Chap 21: Owen Knight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa bắt đầu vào mùa mưa, cả tuần cứ mưa lất phất làm không khí lúc nào cũng ẩm ướt khó chịu. Thế nhưng chỉ mới là những cơn mưa đầu mùa không báo trước, cũng giống như những mối tình đầu không thể đi cùng nhau lâu dài, chóng đến mà cũng chóng đi. Cơn mưa vừa dứt thì cuộc tình cũng tan, không ai còn nhớ đến mối tình của thuở niên thiếu ấy, mà cũng chẳng có ai bận tâm cơn mưa đầu mùa vừa rồi đã rơi trong bao nhiêu giờ.

Toà nhà cao chọc trời vào đầu tuần chật cứng người qua lại, cửa ra vào liên tục nhận diện từng khuôn mặt trên thẻ công tác. Em cũng là một nô lệ của tư bản, thức dậy lúc bảy giờ và về nhà lúc trời sập tối.

"Đồ tệ bạc! Cậu mất tích cả tuần mà bây giờ còn dám vác mặt về phòng ban chúng ta à?"

"Nếu cậu muốn có ý kiến thì ý kiến lên văn phòng của Chủ tịch Kim đi. Tớ không phải là người muốn trốn việc đâu nhé!"

À, em quả thực là nô lệ của tư bản, nhưng mà tư bản đó là của gia đình em.

Đồng nghiệp em bật cười nói rằng không dám, phòng ban mà em công tác là về mảng thiết kế, em là một nhà thiết kế có tiếng trên mạng xã hội, ngoài ra em cũng có hẳn một thương hiệu riêng cho mình ở bên ngoài.

Knight Of Dreams - Kỵ sĩ của những giấc mơ.

Mặc dù nói là công ty của gia đình, nhưng em tự tin với năng lực của mình. Thật ra ban đầu cũng có những lời nói không hay, dù sao cũng là trâm anh thế phiệt mà, nên là yên ổn ngồi trong này mới là chuyện bất thường.

"Có những người xem nơi làm việc giống như là nhà vậy, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Muốn trách thì chỉ có thể trách tôi không được làm công chúa sinh ra ở vạch đích mà thôi."

Quả nhiên miệng chó thì không mọc được ngà voi.

Em cũng không muốn phản ứng với những người mồm mép, nhưng mà những đồng nghiệp thân thiết thì lại không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Người này tiếp câu người kia mỉa mai cô ta hết lời.

"Còn tôi thì thấy có những người không đủ năng lực nên lúc nào cũng nhắm vào gia thế của người ta để mà nói xỏ nói xiên. Bản thiết kế tháng trước còn không thắng được mà ở đây hơn thua với người khác, người như vậy có liều mạng chạy đường dài cũng không đuổi theo kịp đâu."

Cô ta bị nói đến lúc xanh lúc trắng cả khuôn mặt, nhưng rồi lại giống như nhớ đến cái gì đó dần dần bình tĩnh mỉm cười.

"Laun à, cô nói xem tính cách cô tiểu thư như vậy. Có phải năm đó Owen từ chối cô cũng vì lý do đó không? Thôi chết, sẽ không phải là vì cô thấy anh ta thấp hèn, nghèo khổ nên cô khinh thường anh ta đó chứ? Như vậy có chút không hay nha?"

Phòng ban vì câu nói của cô ta mà bị doạ sợ điếng người. Hầu hết đồng nghiệp trong văn phòng của em đều là bạn bè từ Cấp ba mà ra, cho nên không ít thì nhiều bọn họ cũng biết được những chuyện huy hoàng thời học sinh của em. Không ai có thâm niên trong phòng ban là không biết, em có một đại kỵ của mình.

Đại kỵ của em là không được nhắc đến Owen Knight.

"Nè, đừng có mà quá đáng! Cô vào được cái phòng ban này cũng là do Laun giúp. Đừng có ăn cháo đá bát như vậy!"

Cô ta bị nói trúng tim đen nên có chút lúng túng, lúc vừa muốn nói chuyện để cứu vãn tình hình thì em đã đứng dậy tạt mạnh ly Americano đầy đá lạnh vào mặt của cô ta. Cơn đau và cái lạnh cùng lúc ập vào mặt khiến đối phương không kịp phản ứng, em giống như phát điên lao vào nắm lấy tóc của cô ta lôi ra bên ngoài hành lang.

"Con điên này! Buông tôi ra!"

"Laun!"

Ba em đến công ty muộn, ông nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, vội vã bảo trợ lý tách cả hai ra xa nhau. Khoé mắt em phiếm hồng vì giận dữ, cả người run bần bật không kìm chế được sự nóng nảy.

"Cô điên rồi à? Có biết cái ly đó lạnh đến cỡ nào không vậy?"

Cô ta ướt nhẹp nửa người trên, áo sơ mi trắng đẹp đẽ nhuốm đậm màu cà phê. Em chỉ lạnh lùng nhìn người đối diện đang run rẩy vì cái lạnh.

"Cô nên biết ơn vì hôm nay tôi uống đá đi, không thì chỉ có trời mới cứu được cô!"

Nghe thấy vậy cô ta càng sợ hãi hơn, cả phòng ban đều biết mỗi ngày em sẽ mang theo một cốc Latte nóng đi làm.

"Dừng trò hề này ngay, cả hai trở về tiếp tục công việc đi."

Khúc nhạc đệm cứ như vậy mà trôi qua, phòng ban phủ đầy sự nặng nề. Em cứ mãi nhớ đến từng câu từng chữ của cô ta, tuy là ghét nhưng lại đúng vô cùng. Có phải gã cũng từng nghĩ em như thế không?

Năm cuối Cấp ba, em gặp được người mà em yêu đến mức quên cả chính mình. Đường đường là ánh trăng sáng của biết bao nhiêu người, vậy mà em lại bại trận dưới tay của gã hết lần này đến lần khác.

Gã là nam sinh cao nhất lớp, cũng là người học giỏi nhất lớp, lại là người tuấn tú nhất lớp. Giống như là có hào quang của riêng gã, khi gã xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó như có phép thuật trong truyện cổ tích, bừng sáng đến kỳ lạ. Em nghĩ, thật ra so với em thì gã mới là ánh trăng sáng thực thụ.

Bởi vì không chiếm được nên mới gọi là ánh trăng sáng.

Em theo đuổi gã suốt ba tháng, gã thích kem có vị lạ như chocomint, em liền vui vẻ mang đến cho gã mỗi khi kết thúc tiết thể dục.

Gã thích những nữ sinh có mái tóc dài nhẹ nhàng và nữ tính, em cũng vui vẻ chăm sóc tóc dài mượt và mặc những chiếc váy hoa nhí đầy sắc màu.

Những thứ gã thích em đều biết rõ, nhưng gã chưa bao giờ nói với em là gã ghét thứ gì. Gã luôn bình thản đối diện với mọi thứ, em từng nghĩ là có lẽ gã chẳng ghét thứ gì. Gã sẽ luôn thích cuộc đời đẹp đẽ đầy sắc màu như vậy, cuộc sống hào nhoáng như ánh hào quang của chính gã.

Nhưng rồi vào một ngày mưa đầu mùa vội vã đến, em và gã đứng trú mưa bên hiên của cửa hàng tiện lợi. Gã hỏi em rằng liệu em có hiểu hết được con người của gã hay không? Lúc đó em tự tin vô cùng, thậm chí còn ưỡn ngực tự xưng mình có thể hiểu gã còn hơn cả gã.

Mưa đầu mùa vừa dứt, em đi ra khỏi mái hiên, cẩn thận tránh những vũng nước mưa nhỏ xíu trên mặt đường. Khi em quay lại nhìn gã, chuẩn bị mở lời hối thúc gã nhanh nhanh về lớp. Em thấy khoé môi gã mấp máy, từng lời nói như đá nặng rơi vào đầu, em không còn nhớ sau đó mình đã trở lại lớp như thế nào, nhưng em nhớ gã đã nói với em như thế này:

"Tôi ghét những người giàu có giống như cậu vậy! Bởi vì tôi không có tiền, cũng không có vốn liếng để kiêu căng như cậu. Đôi giày mà cậu dùng để đạp lên nước mưa không chút do dự, tôi có liều mạng làm thêm cả năm cũng không mua được. Tôi và cậu không cùng một đường đi, sau này cậu sẽ gặp được nhiều người tốt hơn, không nhất thiết phải là tôi thì mới được. Laun, tôi không có thời gian để chơi cùng cậu."

Mấy ngày sau đó, không còn ai thấy hình ảnh em lẽo đẽo theo sau gã như hình với bóng nữa. Một tuần sau đó, em chuyển trường.

Em cũng không biết rằng, lúc đó gã như là phát điên lên vì tin tức đột ngột.

Gã trở lại trường học như bình thường, vẫn vào lớp bằng cửa sau. Vốn nghĩ hôm nay sẽ lại tiếp tục áy náy vì ánh nhìn thoáng qua đầy mất mát của em ở góc lớp. Gã đến lớp trễ, tiết học đầu tiên đã bắt đầu được mười phút, may mắn là giáo viên còn chưa đến.

Nhưng điều khiến gã bất ngờ là vị trí của em trống không, mặt bàn cũng không còn chất đống sách vở bừa bộn, nhất thời gã hoảng hốt. Gã bâng quơ hỏi bạn cùng bàn đang điên cuồng chép bài tập, vì sao em lại không đến lớp, chắc là lại trốn vào phòng y tế đánh một giấc rồi nhỉ? Nếu vậy cũng không cần dọn sạch sẽ sách vở như vậy làm gì.

Bạn cùng bàn vừa vặn chép xong câu cuối cùng, nghe thấy gã hỏi như vậy thì khó hiểu, cậu bạn rụt rè hỏi gã một cách cẩn thận như sợ mất lòng.

"Laun chuyển trường rồi mà cậu không biết à? Sáng nay cậu ấy đến sớm để thu dọn đồ đạc rồi. Tớ tưởng cậu ấy sẽ nói cho cậu biết việc đó đầu tiên chứ?"

Giống như sấm đánh giữa trời quang, gã có chút kích động liên tục gõ lách cách trên màn hình điện thoại, tâm trạng như là mưa rền gió dữ.

Owen: [Cậu chuyển trường tại sao lại không cho tôi biết?]

Nhưng rồi gã chợt nhận ra là vô nghĩa vì chính gã mới là người đẩy em ra xa khỏi vòng tròn của chính mình.

Một tháng sau, em và gã gặp lại nhau. Em nhịn không được mà nhớ đến gã, nên mới nhanh chân chạy đến chờ để được nhìn thấy gã một lần.

Tầm mắt gã dừng lại trên người em khoảng vài giây rồi nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Em gấp gáp chặn gã lại, gã thờ ơ nhìn em như nhìn một người xa lạ.

"Tôi quen cậu à?"

Em thấy khoé mắt gã đỏ bừng, tuy rằng mưa đầu mùa đã sớm qua đi, dẫu vậy bầu trời vẫn luôn u ám không có nắng. Em níu lấy góc áo sơ mi trắng tinh thoang thoảng mùi bột giặt của gã, thấp giọng nài nỉ.

"Tớ biết cậu ghét tớ, nhưng tớ không nhịn được. Cậu nói thử xem tớ có cơ hội không? Chỉ cần là cậu muốn, tớ đều có thể vì cậu mà đi một con đường khác, tớ có thể cố gắng để đi cùng một con đường với cậu."

Gã cười, nhưng nụ cười đó không chạm được đến đáy mắt. Một nụ cười tự giễu như nghe phải chuyện buồn cười nhất thế gian.

"Đi cùng đường với tôi? Tôi sợ người nhà cậu báo cảnh sát vì tôi dạy hư cậu."

Gã hất tay em ra khỏi vạt áo, sau đó lại dứt khoát đi ngang qua em không chút lưu luyến, em không cam tâm lại chạy theo nắm lấy cánh tay của gã.

"Cậu chưa từng có chút cảm giác gì với tớ đúng không? Cậu thật sự cho rằng tớ gặp ai cũng thích hay sao? Rõ ràng từ đầu đến cuối tớ chỉ thích một mình cậu mà thôi, vì sao cậu lại không thể cho tớ cơ hội bên cậu?"

"Thích tôi? Tôi với cậu không môn đăng hộ đối, cậu tìm mây cùng tầng với cậu mà yêu đương đi."

Trời bất ngờ đổ mưa, em nghĩ là do trời cao thấy em quá đáng thương. Giống như đang nói với em rằng: "Thôi được rồi, tôi cho cô vài giọt mưa, cô cứ tự nhiên mà khóc đi."

Em chết tâm, không còn sức để mà níu lấy tay gã nữa. Yêu một người không yêu mình, là cho đi cả lòng tự tôn cũng không thể nhận lại dù chỉ một ánh mắt.

"Có thể sau này cậu sẽ gặp được những người khác yêu cậu hơn cả tớ. Thế nhưng hiện tại, chỉ có mỗi tớ là dùng cả mạng để yêu cậu mà thôi Owen à! Từ đây về sau tớ không đến làm phiền cậu nữa, mong cậu sẽ luôn trưởng thành trong sự bình an."

Không ai biết, ngày mưa hôm đó, gã mới là người dùng nước mưa để che đi nước mắt.

"Laun! Laun!"

Thực tại trước mắt đánh gãy những ký ức vụn vặt. Em nhìn đồng hồ đã đến giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp lo lắng kéo em đến nhà ăn của công ty, vừa đi vừa rôm rả bàn chuyện.

"Cậu đừng để ý đến loại người như con nhỏ đó. Suốt ngày nói mấy cái không đâu! Phải rồi, bản thiết kế của tháng này chủ đề là thể thao. Tớ nghe nói còn chưa phát thảo mà đã được một đội đua đặt trước rồi, xem ra KOD của cậu sắp tới sẽ bận rộn lắm cho coi. Tớ nghe qua thấy họ yêu cầu chuẩn bị khá gấp."

Đa số khách hàng sẽ xem qua bản thảo của thiết kế rồi mới quyết định có muốn hay không. Trường hợp còn chưa có bản thảo mà đã đặt trước như vậy khiến em có chút tò mò.

"Có biết khách hàng là ai không?"

"Thôi được rồi, tới lúc đó là sẽ biết được thôi! Em đừng có bàn ra quá không hay."

Đồng nghiệp mới phấn khích, mắt sáng bừng kéo tay em chỉ vào hướng cửa. Trợ lý riêng của ba em đang đi bên cạnh ba người khác. Bước chân nặng như đeo chì, em thẩn thờ đứng yên tại chỗ, mà đồng nghiệp bên cạnh em vẫn còn đang tiêm vào đầu em những sự hiểu biết mà cô ấy tìm hiểu được.

"Họ là khách hàng của bản thiết kế tháng này đó, Light Cavalry. Cậu có biết không? Họ đang là đội đua xe đạp đứng đầu thế giới, không nghĩ tới bên ngoài ai cũng đẹp phát điên lên được."

Trợ lý nhìn thấy tôi, không biết sự tình giữa cả hai nên nhiệt tình giới thiệu.

"Giới thiệu với mọi người, đây là nhà thiết kế chính Laun Kim. Bản thiết kế mà mọi người đặt trước sẽ do chính tay cô ấy thiết kế. Danh tiếng trong ngành của Laun rất uy tín, cô ấy là con gái của Chủ tịch Kim, KOD cũng là thương hiệu riêng của cô ấy."

Con gái của Chủ tịch Kim.

Vết thương bị xé toạc ra trước mắt, em siết chặt bàn tay của mình rồi nhanh chóng quay đầu đi.

"Để chị Yoo nhận hợp đồng này đi. Gần đây cửa hàng nhiều việc không tiện nhận, khi nào hoàn thành thì chuyển bản thảo sang cho KOD là được."

Em không còn tâm trạng ăn trưa, tránh tránh né né quay về bàn làm việc. Chị Yoo còn đang phác thảo không màng thời gian.

"Làm gì mà chăm chú thế? Có gì thì nói đi, tâm sự viết đầy trên mặt thế kia ai mà không biết còn tưởng rằng em chạm mặt tình cũ đấy!"

Thì quả là như vậy có được chưa. Không đúng, gã thậm chí còn không phải là tình cũ của em.

"Vì sao biết rõ là không thể đến với nhau mà duyên phận vẫn để cho cả hai gặp nhau vậy nhỉ?"

Chị Yoo buông bút cảm ứng, ánh mắt sâu hút nhìn em tìm tòi. Chị ấy hỏi em thật sự gặp lại rồi? Em chỉ nằm dài ra bàn mà không trả lời.

Năm đó sau khi cùng gã chấm dứt, em vội vội vàng vàng sang nước ngoài học tập. Dần dần sau đó tên của gã cũng bất ngờ nổi lên như gió, đi đâu cũng thấy màn hình led ngoài quảng trường chiếu về những trận đua và giải thưởng. Lúc đó em mới biết, bây giờ gã có tiền và có tiếng, gã có được tất cả những thứ danh vọng và địa vị mà gã từng nói ghét. Sau đó rất lâu sau em mới chấp nhận và thông suốt, rằng tất cả chỉ là cái cớ, gã chỉ đơn giản không thích em mà thôi.

"Bản thiết kế tháng này chị giúp em nhận được không? Còn bản thiết kế hiện tại em giúp chị làm."

"Muốn gỡ được nút thắt thì phải tìm người thắt, em không thể cứ như vậy mãi trốn tránh được. Có ghét hay hận thì cũng là để tâm, nếu không cho qua được thì cứ trực tiếp đối mặt thôi."

Có lẽ em thật sự bị chị Yoo kích thích. Lúc sau em đã ngồi trong phòng tiếp khách, đối diện là gã.

Cả hai như quay về những năm Cấp ba, em và gã ngồi đối diện nhau ở thư viện. Gã cúi đầu đọc sách, em ngẩng đầu nhìn gã. Khác ở chỗ là lần này em cúi đầu nhìn bản thảo, gã ngẩng đầu nhìn em.

"Đây là những mẫu mà chúng tôi từng làm qua, anh có thể xem để đánh giá chất lượng và độ uy tín. Về phía anh, anh cũng có thể định ra thời gian để bên tôi hoàn thành bản thảo."

"Năm đó em đi đâu?"

Em có chút không phòng bị, cho nên lúc gã hỏi em không biết nên làm sao. Vốn dĩ đã được định sẵn, em sẽ mãi mãi thua trên tay gã một cách hèn mọn. Có là trâm anh thế phiệt hay là công chúa ở trong lâu đài nguy nga tráng lệ thì cũng bị tình yêu làm cho thê thảm.

"Tôi nghĩ chuyện này không cần thiết trong cuộc trò chuyện..."

"Anh hối hận."

Gã nhìn thẳng vào em, có chút nghẹn ngào và lưu luyến. Lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, gã khẽ gọi tên em như trong nhiều giấc mơ mà em từng nhìn thấy.

"Laun, anh rất hối hận."

Em vốn không biết, mà gã cũng không muốn cho em biết. Những đêm dài trong căn nhà rách nát giữa thành phố sầm uất, ở cái khu ổ chuột mà chính bản thân gã còn chán ghét thì làm sao mà gã dám mơ về một giấc mơ đẹp đẽ nào khác.

Gã nhớ đến cái quãng thời gian nghèo túng trước kia của mình, cả ngày chỉ qua loa ăn nhanh hai cái bánh bao khô khốc rồi lại liều mạng đánh nhau ở chợ đen để kiếm tiền. Gã không muốn em sa vào đầm lầy không thấy được đáy của gã, cách duy nhất để cả hai trở nên tốt hơn là tự đi con đường của chính mình. Nhưng rồi gã lại hối hận đến mức mất kiểm soát.

Em từng nói rằng sau này sẽ có người yêu gã hơn em. Trong những đêm tối mang theo nhiều vết thương trở về nơi không thể gọi là nhà, gã đã luôn một mình lẩm bẩm: "Không, sẽ không có ai yêu anh như em cả."

Sau đó gã lại tự bật khóc với cái đau thể xác và sự dày vò của tinh thần.

Em đi rồi, ngày em xuất ngoại, bầu trời cũng đầy mây đen như cái ngày mà em đến tìm gã. Gã biết sau này gã sẽ không thể gặp lại em được nữa.

Sân thượng của toà dạy học cao chỉ có ba tầng, gã đứng dưới trời đầy gió nhìn vào khoảng không vô định dưới sân trường. Gã thấy em giữa đám đông, như là phát điên, gã vội vàng chạy xuống đó. Nhưng mọi thứ như là ảo ảnh, em đã sớm ở nước ngoài xa xôi.

Gã cũng không biết mình đã sống suốt ngần ấy năm bằng cách nào. Hiện tại như mơ, cảm giác mất đi mà tìm lại được khiến gã cảm thấy thoả mãn và an tâm.

"Anh không thích tôi, chỉ là anh quen với việc tôi đã luôn tồn tại bên cạnh anh mà thôi."

"Không, bọn họ nói em là ánh trăng sáng của anh. Nhưng không chiếm được mới là ánh trăng sáng, còn em vẫn luôn là của anh mà."

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Em vội vàng dọn lại những bản thảo thiết kế, ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi phòng ngay lập tức. Mà gã cũng không phản ứng lại, cứ để mặc cho em bỏ chạy.

Thời thế thay đổi, liên tục cả tháng trời gã cứ đến công ty tìm em. Lúc trước em luôn là người lẽo đẽo theo sau gã, khó khăn lắm mới được đi song song bên cạnh. Bây giờ đổi lại, trở thành gã luôn đi sau nhìn em về nhà.

"Cho em."

Tròn ba tháng gã đi sau em, gã đưa cho em một túi đựng đầy dâu tây đỏ mọng.

"Đừng có mà đem chia cho người khác."

Mối quan hệ của em và gã cứ mập mờ không rõ, không ai tiến lên thêm một bước. Bởi lẽ cả hai đều sợ phá vỡ mối quan hệ hoà bình tốt đẹp của hiện tại.

"Không cho anh luôn à?"

"Anh thì có thể, nếu em cho anh, anh sẽ rửa sạch rồi lại cho em."

Bản thiết kế dần hoàn thiện những khâu cuối cùng. Mưa đầu mùa lại một lần nữa kéo đến, em xoa cổ đang mỏi nhừ vì công việc. Em thường về nhà ba mẹ vào cuối tuần, hôm nay cũng như thường lệ, nhưng khi vừa mở cửa nhà em lại thấy gã đang cùng ba em chơi cờ.

"Con nói chí phải, dù sao Laun cũng không còn nhỏ nữa. Mau mau kết hôn là vừa đủ thời gian cho hai ông bà già này bế cháu rồi!"

"Đúng vậy, cô chú cũng không phải là người sinh ra vào thời cổ. Gia thế và tiền bạc không quyết định được tính cách của một người, con và Laun cũng đã khó khăn lắm mới quay về lại bên nhau."

Ba em tung một câu, mẹ em lại tiếp một câu, thậm chí còn phô trương dùng khăn tay thêu hoa khẽ chấm khoé mắt. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi gã nhìn thấy em đang sững người ngoài cửa.

Gã nói là gã chờ không được, gã muốn kết hôn với em. Sau này gã sẽ dùng cả đời để bù đắp lại khoảng thời gian mà em bị tổn thương. Gã nói, thật ra gã còn thích em trước khi em biết đến gã, có lẽ là thích từ tận kiếp trước.

Hôn lễ được gã chuẩn bị hết từ đầu đến cuối. Gã vẫn nhớ những điều mà em từng nói, em nói muốn kết hôn trên lễ đường toàn ánh hồng, gã có vẻ không để tâm. Nhưng trước mắt em bây giờ, hôn lễ lại được trang trí như là lâu đài trong những câu chuyện cổ tích.

"Anh có thể là kỵ sĩ cả đời, nhưng công chúa thì phải ở trong lâu đài."

Có một việc mà kể cả khi em và gã đã cùng nhau già đi, gã cũng không nói cho em biết. Rằng gã đã yêu em từ kiếp trước, sống lại một lần, gã sợ em sẽ lại vì gã mà tự sinh tự diệt, gã tiếc thương cho em. Thế nhưng chính bản thân gã vẫn liều mình trên những trận đua nguy hiểm, gã sẽ đứng ở nơi cao để em có thể dễ dàng nhìn thấy. Không có em bên cạnh, sống hay chết với gã đều như nhau cả.

Rất lâu sau đó, khi mà em và gã đã có một cô công chúa nhỏ. Tối muộn em sẽ ôm cô bé vào lòng, kể cho cô bé nghe những câu chuyện thần tiên đầy mơ mộng. Cô bé mềm mại hôn lên mặt em rồi tò mò hỏi:

"Mẹ ơi, vì sao mẹ và ba có thể gặp được nhau vậy ạ?"

Em cũng hôn lên gò má mịn màng thơm mùi sữa của cô bé, lại nhìn sang tấm ảnh gia đình ba người được treo cẩn thận trong phòng. Em còn chưa kịp trả lời, gã đã bất ngờ xuất hiện chen ngang.

"Làm sao mà ba biết được sẽ gặp mẹ con trong đời. Có thể là vì có duyên với nhau, hoặc cũng có thể là kiếp trước ba đã phải dập đầu đến chảy máu để xin được gặp mẹ con ở kiếp này cũng nên."

Em bật cười nhìn gã.

Đúng vậy, làm sao mà ta có thể biết trước được sẽ gặp ai ở kiếp sau. Có lẽ là do kiếp trước vẫn còn nợ nhau, mà cũng có lẽ là kiếp trước đã dập đầu van xin đến đổ máu để có thể gặp lại.

Dường như là cả em và gã đều đã cùng nhau dập đầu. Bên nhau vào những ngày mưa đầu mùa, mưa đầu mùa chóng vánh dễ đến cũng dễ đi, nhưng em và gã thì sẽ răng long đầu bạc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro