Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn sống cùng cậu trong giấc mộng này"

"Mãi mãi"

"Mãi mãi là một tình yêu với cậu"

Tên gấu Nga ngồi thẫn thờ trước cửa sổ nhỏ bên trong căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, nơi đây yên ắn lạ thường, tán cây lớn ngoài kia đã lấp đầy bởi tuyết, những con hươu nhỏ lanh quanh chốn vườn đông, gió rít lên một cơn lạnh, mang không khí mùa đông xen kẽ vào mái tóc nâu hạt dẻ của Russia. Trên tay hắn vẫn đang cầm lấy chiếc cốc cà phê đang nguội, đôi mắt hắn có màu xanh biếc của những bãi xanh mát hương xuân, nhưng trông nó bây giờ mệt mỏi làm sao, quần thâm vanh đầy quang mắt hắn, trông hắn như nhiều ngày không ngủ...

Không

Hắn ngủ rất nhiều, ngủ rất sâu, sâu đến nỗi như chả muốn bao giờ tỉnh dậy, hắn luôn dùng những lọ thuốc ngủ rẻ tiền ở dưới thị trấn, nốc từng lọ như nước lã vào mõm rồi nhắm nghiền đôi mắt xanh ấy, chìm vào giấc mộng đẹp, nơi có cái mùa đông lạnh giá, nơi có những chú sóc giay qua những tán cây, nơi có hai ly cà phê nóng, nơi có bóng dáng "anh".

Anh là người con trai từ miền đất Mĩ xinh đẹp, anh yêu kiều, anh láu cá, anh mưu mô nhưng cũng ấm áp như ngày xuân về. Anh và hắn là người tình của nhau suốt bao năm tháng, anh có mái tóc vàng nắng sớm mai, anh có đôi mắt xanh ngọc tuyệt vời, anh có nụ cười hệt ánh mặt trời rực rỡ, anh như thiên sứ trong trái tim lạnh lẽo của gã người Nga.

America

Anh bước đến bên gã trong một mùa đông lạnh lẽo, cái lạnh của giá sương bám chặt vào da thịt anh dù bản thân đã mặc rất nhiều áo khoác len. Russia đội cho hắn cái mũ len quá cỡ của mình, hắn vui vẻ nhìn anh nâng niu nó trên đầu, anh bật dậy, đi đến chỗ con người tuyết vừa làm được một nửa, trong rất vụn về, đặt cái mũ của người thương lên đỉnh đầu của nó rồi hớn hở nhìn hắn. Hắn cười, hắn cười vì sự ngốc nghếch và nghịch ngợm của anh.
Anh nói lớn:

" tên Gấu Nga kia, nhìn này, xem cậu có anh em sinh đôi đây nè"

"Thôi đi America, tôi không xấu đến mức đó đâu"

"Haha, ý là xấu hơn đúng không ?"

Anh và hắn vui vẻ với nhau như thế đấy, vô lo vô nghĩ cùng nhau, cùng nhau nặn tuyết, cùng nhau làm bánh quy gừng, cùng nhau thưởng thức ly cacao nóng hổi và hắn sẽ luôn rầy anh vì cho quá nhiều kẹo dẻo. Mùa đông sẽ luôn là mùa yêu thích của hắn, vì người thương của hắn cũng vậy.

Nhưng chắc cũng là mùa mà hắn căm phẫn nhất...

Anh mất

Anh mất khi cả hai bước ngưỡng sang tuổi 25 và 27. Anh mất khi cả hai đã dự định sẽ kết hôn cùng nhau trong năm nay, tờ giấy kết hôn đã kí sẵn tên Russia nhưng mãi mãi sẽ không có nửa còn lại. America mất vì trượt chân ở vách núi

"Là lỗi do tôi, Ame"

Hôm đó do muốn dẫn người thương cùng ngắm bình minh sớm mai, hắn giục anh dậy lúc trời còn nhuốm màu đen tuyền. America mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi nài nỉ cậu người yêu cho phép mình ngủ một chút nữa, nhưng tên người Nga ấy lại cương quyết bảo muốn cho anh thấy những điều tuyệt vời nhất của thiên nhiên. Lời đường mất rót vào tai anh chàng Mĩ, cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường ấm.

Cả hai đi đến vách núi, nơi mà hắn cho anh thấy bình minh tuyệt đẹp, hắn như một đứa trẻ, chạy nhảy khắp nơi tuyết trắng, chạy lên trước cả anh, hắn vui vẻ đón chào những tia nắng xen kẽ trong hàng cây xanh. Russia giục anh người yêu đi về phía mình, hắn vương tay đỡ lấy tay người còn lại rồi... America trượt chân, nền tuyết trơn trượt, đôi dày cũ kĩ của anh không còn ma sát tốt như trước nữa, anh hoảng hốt, sợ hãi, bàn tay vô thức quân vơ giữa khoảng không, vô tình bắt lấy tay Russia, nhưng thứ hắn bắt được chỉ là đôi găn tay mà mình tự đan cho anh, thứ Russia nhìn thấy cuối cùng chỉ là ánh nhìn kinh hãi và nuối tiếc của người thương, anh chua sót vì cả tương lai tươi đẹp của cả hai vẫn chưa hé mở đã lụi tàn, lúc ấy, đôi mắt anh chỉ như thốt lên rằng, nếu tôi mất rồi, cậu phải làm sao ?. Tiếng thét chói tai đầy chua xót vang lên giữa khu rừng. Từ giây phút đó, hắn mất anh thật rồi.

Xoa nhẹ gương mặt xanh xao của người thương bên cổ quan tài trắng sứ, đôi mắt của anh vẫn đẹp như ngày nào, nhưng tiếc là hắn đã không còn có thể thấy nó một lần nào nữa rồi. Anh nằm trên những đoá cúc trắng mang màu cái buồn và u ám nhưng cũng đôi chút nhẹ nhàng. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại, đôi mi dài nặng trĩu như chất chứ bao điều. Cũng phải, còn quá nhiều thứ mà cả hai chưa làm với nhau kia mà, có quá nhiều hối tiếc ở trần thế này, vậy mà những thiên sứ có đôi cánh trắng ngần đã vội vã mang anh đi khỏi hắn.

"Thiên sứ của tôi ơi"

"Đức tin của tôi ơi"

"Mất anh rồi, tôi biết làm sao đây"



Đã 2 ngày từ cái chết của người ấy, Russia co rút trong phòng một mình, đôi mắt hắn thâm quần thiếu sức sống , đã bao ngày hắn không ngủ rồi. Cầm trên tay tấm di ảnh của anh, đôi mắt xanh ấy, mái tóc vàng ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn như vậy. Chỉ có hắn, chỉ có hắn là thay đổi theo năm tháng, chỉ có hắn mới già đi, còn anh vẫn mãi mãi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, mãi là bông hồng không bao giờ úa tàn theo thời gian.

Đã 3 tuần...khi anh mất





"Có lẽ ta nên đi ngủ"

"Một giấc ngủ dài..."

"Để gặp ANH"









"Rus"

"Rus"

"Dậy đi, cậu mau dậy trước khi tỉnh giấc đi"

Tiếng gọi thân thương trìu mến cùng câu nói không đầu đuôi ấy vong vỏng đầu Russia, hắn khe khẽ ti hí đôi mắt ngước nhìn xung quanh, có một người đang ngồi kế hắn...có mái tóc vàng,có đôi mắt xanh và...giọng nói...


À...là America




Thân thể của chàng trai người Nga nằm gọn trong không gian tối mịt, đây là địa điểm khi nhớ anh thì hắn sẽ đến gặp nhau mỗi khi trời sụp tối.

Đó là trong giấc ngủ sâu, trong cái giấc mộng đẹp của hắn.

Ở đây, hình bóng của anh luôn hiện hữu trong hắn, tất cả cử chỉ của anh như được sao chép lại rồi đem vào nơi này. Nó thân thuộc nhưng cũng lạ lẫm, mùi hương của anh, hơi ấm của anh,ở đây, Russia đều cảm nhận được.
Sao mà đỗi nhớ thương.

"Rus, ngủ ngon"

"America...ngủ ngon"

America chầm chầm nâng đầu Russia lên đùi của mình, anh thoải mái ngắm nhìn gã trai đang lờ đờ tỉnh dậy trong cơn mê mang một cách vụn về đến hài hước. Sự ngốc ngếch lâu ngày mới gặp khiến anh bật cười nhẹ. Lúc này, trên khuôn mặt của Russia xuất hiện một nụ cười mỉm nhẹ nhàng tựa lông vũ. Nó xinh đẹp, nó ấm áp. Lúc này không gian tối đen trong quanh cả hai bắt đầu vỡ ra, nó vỡ như chiếc lồng thủy tinh mảnh khảnh, rồi phía sau nó là một vườn hoa xinh đẹp. Hướng dương, hồng thắm và cúc trắng. Nhưng bông hoa tươi thắm tựa ngày xuân về nở rộ khắp chốn. Cả hai người đều không tỏ ra ngạc nhiên như "lúc đầu" nữa, điều này đã quá đỗi bình thường khi cả hai gặp nhau.

"America, anh có biết khi mất anh rồi tôi rất khổ sở không"

"Tôi xin lỗi"

"Anh có biết chỉ khi ngủ, thì tôi mới có thể gặp anh không ?

" Rus à...."

Cuộc hội ngộ trong giấc mộng này với người thương khiến Russia vui mừng khôn xiết nhưng cũng đầy sự nhớ thương đột cùng, hắn đã quá nhung nhớ người con trai này đến độ đúc kết nó thành thứ hiện hữu trong tâm hồn cầy cối này rồi sao ?

"Cậu nhớ anh đến vậy sao"

"Vâng, tôi nhớ anh rất nhiều, tôi muốn hai ta trở về như lúc trước thôi."

Lời nói cất ra bình thường như nó dày xé con tim của cả hai, cứ đêm muộn, lọ thuốc ngủ đầy ắp sẽ dần vơi đi.
Ôi Chúa ơi hỡi người, hãy cho con ngủ thật sâu, ngủ thật lâu, để con có thể cảm nhận và ghi nhớ người thương của con nhiều hơn, để giấc mộng này xoa dịu nỗi nhớ thương dày dặt trong tâm trí con, xin hãy cho con được sống ở đây mãi mãi, đối với con thực tại bây giờ ở trong giấc mộng này rồi.

"Chào buổi sáng, Russia, mau dậy đi"

"Không, tôi muốn ở đây với anh mãi mãi thôi"

"Cậu biết không,việc cậu ở đây và vấn vương tôi chỉ khiến hai ta ngày 1 đau khổ thêm thôi"

"Sao cơ...?"
Hắn chưng hửng nhìn anh với sóng mũi cay xè cũng đôi mât như ngấn lệ

"Cậu đã quá nhớ nhung tôi, cậu tạo ra một chiếc lồng sắt là trong giấc mơ này và nhốt tôi trong đây cùng với sự ích kỉ của cậu"

"Không...tôi không"

"Russia,hãy mở cho tôi cánh cửa của chiếc lồng ấy đi"

"Ame à...tôi không hiểu

Hắn sắp bật khóc rồi, lúc này Russia như viên pha lê mỏng manh vật, một tác động nhỏ vào nó thì chắc chắn hắn sẽ oà khóc như một đứa trẻ ngay.

" cậu có biết vì sao tôi lại ở lại đây cùng cậu, trong cái giấc mộng mà cậu coi là thực tại này không"

"Tôi không..."

"Vì Cậu không chấp nhận việc mất đi tôi, cậu quá nhớ thương tôi rồi Russia à... "

"Tôi cũng nhớ cậu lắm, nên chọn cách ở lại với cậu, nhưng rồi tôi nhận ta điều đó là sai trái"

" anh không chấp nhận ở cạnh tôi sao ?"

"Là cậu Russia à...là cậu luôn trốn tránh cái hiện thực tàn ác kia, cậu trốn chạy nó, trốn chạy cái sự thật mà tôi đã chết từ 3 tuần trước

" cậu không thể buôn bỏ thế giới thật được Russia, còn tương lai của cậu, cậu còn gia đình, còn những người bạn có thể cảm thông cho cậu, đừng vì quá mong nhớ tôi mà hành hạ bản thân bằng những viên thuốc quái ác kia"

"..."

"Tôi là tất cả những gì xung quanh cậu, bất cứ thứ gì, Rus à đừng quá nhớ nhung tôi nữa, hãy nhớ tôi là bất cứ thứ gì xung quanh cậu.... hứa với tôi nhé, hứa với tôi đừng bao giờ đến đây nữa"

"Anh nói đúng Ame.."

"Là lỗi của tôi..tôi xin lỗi"

"Rus à...nhìn tôi này, từ bây giờ cậu không được tự hành dạ bản thân bằng thuốc ngủ nữa, được chứ và đừng đổ lỗi cho bản thân mình"

"Vâng,tạm biệt anh"
Hắn sụt sịt vài cái rồi thiếp đi trong vòng tay của người thương 1 lần nữa



"Chào buổi sáng nhé,Russia"



"Hãy bắt đầu nó bằng một cách tuyệt nhất"

Mộng tàn, tiếng chim ríu rít ngoài cửa, ánh nắng chói chang soi vào khuôn mặt của Russia. Đôi mắt hắn ướt đẫm,hàng mi cong vút sụp xuống trong rất đau khổ như vương vấn dư âm từ những lời nói của người thương.Hắn đi đến nơi chứa những viên thuốc ngủ....rồi đổ ra một xốc đầy.



Rồi Russia nhẹ nâng tay lên, cho xốc thuốc đó vào miệng rồi liệm dần trên sàn nhà lạnh cóng.


















"Ngủ ngon Russia"

"Chào buổi tối Rus"









------------------------------------------------------
Dạo này ngược hơi nhiều nên tôi quyết định sẽ ngược tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro