Chap 17: Vinny Hong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ mới mấy tháng mà anh đã làm lơ em thế này rồi à?"

Trong phút chốc, từng tế bào như bị xé toạc ra, nỗi đau từ tinh thần cảm thụ rõ rệt xông thẳng lên đại não chính. Gã đã từng nghĩ rằng, cho đến khi gã nằm xuống nấm mồ lạnh lẽo thì cũng sẽ không cách nào nghe lại được giọng nói đó thêm lần nào nữa.

Nhất thời gã giống như phát điên, quay phắt người tóm lấy em. Tấm lưng nhỏ gầy nện thẳng lên tường cứng đầy thô bạo. Gã tưởng rằng em sẽ rơi nước mắt long lanh như mắt mèo khiến gã mủi lòng bỏ qua, thế nhưng đáp lại gã là nụ cười trào phúng từ em.

"Đây là cách mà anh dùng để chào mừng bạn gái cũ đấy à?"

"Mẹ nó, sao em còn dám quay lại sau khi đá tôi một cú đau điếng như thế? Em có tư cách gì để xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nữa? Làm sao mà em dám?"

Em cứ như kẻ điếc không sợ súng, bàn tay trắng mịn nắm chặt cổ tay đang níu lấy cổ áo của em, em khẽ cười:

"Em đang đánh cược xem, liệu anh có phát điên thêm lần nữa nếu em biến mất hay không? Em nghĩ là có, đúng chứ?"

Gã bị chọc tức đến độ phải bật cười, thịt bên má bị cắn đến đau khắp cả người. Ánh mắt xa lạ hờ hững nhìn chằm chặp vào đối phương, gã cúi người nói bên tai em rằng:

"Bỏ cái tính tự cao xem thường người khác của em đi! Việc gì tôi phải cần một người không ra gì như em?"

Hành lang vào tiết học vắng lặng như tờ, lưỡi đảo quanh khuôn miệng đắng ngắt như ăn phải thuốc. Em bực dọc nhìn gã đút tay vào túi đang dần đi xa, nghèo hèn nhưng lại kiêu ngạo từ trong tận xương cốt.

Mùa hè năm 2005, Seoul tấp nập và sầm uất, ngày thứ 276 em không từ mà biệt.

Thời gian đó, Kelsey giống như là cái gai mà Vinny cắm sâu vào trong tim. Để thì sẽ mãi đau âm ỉ, mà có rút ra thì cũng sẽ máu chảy đầm đìa.

Bình thường tuy gã hơi kiệm lời nhưng mối nhân duyên giữa bạn bè lại không tồi, chính bởi vì gã tốt bụng và không ỷ mạnh hiếp yếu nên được bạn bè trọng dụng rất nhiều.

Nhược điểm duy nhất khiến gã tự ti đến phát điên là gã nghèo khổ. Gã tìm mọi cách để rửa sạch cái nghèo khiến gã mệt mỏi từng ngày. Những tháng ngày gã chìm mình trong bóng tối, gã cảm thấy thật ra sống như vậy cũng tốt, ít ra đấy là cuộc sống không vật chất và không có sự cám dỗ lôi kéo gã vào con đường sai trái.

Ban ngày gã sẽ đến trường làm sinh viên ba tốt, đến tối gã lại đi làm thêm. Cuộc sống bình ổn cứ như vậy trôi qua cho đến cái ngày mà gã gặp được em.

Đối với gã mà nói, giữa mùa hè nóng bức, em hệt như que kem bơ mát lạnh cùng dâu tây căng mọng nước. Từng chút từng chút thấm ướt đầu quả tim, khiến gã ngọt ngào trong từng giây phút. Lúc đó, gã chợt cảm thấy cuộc sống tối tăm mà gã cho là ổn lại hệt như địa ngục, gã khao khát ánh sáng và muốn đến gần với ánh sáng đó hơn.

"Chào cậu, tớ là Kelsey!"

Thuận lý thành chương, em và gã cứ ở bên nhau qua từng tháng ngày của những năm đầu tiên khi bước vào Đại học. Sau này gã mới biết em là trâm anh thế phiệt, là công chúa hàng thật giá thật của một tập đoàn bất động sản top đầu Hàn Quốc. Gã tự ti, gã không muốn em cảm thấy gã không tốt, gã sợ hãi em sẽ không cần gã nữa, thế nhưng em đã không ngần ngại mà ôm lấy vỗ về an ủi gã.

Giấc mộng đẹp của gã vỡ tan vào mùa thu thứ hai khi cả hai bên nhau, em không từ mà biệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới muôn màu muôn vẻ mà em vẽ ra cho gã. Gã lại một lần nữa rơi vào địa ngục tối tăm không thấy ánh sáng.

Trong những buổi tụ tập cùng bạn bè, Minu thường hay hỏi riêng gã rằng: "Cậu có còn nhớ Kelsey không?"

Gã nhớ rằng những lúc như vậy gã chỉ dửng dưng cười nhạt, đặt ly rượu nóng rát họng lên bàn kính, cúi mặt giả vờ xoa gáy mà hiển nhiên trả lời:

"Nhớ, nhưng tớ vẫn phải sống tiếp mà."

Nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, Minu biết mọi sự kìm nén và khó chịu của gã, là sự mất mát không cách nào bù đắp được.

Hiện tại, em xuất hiện thêm lần nữa giống như dùng tay nhấn mạnh vào miệng vết thương chưa lành, gã đau đớn đến tận xương tuỷ.

"Có thể cùng đi ăn trưa không?"

Gã ngước mắt nhìn em gọn gàng đứng trước bàn của gã, cổ họng như bị mắc nghẹn khô khốc, gã vội vàng quay đầu nhìn ra cửa sổ để giữ lại một chút lý trí nhỏ vụn.

"Công chúa ăn cơm cũng cần có người hầu hạ à?"

Gã thấy trong phút chốc nét mặt em thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh làm như không có việc gì.

"Đúng vậy! Em chỉ muốn anh, không được sao?"

"Cút đi tìm người khác mà chơi! Tôi không có thời gian đâu ra mà cho em sắc mặt tốt!"

Gã huých mạnh vai em đi ra khỏi lớp, vài người trước đây biết chuyện của cả hai khẽ chế giễu, thậm chí còn có người gan dạ nói to:

"Gì vậy? Bây giờ cậu đang cố tình cầu hoà sau khi cậu âm thầm đá Vinny đấy à? Trông thật nực cười và chẳng ra làm sao!"

Những tưởng em sẽ ôm mặt khóc nức nở chạy ra ngoài, vậy mà em chỉ quay mặt khẽ nhếch khoé môi, vô cùng coi thường mà nói:

"Thì làm sao? Nói chuyện khó nghe như vậy làm tôi tưởng cậu theo đuổi Vinny không được nên mới trút giận lên tôi đó."

Bị nói trúng tim đen nên cô gái bực bội quay đầu, người khác cũng lục đục làm việc đang dang dở.

Mấy ngày sau đó, mọi người vẫn cứ thấy phía sau gã xuất hiện một cái đuôi vừa trắng vừa mềm trông rất vừa mắt.

Lúc đầu gã vẫn cứ mặc kệ cho qua, nhưng mà sự xuất hiện của em ngày qua ngày làm gã tâm phiền ý loạn, muốn mặc kệ nhưng không cách nào giả ngơ được.

"Có thôi đi không?"

Giờ ăn trưa, nhà ăn đông đúc chợt im phăng phắc vì âm thanh va chạm của khay cơm với mặt bàn. Nước canh nóng bắn lên cánh tay của em ở đối diện, đốm đỏ vì bỏng dần hiện rõ trên da. Gã quay mặt đi làm như không thấy, ngay lập tức đứng lên muốn rời khỏi, ngay lúc gã vừa đi qua em liền nắm lấy tay áo của gã mà níu chặt.

"Bỏ ra!"

"Anh tính cứ như vậy với em cả đời à? Anh không thể niệm tình cũ ăn với em bữa cơm..."

"Tôi bảo em bỏ ra, em bị điếc đó hả?"

Gã nhìn xuống khay cơm vẫn còn đang ăn dở, vung tay khiến cơm canh lẫn lộn rơi trên sàn nhà.

"Ăn cơm? Cùng em? Thích thì tự đi mà ăn một mình, tôi chán ghét cái vẻ mặt tự cho là đúng của em vô cùng. Làm ơn cút khỏi mắt tôi càng xa càng tốt đi! Em cứ sống trong lâu đài nguy nga cùng vị trí công chúa cao ngạo của em đi, đừng có bước vào vũng bùn của tôi rồi lại ngại bẩn. Người xem thường tình cảm của người khác như em, không đáng có được tình yêu đâu!"

Khúc nhạc đệm cứ như vậy mà trôi qua, sau ngày hôm đó cũng không còn ai thấy Kelsey lủi thủi chạy theo phía sau lấy lòng Vinny nữa. Giống như cả hai đã thật sự quay trở lại quỹ đạo vốn có, em vẫn là nàng công chúa kiêu ngạo, còn gã vẫn là người sống trông vũng lầy không có đáy.

Gã nghĩ sau khi tách ra khỏi em, gã sẽ lại bình chân như vại yên ổn sống cuộc sống mà trước đây gã vẫn luôn sống, thế nhưng mỗi khi vào lớp, gã sẽ luôn thấy bóng dáng nho nhỏ được bao bọc bởi chiếc áo hoodie to tướng, cái đầu nhỏ xinh cùng mái tóc thơm mùi hoa lài đang cúi gằm mặt chăm chỉ đọc sách, có đôi khi gã sẽ nghĩ thật ra như vậy cũng tốt, em vẫn trong tầm mắt mà gã có thể nhìn thấy được. Không nhất thiết phải ở bên nhau, chỉ cần có thể nhìn thấy là em đã tốt lắm rồi.

Cho đến một ngày, vị trí trước mặt trống không, giống như chỗ này chưa từng có người ngồi vào. Trong phút chốc gã sợ hãi đến phát điên lên được, cổ họng khô khốc, gã đứng im bất động nhìn vào vị trí của em một lúc lâu.

"Kelsey hôm nay không đến lớp à?"

Gã sợ rằng tất cả chỉ là cơn mơ, gã cho rằng giây tiếp theo người bạn đó sẽ nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu và hỏi ngược lại gã rằng: "Kelsey? Kelsey nào cơ? Lớp chúng ta làm gì có ai tên Kelsey?"

"À Kelsey ấy hả? Cậu ấy bảo hôm nay phải đi tái khám tai định kỳ nên không đến lớp. Có lẽ tiết buổi chiều cậu ấy sẽ đến."

"Tái khám tai định kỳ? Tai cậu ấy bị làm sao mà phải tái khám định kỳ?"

"Việc đó tớ không biết, cậu ấy không nói với tớ. Cậu tò mò thì tự đi mà tìm hiểu, nếu đã không muốn dây dưa với cậu ấy thì cậu hỏi làm gì? Cũng đã nói khó nghe như vậy rồi..."

Ký ức từ nhà ăn giống như ma chú xuất hiện lên tục trong đầu gã, gã vừa mâu thuẫn mà cũng vừa đau lòng.

"Tình hình hiện tại không mấy khả quan, xem ra cuộc phẫu thuật trước đó không có quá nhiều tác dụng."

Bác sĩ Lee tầm độ tuổi trung niên cẩn thận nghiên cứu tờ giấy kết quả trên tay, bên cạnh là ảnh chụp chuyên ngành khó hiểu, chốc chốc ông lại quay sang nhìn em đang mệt mỏi dựa người vào ghế xoay bên kia bàn bác sĩ.

"Nếu con nhớ không lầm thì cái cuộc phẫu thuật đó chỉ là tiểu phẫu thôi mà? Chung quy tóm lại chính là sau này tai của con sẽ không nghe thấy được, đúng không ạ? Nếu không nghe được thì thôi vậy, dù gì thì bây giờ cậu ấy cũng không còn cần con nữa."

Bác sĩ Lee thở dài bất lực, phiếu kết quả trên tay cũng được đặt xuống bàn, ông có chút không nỡ nhìn ngươi trước mặt đang dần buông xuôi.

Tiết tự học bắt đầu đã có vài người nối đuôi nhau vào lớp. Gã vừa đến cửa lớp đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang căng não học thuộc từng từ đơn Tiếng Anh khó nhằn, gã dừng lại trước bàn của em theo quán tính.

"Hôm qua em không sao chứ?"

Em vẫn cứ tiếp tục đọc tiếp từ vựng bên trong sách, hoàn toàn ngó lơ gã, bỏ mặc lời gã nói ngoài tai. Ai nấy làm chuyện của riêng mình, nhưng bản thân mỗi người đều đang vểnh cao tai để nghe tiếp câu chuyện.

Gã không muốn bị chú ý quá nhiều, khẽ nắm lấy cổ tay em kéo lên.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút!"

"Làm gì vậy? Sau hôm đó thì anh lại tìm đến em trước làm gì? Cho dù em có chết ở xó xỉnh nào thì cũng không còn liên quan gì đến anh nữa cả!"

"Không cho em nói chuyện kiểu đó!"

Gã nhíu mày lại, ánh mắt tối tăm như đang nhìn con mồi ghim chặt vào em. Gã nghĩ là em vẫn còn giận gã sau khi gã nặng lời, hoặc là em vẫn không thoải mái sau khi vừa khỏi bệnh.

Trước đây khi cả hai còn bên cạnh nhau, gã sẽ mang những món em thích đến cho em khi em vừa khỏi bệnh, cẩn thận rót đầy bình nước ấm cho em vào đầu mỗi tiết học, đặt tay của em ủ ấm bên trong đôi bàn tay to lớn của gã, xem em như là trân bảo quý giá mà ôm vào lòng.

Mấy ngày sau đó, bầu không khí của cả hai vẫn cứ căng thẳng như thuốc súng. Gã nhớ đến lời bạn cùng bàn của em nói, quả thật lời nói của gã khiến em cảm thấy tổn thương nên nhất thời em sẽ giận dỗi một thời gian. Không sao cả, gã sẽ kiên nhẫn đợi em hết giận để mà giải thích, mặc kệ sau này có chia tay hay không, chỉ cần em ở bên cạnh gã là được, sau này mọi việc đều sẽ do em quyết định.

Cho đến một ngày, nam sinh phấn khích đẩy mạnh cửa vào lớp học, giọng nói bát quái cứ sang sảng lên đập thẳng vào màng nhĩ của gã, tiếp theo đó dội thẳng lên đại não đau đớn vô cùng.

"Kelsey đang được tỏ tình ở sân bóng rổ, lần này là Hội trưởng của Hội sinh viên."

Nến và hoa được thắp sáng giữa ban ngày trên nền cỏ xanh mướt, chính giữa những cốc nến đang được xếp thành trái tim là nam sinh nhã nhặn, khí chất nhưng lại dịu dàng.

Lời nói tỏ tình vừa được dứt câu, từ trên đầu nước từ đâu ra dội thẳng xuống dập tắt nến và đè bẹp ướt cả bó hoa đắt tiền.

"Hội sinh viên không biết là tuỳ tiện thắp nến có thể gây ra cháy à? Luật lệ còn chưa nắm kỹ thì quay về học thêm đi, làm Hội trưởng không lo lại lo đi giành bạn gái của người khác thế à?"

"Cậu là ai thế? Đột nhiên xen vào chuyện người khác là thế nào?"

Gã kéo tay giấu em vẫn còn đang bị dọa cho ngốc ra phía sau lưng, vẻ mặt ngông cuồng cao hơn người khác cả cái đầu khinh khỉnh nói:

"Hong Vinny, có giỏi thì đến mà tìm bố mày tố cáo!"

Dưới sự ngỡ ngàng của người khác, gã kéo tay em đi một mạch đến phòng thể chất để chất vấn em.

"Em nói xem? Mẹ nó, em cứ làm người khác lo mãi thế? Người khác chặn đường em, em không biết tránh đi à?"

Gã tưởng rằng em sẽ nổi xù phản bác lại, nhưng mà vào giây tiếp theo gã thấy em thút thít lau nước mắt trên gò má trắng nõn. Cứ như nước bị vỡ bờ, em ôm mặt khóc nức nở, cổ họng như muốn rách toạc ra khỏi cơ thể.

"Đột nhiên lại khóc thế? Được rồi, được rồi! Xin lỗi em, đáng ra tôi không nên lớn tiếng với em như vậy, tôi đưa em đi mua món em thích..."

"Vinny ơi, em không nghe thấy được nữa. Em không nghe thấy được giọng của anh nữa, em chết mất! Em muốn nghe giọng của anh, làm sao bây giờ!"

Giống như sét đánh giữa trời quang, gã không tin vào tai mình, bàn tay dùng lực mạnh mẽ ôm lấy khuôn mặt em.

"Nhìn tôi! Em không được nói dối tôi như thế, như vậy là không công bằng!"

Cuối cùng, em ngất lịm đi trên tay gã. Phòng cấp cứu sáng đèn rồi lại tắt, y tá lần lượt đi ra ngồi lại đi vào, bóng đèn tắt cuối cùng cũng không còn sáng lên lại, bác sĩ Lee vừa tháo bỏ găng tay phẫu thuật vừa nhìn gã.

"Vinny nhỉ? Có thời gian uống tách trà không?"

Thời điểm mùa thu trước khi cả hai chia tay, bởi vì sợ lòng kiêu ngạo của gã quá lớn sẽ cảm thấy em thương hại gã cho nên khoảng thời gian đó vì để chuẩn bị quà kỷ niệm yêu nhau, em đến làm thêm ở một tiệm trà sữa gần trường học.

Hôm đó mưa giông như vũ bão khuất lối những vỉa hè, trên con đường trơn trượt không có bóng người, xe tải đứt phanh trượt một đường dài điếc tai tông thẳng vào tiệm trà sữa nhỏ bên đường, tai nạn kinh hoàng vào ngày mưa ấy khiến tai em gặp chấn thương nặng. Sau đó đành phải bặt vô âm tín đi điều trị trong sự hôn mê không thể nào từ biệt.

Sau đó, ba mẹ em cũng đứng trước bờ vực phá sản vì vỡ nợ đầu tư, từ công chúa cao cao tại thượng ngồi trên ghế vàng, em trở thành thường dân phải kiếm lo cơm áo gạo tiền. Kết quả, ba mẹ em tự sát, em rơi vào tình trạng trầm cảm nặng.

Trong những đêm đông lạnh giá một mình ở một đất nước xa lạ, không ít lần bác sĩ Lee nhìn thấy em thất thần đứng trước bãi biển gần nhà, đứng trên sân thượng của toà chung cư cũ nát, đứng trên ban công của căn hộ. Thời gian đó, chỉ cần một cây kim rơi cũng đủ khiến thần kinh mỗi người bị căng đứt.

Bác sĩ Lee phải sử dụng phương pháp thôi miên giúp em nói ra được mong muốn của chính mình. Từ đó mới biết được trong lòng em còn có chuyện chưa thành nên em mới luôn lưỡng lự không nỡ nhảy xuống vực thẳm.

Ông mang em về nước, muốn gỡ chuông thì cần phải tìm người buộc chuông. Thế nhưng chẳng hiểu sao bệnh tình lại càng ngày một nặng, hai tai chậm chút nữa cũng chỉ có thể bỏ đi mà thôi.

"Nếu cậu không tha thứ cho con bé được thì cũng không sao cả, tôi nghĩ là dù gì con bé cũng đã có đáp án rồi. Cùng lắm tôi sẽ đưa con bé về Ireland, nơi ba mẹ con bé từng ở."

Gã nghĩ đến những lời khốn kiếp trước đấy mình đã từng nói, chỉ hận không thể nhanh chóng cắn đứt lưỡi của mình.

Phòng bệnh trắng toát mùi thuốc sát trùng, em ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà vô định, gã biết hiện tại em không nghe thấy được.

Khoé mắt của em trông thấy gã, em khẽ cười, nụ cười chói mắt trên khuôn mặt trắng bệch.

"Vinny à, em không thể nghe được, làm phiền anh gõ chữ để nói chuyện với em được không?"

Gã ngẩng cao đầu để ngăn nước mắt không rơi xuống, sau đó lại cúi đầu bấm liên tục lên màn hình điện thoại.

Vinny: [Xin lỗi em, là anh không tốt! Anh không nên nặng lời với em khi anh không biết gì! Xin lỗi em rất nhiều, em có thể tha thứ cho anh lần này không? Chỉ lần này thôi!]

"Em không tức giận đâu Vinny à, đây là tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi em khoẻ lại, em sẽ đưa anh món quà sinh nhật trễ có được không?"

Vinny: [Ừ, đợi em khoẻ rồi chúng ta cùng nhau quay lại Ireland có được không?]

"Ireland? Anh muốn đến Ireland à? Vậy em sẽ đưa anh đến thật nhiều nơi có cảnh đẹp."

Vinny: [Chúng ta sẽ đến đó khi em khoẻ, khi mà em có thể cùng anh bên nhau cả đời. Chúng ta sẽ kết hôn ở Ireland, nhé?]

"Vinny à, anh có biết hôn nhân ở Ireland có gì đặc biệt không?"

Vinny: [Em nói thử xem?]

Vẻ mặt em chăm chú nhìn vào hốc mắt đỏ ửng đỏ gã, không biết là do thiếu ngủ hay vì lý do nào khác.

"Hôn nhân ở Ireland, chỉ có thể kết hôn, không được ly hôn."

Vài tuần sau đó, tai của em cũng khá hơn nhiều nhưng vẫn cần phải quan sát cẩn thận. Cả hai chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Đại học, cứ như nước chảy mây trôi mà ở bên nhau cho đến khi đứng trước lễ đường tại Ireland.

Có những cuộc gặp gỡ là để chia ly, mà chúng ta sẽ lại tốt đẹp hơn mỗi ngày.

"Anh không có tín ngưỡng, anh chỉ tin mình em."

Nếu không tin vào Thần hay Phật thì chắc hẳn mỗi người đều có một tín ngưỡng dành riêng cho mình, nếu không thì làm sao có thể vượt qua được những đêm đen khó nhằn trước mắt.

Mà những tháng ngày xa xưa đó, có lẽ gã và em đều là tín ngưỡng soi sáng cuộc đời của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro