Chap 14: Jay Jo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, cậu lại đứng nhất nhỉ? Ngưỡng mộ chết đi được."

Gã say mê nhìn vào lúm đồng tiền sâu hoắm bên khoé môi của thiếu nữ đang tươi cười như hoa mùa xuân. Năm xuân thứ mười bảy, gã gặp được người mà gã yêu đến mê muội.

"Cũng tạm, còn cậu?"

Em nằm dài lên trên bàn, đè nặng lên những cuốn sách, khuôn mặt bầu bĩnh áp xuống rồi nghiêng đầu nhìn gã.

"Hạng hai, tớ đã bị cậu chèn ép từ Cấp hai rồi đấy! Không thể để tớ hạng nhất một lần à?"

Vẻ mặt gã đăm chiêu giống như thật sự suy nghĩ về điều mà em vừa nói khiến em có chút bối rối, đành lập tức thanh minh:

"Tớ đùa thôi đấy nhé! Cậu nhất định phải luôn đứng nhất, đậu vào Đại học Y. Tớ muốn học cùng một trường Đại học với cậu Jahyun à."

Một lời hứa hẹn về tương lai còn ngọt ngào và ấm áp hơn là một câu tỏ tình trực diện. Gã khẽ nhếch khoé môi, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, em như que kem mát lạnh khiến người ta thoả mãn không thôi.

"Dù tớ không đứng nhất thì tớ cũng sẽ đậu thôi."

Năm cuối được tách biệt bằng một toà nhà riêng để có thể giúp học sinh tập trung cao độ, tiết tự học đầu giờ chán nản và đầy buồn ngủ. Bóng lưng nhỏ nhắn và chăm chỉ của em đang cần cù học thuộc từng từ vựng Tiếng Anh khó nhằn.

Em không giỏi Tiếng Anh, nhưng em muốn học những từ vựng Tiếng Anh của chuyên ngành Y cùng gã. Em muốn cả hai ở bên nhau khi lên Đại học, tốt nhất là ở bên nhau cho đến khi già nua xấu xí.

"Bên ngoài có người tìm cậu."

Lớp trưởng là một nam sinh cao to, bóng râm che khuất quyển sách Tiếng Anh mà em đang chăm chú nhìn. Xuyên qua phía cửa sổ, em thấy một nam sinh khác đang đỏ mặt nhìn em.

"Có chuyện..."

Lời nói còn chưa đưa ra khỏi miệng, trong lồng ngực đã bị người ta dúi một hộp quà màu hồng vô cùng bắt mắt. Nam sinh run rẩy, tay bấu chặt mép quần đầy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của em mà bày tỏ:

"Tớ... tớ thích cậu! Nếu cậu chưa có đối tượng thì có thể suy xét tớ một chút không?"

Em vẫn còn đang mờ mịt chưa kịp hiểu rõ vấn đề. Em chưa từng yêu sớm, nói đúng ra là vì em không dám yêu sớm, điều dũng cảm nhất mà em từng làm có lẽ là yêu thầm Jo Jahyun trong suốt ba năm qua.

Cửa sau lớp học đang đóng kín bất chợt ầm một tiếng, quả bóng rổ nặng trịch lăn từng vòng chậm rãi dừng lại bên chân em. Khẽ ngẩng đầu, em thấy gã cau mày đút tay vào túi quần bước lại gần em. Gã vừa nói vừa ném hộp quà trở về chủ cũ.

"Gì đây? Tính yêu sớm à? Không muốn thi vào Đại học Y với tớ nữa à?"

"Này Jo Jahyun, mày đừng có mà quá đáng! Chuyện này không có liên quan đến mày!"

Em kéo tay áo của gã lùi về sau vài bước vì sợ nam sinh kia sẽ nhào lên tóm lấy cổ áo gã, gã cúi đầu khẽ cười. Bàn tay to liên tục vò tóc em đến rối tung, sau đó lại di chuyển xuống đặt ở phía sau gáy của em khẽ xoa, sự thân mật gần gũi không thể nào phá vỡ.

Nam sinh kia cảm thấy như bị bóp nghẹt cổ họng, một lời cũng không thể nói, nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy được mối quan hệ của cả hai. Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới u ám hỏi gã:

"Mẹ nó, mày đây là ăn cây táo rào cây sung đó à? Tao cứ tưởng cái cô ngoại quốc kia mới là bạn gái của mày chứ?"

"Nếu tao có một chân đạp hai thuyền thì đó cũng là bản lĩnh mà tao có được, biết chưa? Còn không mau vào lớp, học xong từ vựng rồi à?"

Nam sinh kia bị gã nói cho cứng họng, nhưng em biết gã không phải là một tên khốn tồi tệ. Một người xót thương cho động vật bỏ hoang, sẵn sàng nhường ghế cho người lớn tuổi trên xe bus, luôn luôn cảm ơn tới người khác, người như vậy xứng đáng được yêu thương gấp trăm ngàn lần.

Tính cách của gã rất trầm đoán, hầu như gã chỉ nói chuyện được với những người thật sự thân thiết, nếu không gã cũng sẽ chỉ qua loa vài câu lịch sự rồi kết thúc câu chuyện. Mà một mặt khác sáng như ánh sao của gã, chỉ có mỗi mình em được biết.

Nam sinh bỏ cuộc, muốn quay đầu bỏ đi thì bị gã gọi lại. Gã vòng tay ôm lấy bả vai của em, vẻ mặt kiêu ngạo như khổng tước, gã nói:

"Tao học giỏi hơn bất kỳ thằng nào thích cậu ấy. Cho nên, cút đi."

Sự mập mờ của cả hai dường ai cũng nhìn thấu được. Nhưng mọi người đều ăn ý không ai lời ra tiếng vào để em và gã phải đến văn phòng uống trà. Có lẽ, đó là sự ăn ý âm thầm của học sinh cuối cấp đang chuẩn bị đón tiếp bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Kỳ thi kiểm tra hàng tháng vẫn diễn ra như thường lệ, hạng nhất vẫn là gã như mọi khi. Theo sau đó là tên của em trên bảng xếp hạng thành tích, mỗi lần nhìn thấy tên của em và gã cạnh bên nhau em lại rung động đến điên cuồng, nhịp tim cứ đập như trống trong lồng ngực.

"Kỳ thi lần này các em làm rất tốt, nhưng duy chỉ có một bạn là tôi không biết bằng cách nào có thể ngồi ở hạng hai. Nói em đó, đứng lên xem nào! Lần trước còn được 98 điểm, rốt cuộc lần này chỉ còn 90. Em nói xem nếu điểm môn khác của em thấp thì em có thể ở vị trí đó được à?"

Em cúi đầu bối rối nói lời xin lỗi với giáo viên Toán. Bài thi lần này có một câu em không giải được cho nên mới mất điểm phần đó. Nhưng không ngờ giáo viên Toán quá khắt khe, luôn muốn em liều mạng đạt được điểm tuyệt đối.

Gã ngạo mạn vứt bút tạo ra tiếng ra động rất nhỏ, nhưng vì lớp học đang căng thẳng thậm chí còn có thể nghe được tiếng muỗi bay qua. Cho nên âm thanh cây bút rơi xuống đất được phóng đại lên nhiều lần.

"Thưa thầy, sau này cậu ấy sẽ là vợ của em. Một nhà đâu cần có hai người giỏi Toán? Vợ của em, em có thể lo được."

Thật ra trường Cấp ba Taeyang không quá khắt khe với việc học sinh yêu sớm. Bọn họ đều biết tâm sinh lý của học sinh là càng ngăn cấm thì mọi chuyện sẽ chỉ có tệ đi mà thôi. Huống hồ, gã và em đều là những viên ngọc quý, cho dù có thật sự yêu sớm thì có lẽ cũng sẽ được châm chước nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua.

Em ngạc nhiên quay đầu nhìn gã, điên cuồng lắc đầu ra hiệu cho gã giữ im lặng. Một vài học sinh tham gia lớp học thêm Toán sau giờ biết chuyện chỉ có thể bật cười vui vẻ.

Trong lúc gã đang rơi vào sương mù vì những tiếng cười, giáo viên Toán ở trên bục giảng chống tay nhìn gã một cách nghiêm túc và có phần suy xét.

"Con bé sau này là vợ cậu, nhưng bây giờ tôi là ba của con bé có được chưa?"

Lớp học lúc này mới cười giòn giã, gã biết em đã lâu nhưng trước nay chưa từng hỏi về gia đình em làm gì. Nếu gã biết trước, gã đã không hồ đồ làm chuyện ngu ngốc như vừa rồi.

Hiếm hoi lắm em mới thấy đám mây chiều ửng hồng trên gò má gã.

Bước nhạc đệm của tuổi trẻ cứ thế trôi qua, kỳ thi Đại học chính thức bắt đầu.

Có người từng cảm thấy mệt mỏi vì suốt đêm phải mài mặt vào sách vở, đuối sức vì cứ mãi giải đề không có hồi kết. Trong lòng hứa hẹn rằng khi bước ra khỏi phòng thi, điều đầu tiên sau khi trở về nhà chính là đốt sạch những cuốn sách và những quyển đề nan giải. Thế nhưng đến lúc thực sự bước ra bên ngoài, trong lòng lại thấy trống rỗng, thậm chí cũng có chút hụt hẫng. Ba năm Cấp ba tưởng chừng dài đằng đẵng tốn không ít mồ hôi và nước mắt cứ như vậy mà kết thúc chỉ sau một ngày.

Buổi tối đầu tiên sau khi kỳ thi Đại học kết thúc. Gã và em cùng nhau ngồi dưới mặt trăng tròn như cái bánh bao mà em ăn lúc sáng.

"Cậu đã điền nguyện vọng là Đại học Y, đúng chứ?"

Que kem mát lạnh chầm chậm tan ra trong miệng, em biết gã chắc chắn sẽ học Y theo cái hướng mà mẹ gã đã định sẵn. Em cũng không biết thật ra gã có thích học Y hay không.

"Không thì như nào nữa? Không lẽ cậu không điền Đại học Y vào nguyện vọng à?"

"Nói gì vậy chứ, tớ đã liều mạng để đậu vào Đại học Y với cậu cơ mà."

Gã cúi đầu nhìn hai đôi bàn chân được đặt cạnh nhau. Gã có chút chờ không nổi, gã nghĩ là gã sẽ không đợi được cho đến lúc khai giảng mới có thể ở bên cạnh em. Gã thủ thỉ rằng:

"Tớ đây chưa bao giờ rớt khỏi hạng nhất trong học tập, tớ cũng từng thua bất kỳ ai trong khi đấu bóng rổ hoặc là một môn thể thao nào đó, so với những người thích cậu thì tớ lại càng giỏi hơn. Mà tớ càng thích cậu nhiều hơn bọn họ."

"Sau này tớ cũng muốn mang bữa sáng đến cho cậu, tớ muốn khi cậu bước ra khỏi ký túc xá sẽ luôn thấy tớ đầu tiên, tớ cũng muốn cùng cậu đến nhà ăn để thử hết tất cả các món mà thường ngày cậu thích. Chỉ cần là thứ cậu muốn, tớ đều có thể cùng cậu thực hiện, đều có thể cho cậu, đều nghe theo cậu. Vậy nên, cậu ở bên cạnh tớ có được không?"

Em cười, lúm đồng tiền bên khoé môi như nụ hoa mới nở khiến gã mê muội. Trước khi em gật đầu, gã đã nhanh chóng hôn lên lúm đồng tiền đó, rồi hôn lên môi em.

Ánh trăng chiếu xuống thế gian đầy lấp lánh và rực rỡ, mà chàng thiếu niên em yêu cũng như thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro