, hơi ấm tỏa từ bàn tay chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chị nhỏ nhẹ nói:

-Tình yêu của em đã đủ chân thành rồi..cứ khóc đi... chị sẽ ở đây dỗ dành em đến khi em nín.

Như chỉ chờ có thế tôi bắt đầu òa khóc trong vòng tay của một người xa lạ. Sau đợt đó tôi và chị thường xuyên nhắn tin với nhau, lâu lâu mới gặp nhau ở ngoài vì tôi và chị do tính chặt của công việc nên khó gặp nhau, người xưa có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" sau một khoảng thời gian gần 1 năm tôi và chị tiến tới yêu đương, tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản là những buổi cafe chiều nơi quán quen hoặc chỉ là những cái hôn nhẹ lên môi đối phương, chúng tôi yêu nhau cứ ngọt ngào như thế.

_________

Tôi kết thúc hồi ức của mình nhìn cánh cửa hé mở rồi vụi vẻ nhào đến ôm người vừa bước vào, tôi cười hỏi:

-Chị đi làm có mệt không?

Chị cười phì bế tôi theo kiểu  em bé:

-Câu đó chị nói với em mới đúng, làm việc văn phòng thì mệt gì chứ, có em phải thường xuyên tập luyện nên cần lo đây.

Tôi cười khúc khích rồi nhõng nhẽo với chị:

-Vâng~ Vậy chị làm cho em những món em thích đi.

Chị cất vali vào phòng rồi bế tôi vào bếp:

-Được, chiều em hết.

Khi dứt câu chị đặt tôi xuống ghế rồi bắt đầu làm bửa tối cho cả hai sau đó mới cởi bỏ bộ đồng phục gò bó và mặc vào một bộ pijama đôi với tôi, tôi và chị vui vẻ dùng bửa kết thúc bửa ăn tôi là người sẽ dọn dẹp khi đang dọn dẹp chị bỗng ôm tôi từ phía sau:

-Ngày mai em rảnh không?

Có một điều tôi thấy lạ ở chị là dạo gần đây cứ cách một ngày là chị lại rủ tôi đi chơi không rõ vì lý do gì, tôi gật đầu nói:

-Em rảnh ạ, có chuyện gì sao? Chị định rủ em đi chơi à.

Chị khẽ gật đầu, tôi dọn dẹp xong rồi đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ "Không lẽ chị ấy ngoại tình? Rồi như trong mấy bộ phim tình cảm nam chính ngoại tình rồi chăm lo cho nữ chính, chiều hết tất cả mọi thứ nữ chính muốn để chuộc lỗi?" khi nghĩ thế mặt tôi đơ cả ra, chị có vẻ thấy lạ nên lo lắng hỏi:

-Em sao thế?

Tôi bậm môi rồi khẽ hỏi:

-Chị ngoại tình ạ?

Chị nghe tôi nói thế rồi bỗng cười lớn:

-Ngốc quá, dạo này chị đang rảnh nên muốn dẫn em đi chơi với sắp tới có chuyến công tác mấy tuần liền nên chị bù đắp cho em trước.

Tôi nghe thế thì mặt hơi đỏ xấu hổ với lời mình nói, thẹn quá hóa giận tôi gỡ tay chị khỏi eo mình rồi chạy vào phòng đóng cửa cái *rầm*, tôi đoán giờ chị đang rất hoang mang.

_________

Ngày chị đi công tác đã đến tôi tạm biệt chị tại sân bay rồi về căn nhà nhỏ bình yên của cả hai và khi về tôi bỗng phát hiện một xấp giấy tờ gì đó trên bàn, tôi nghĩ do chị bỏ quên lại gần tôi cầm lên xem khi đọc những dòng chữ trên đó tôi như chết lặng tại chỗ, người tôi khẽ run lên và nước mắt tôi không tự chủ mà rơi, nội dung của những tờ giấy đó là căn bệnh ung thư và ca phẩu thuật của chị trên đó ghi rõ ràng "tỉ lệ thành công là 0.1%" một tỉ lệ gần như là gần bằng không.

Tôi như sụp đỗ khụy ngối ôm mặt khóc những giấy tờ đó loang lổ những vết đốm do nước mắt tôi gây ra, tôi vội lấy điện thoại gọi chị nhưng nhận lại là những câu nói của tổng đài "thêu bao của quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau".

Giờ đây tôi mới biết dạo gần đây chị thường xuyên dẫn tôi đi chơi không phải là do chị ngoại tình hay lý do dối trá đó mà do chị biết bản thân không còn sống được bao lâu, không thể ở bên tôi đến già.

Tôi vội đặt một chuyến bay đến bệnh viện XXX nơi chị phẩu thuật, lúc ngồi ở ghế sân bay đợi chuyến bay đó tôi không ngừng nghẹn ngào trách móc chị:

-Sao chị không nói với em...sao chị dám nói dối em chứ...

Hàng loạt câu trách móc tuôn ra từ miệng tôi kể cả khi tôi đã lên máy bay đến bệnh viện XXX.

________1 giờ sau.

Khi tôi bước xuống máy bay vội vàng đến bệnh viện chị phẩu thuật thì một tin chị nhắn được gửi từ 30 phút trước hiện lên:

"Xin lỗi vì chị đã không đủ cam đảm để nói với em việc chị bị ung thư... có lẽ giờ đây em đã biết hết tất cả chị mong em hãy sống tốt nếu chị không quan khỏi, đừng khóc vì một kẻ tồi như chị... Chị yêu em rất nhiều Owen vì thế nên hãy luôn nở nụ cười trên môi nhá? Chị biết Owen của chị rất mạnh mẽ mà phải không? Hãy bước tiếp con đường của em đừng vì chị mà mãi giậm chân tại chỗ, em còn trẻ tương lai em con dài nên đừng vì chị mà kết thúc nó và mong em có được mối tình mới. Yêu em, thân gửi chàng trai bé nhỏ của chị".

Tôi khẽ siết chặt điện thoại cố kiềm lại những giọt nước đang thi nhau rơi xuống, tôi có rất nhiều muốn nói với chị tôi mong chị vẫn ổn, nếu mất chị thì tôi không biết phải sống như nào, chị là ánh sáng là mục tiêu duy nhất của đời tôi. Đến bệnh viện tôi vội vàng chạy vào nhưng không mai lại bị vấp té mặc kể cho cả người bị không ít vết trầy tôi chạy vào hỏi y tá thông tin về chị, cô y tá ngập ngừng nói:

-Đây là thông tin cá nhân của bệnh nhân tôi xin lỗi, tôi không thể tiết lộ được.

Với những lý trí còn xót lại tôi chứng minh được tôi và chị có mối quan hệ thân thiết với nhau khi biết được phòng phẩu thuật của chị tôi muốn chạy vào nhưng bị ngăn cản, tôi tuyệt vọng gào thét:

-Làm ơn hãy cho tôi gặp chị...làm ơn...

Mọi người có vẻ rủ lòng thương cho tôi nhưng dù thế vẫn không cho tôi xong vào, đợi khoảng tầm mười phút sau bác sĩ bước ra và tôi cũng được những người ngăn tôi lại cho gặp bác sĩ, tôi liền hỏi bác sĩ:

-Chị ấy đã qua khỏi đúng không bác sĩ...?

Bác sĩ không nói gì chỉ lắc đầu, lý trí của tôi biến mất sau cái lắc đầu đấy tôi cố gắng để ai thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân đi làm hết tất cả thủ tục nhận xác của chị. Đêm đó khi tất cả đều chìm vào giấc mộng tôi lặng lẽ đến bên xác chị thút thít, giờ đây không còn ai dỗ dành tôi khi tôi khóc, không còn ai nấu cơm cho tôi, không còn ai thơm trán cho tôi trước khi ngủ, không còn ai buôn lời yêu thương tôi, không còn ai tha thứ hết mọi lỗi lầm của tôi và không còn ai có thể khiến tôi yêu lần nữa...

Sau đó không lâu đám tan của chị được diễn ra, trong đám tan tôi không hề rơi một giọt nước mắt, tôi muốn thực hiện mong muốn cuối cùng của chị... Nhưng có lẽ mong muốn tôi yêu một ai khác của chị tôi không thể nào thực hiện được.

________ Hết.

Wattap nó bị sao ấy mình phải tải cái app *1111* mới xài wattap được:) có ai bị giống mình không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro