wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30*
Tiết trời thu ấm áp này làm em thấy nhớ anh, nhớ những cái nắm tay dạo chơi ngoài phố, nhớ những lần mình cùng ngắm lá vàng. Mùa thu mà! Thật tuyệt khi có anh bên cạnh. Em hạnh phúc lắm!


25*
Trời se lạnh với những cơn gió nhẹ, em chỉ cần mặc thêm áo khoác mỏng là được rồi. Có anh bên cạnh thì nơi đâu cũng là ấm áp. Những cái ôm đầy thân mật, chúng mình tựa vào nhau, tay vòng sau lưng đối phương ôm thật chặt, sự ấm áp ấy làm em không muốn rời. Em hạnh phúc lắm!


20*
Với cái tính bất cẩn và bướng bỉnh, anh luôn mang thêm áo khoác cho em vì sợ em sẽ lạnh. Không sao đâu, trời lạnh chỉ cần có anh bên cạnh rồi thì mùa đông cũng sẽ trở thành hạ. Chỉ cần anh ôm lấy em, mình trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và chìm đắm vào mê hoặc ấy, chỉ cần thế thôi là em đã rất hạnh phúc lắm rồi.


15*
Gió lạnh thổi tung bay làn tóc khiến đôi má em ửng hồng, mỗi lần như vậy anh sẽ đội mũ len vào cho em rồi áp bàn tay ấm nóng của mình vào đôi má đang ửng hồng vì lạnh ấy. Em dường như bị phụ thuộc vào nó, chỉ muốn thời gian ngưng trôi.


10*
Anh biến mất mấy tuần nay rồi, em đã tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng không thể. Điện thoại anh bận, nhà anh không có ai ở nhà, hỏi thăm đồng nghiệp và bạn bè của anh thì hỏi họ anh đã xin nghỉ việc, không biết anh ở đâu. Em chạy đến những chỗ mình thường hẹn hò với sự tự an ủi rằng anh chắc đang ở đó. Nhưng không...


Chẳng lẽ anh định bỏ rơi em sao?


Em cố gắng phủ nhận điều đó, cố gắng tìm anh. Bắt chuyến xe sớm nhất về Daegu, quê hương của anh, em tìm anh. Không thấy! Em cảm thấy bất lực, rốt cuộc thì anh đi đâu cơ chứ? Em sợ hãi, em ghét sự vô tâm này. "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tại sao lại bỏ đi cơ chứ?..." Hàng vạn câu hỏi cứ chạy qua trong đầu em.


Tình mình vậy là kết thúc sao?


5*
Trời lạnh lắm, em cần anh, cần hơi ấm của anh, cần cái ôm của anh.
Trời lạnh lắm, em nhớ anh, em nhớ hương bạc hà, nhớ những nụ hôn ngọt ngào ấy.
Trời lạnh lắm, em khóc mất, em nhớ anh, nhớ rất nhiều...
1 tháng rồi, 1 cuộc điện thoại cũng không thấy nghe. Em mệt mỏi kiếm tìm bóng hình anh. Ở đâu chứ? Rốt cuộc thì anh đang ở đâu hả người em yêu?


0*
Hoseok vừa gọi điện cho em, cậu ấy bảo là anh đã về. Em vui lắm, vui đến phát khóc. Cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy bảo với mong muốn được gặp anh thật sớm, vì em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều...
Quán coffe ấy hiện ra trước mắt em, với nụ cười rạng rỡ, em chẳng màng đến việc tóc bị gió làm cho rối bời mà đẩy cửa và đi thật nhanh đến chỗ anh và Hoseok.


Nhưng...
Yoongi à, cô gái ngồi cạnh anh là ai vậy? Có vẻ cô ấy đang rất vui thì phải? Cô ấy cười với anh, tay cô ấy nắm lấy tay anh và anh cũng cười lại với cô ấy.
Rắc! Em nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ. Hụt hẫng, chán ghét dâng lên. Chuyện quái gì đang xảy ra? Nụ cười tươi với mong muốn gặp anh của em hình như biến mất rồi, chỉ còn lại đó sự ghen tuông và sợ hại. Em chậm rãi bước về phía anh, chắc anh và cô ấy là anh em đúng không nhỉ?

"Đây là vợ sắp cưới của anh ấy đấy t/b"

Có phải em nghe nhầm không? À chắc không đâu, anh còn vui thế kia cơ mà. Tim em chết thật rồi Yoongi à, vì anh đã bóp nát nó, vì anh đấy, tất cả là vì anh...
Lúc nãy anh nói gì với em nhỉ? Anh nói: "anh xin lỗi và chúng ta chia tay đi vì anh nghĩ chúng ta không hợp, cô ấy rất tốt, bố mẹ anh cũng rất thích cô ấy. Anh xin lỗi vì lừa dối em." Em nghe không lọt chữ nào cả Yoongi à, Hoseok vỗ vai em mãi thôi, em nghĩ mình khóc mất anh à.

Hôm ấy trời đợt nhiên mưa. À! Ông trời là đang khóc thương cho em hay là vì muốn giúp em che giấu sự yếu đuối này vậy Yoongi? Hoá ra 1 tháng qua anh đã bỏ em để tìm 1 cô gái phù hợp với bản thân. Em không trách anh đâu, thật đấy. Có thể anh thấy chúng ta không thể hoà thuận, không thể sống với nhau lâu dài, cũng có thể anh lấy em quá phiền phức làm anh phải bận tâm nhiều. Em hiểu mà, em hiểu hết Yoongi à. Vì vậy nếu quyết định rồi thì đừng làm tổn thương cô ấy nhé? Còn em thì sẽ tìm cho mình nửa còn lại phù hợp hoặc chọn cách yêu anh một cách đơn phương bởi vì em sợ rằng mình sẽ không quên được anh.

Yoongi à, nếu có thể chúng ta hãy cứ là cơn gió, nhẹ nhàng đi qua nhau, thật nhẹ...

---------------------------------
wind
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro