niềm tin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều ngả dần tối, bóng trăng lấp ló sau những hàng cây to lớn, che đi quả trứng vàng soi sáng cả một rừng đêm.

Bóng lưng to lớn của cậu trai người Nga ẩn khuất sau chiếc rèm giường, cậu chàng đang ở trong một căn phòng nhỏ được chuẩn bị cho những người lính đánh thuê, tay cậu bận rộn khi đang lấp một khẩu súng ngắn để chuẩn bị cho chuyến làm việc vài tiếng nữa sẽ bắt đầu.

...

Cốc, cốc ?

Tiếng cửa gõ vang lên xé tan bầu không gian tĩnh lặng,mãi không thấy bóng của cậu chàng dắt lên khung cửa, Gã người Mĩ tự tiện bước vào với khuôn mặt niềm nở. Thấy vậy Russia cũng khá bất ngờ, 11 giờ đêm rồi mà sao "ngài " của cậu vẫn chưa chịu về giường, cất công đến đây để làm chi ?

"Bận rộn nhỉ ?"

"Vâng..."

Gã Mĩ đưa mắt nhìn Russia đang ngồi trên giường gỗ và cây súng đang bị tháo rời ra, nhìn gã như đến đây chỉ vì ngẫu hứng và không có gì để làm mặc cho bao nhiêu giấy tờ cần được ghi chép.
Cậu chàng Nga căng thẳng nhìn ngài
Sợ mình đã làm gì không đúng mà ngài lại đến đây trách phạt mình, đôi mắt nó ánh lên sự sợ hãi của chú cún con bị ruồng bỏ khiến ai cũng phì cười. Nhưng ở góc khác, ai cũng thấy thương nó vì có một tuổi thơ không mấy tốt lành, nó dùng cả cuộc đời của mình để lấp đầy khoản trống trong trái tim của những đứa em bé bỏng còn trái tim của nó thì sao ? Ai sẽ là người lấp đầy nó trông khi tất thảy đều rời bỏ bó.

"Tôi chỉ đến xem cậu thế nào thôi"

"Dạ..."
Nó thở phào nhẹ nhõng, có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều hoặc quá căng thẳng. America ngồi nhẹ xuống giường cùng nó, nhịp tim của nó bỗng đập lệch một nhịp, gò má nó ửng hồng trước ngài đôi bàn tay hơi run nhẹ suýt làm rơi khẩu súng,đôi mắt nó tròn xoe khẽ liếc nhìn ngài, trong ánh nhìn đó tố cáo nó rằng nó đã lỡ phải lòng ngài rồi. Nhưng nó bây giờ đang cố chối bỏ điều đó, nó thầm nghĩ người như nó sao xứng với vị Mafia tài cao đẹp đẽ này, trong suy nghĩ của nó, nó là một nhành hướng dương úa tàn còn ngài lại là bông hồng kiều diễm chốn phồn hoa. Cỡ như nó sao mà xứng đôi bước đến với ngài.

Bỗng nó cảm nhận có thứ gì nặng nặng kề bên vai mình, nó quay mặt nhìn sang thì thấy ngài đang tựa vào vai của nó. Mùi của những loại nước hoa đắt tiền nhè nhẹ len lỏi qua chóp mũi nó.Vành tai nó đỏ tía như quả cà chín, tim nó đập nhanh đến độ có thể áp tai cảm nhận, môi nó mấp máy như muốn nói thành lời, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu.

Bỗng America luồn qua cánh tay chắc khoẻ của nó, áp tai vào ngực, nơi có trái tim. Russia lúc này hoản loạn mà hỏi:

"Ngài...ngài đang làm gì vậy"

"Nghe trái tim cậu nói"

"Hớ ?"

Câu trả lời nửa thật nửa đùa của America khiến Russia chợt im lặng, nhịp thở của nó bắt đầu chậm lại và trở về như bình thường,nhưng khuôn mặt và cảm xúc xấu hổ ấy vẫn hiện hữu.

"Vậy...trái tim của tôi đã nói gì ?"

"Nó nói rằng nó cần tình yêu thương"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng nó như nhát dao đâm với Russia, đúng vậy, anh từ khi bố mất thì có ai đoán hoài gì đến cậu con cả này ?

Cả hai cứ như vậy, Ngài cứ nghe con tim của nói thốt nên lời, nó cứ ngại ngùn e thẹn trước cảnh xuân. Nó yêu ngài rất nhiều

Nó thích từng cái ôm, nhớ từng hơi ấm của ngài khi vừa vụt qua nó, nó cũng nhớ cái hôn, cái ánh nhìn đẹp đẽ của ngài khi ngài và nó vừa gặp nhau một cách ngớ ngẩn ở bãi rác. Thân xác nó lấm lem bùn đất, ngài vẫn thoa thoả mùi hoa hồng ngát hương. Nó trân trọng ngài như cánh hồng thủy tinh, sợ chỉ một cái chạm sẽ vỡ tung. Nó biết ơn ngài, nó biết ngài là người cứu rỗi nó khỏi những ngày tháng u phiền, cho nó ăn những món ngon, cho nó một công việc và cho nó cả tình yêu thương. Nó không tưởng tượng nổi nếu có ngày ngài vứt bỏ nó.
Nếu cái ngày mà ngài rời xa nó, bầu trời vẫn xanh ngát yên ả, gió liu riu thổi bay làn tóc tin., cái ánh nhìn rơm rớm của nó nhìn ngài đầy thương xót, cành hoa nhài trong vườn vẫn nở rộ, nhưng thâm tâm của nó đã chết từ bao giờ. Nó không mường tượng được và cũng sẽ không tin điều đó sẽ sảy ra.
Mãi mãi không tin.

Trời đã muộn, mưa đã rơi, Russia cầm khẩu súng của nó, xách đầy những vật dụng nặng lên khuê, nó nhìn ngài đầy tiếc nuối rồi rời đi trong lặng lẽ, nhưng vẫn không quên cuối chào tỏ bày sự thành kính. Nếu ví nó như một con vật thì sẽ là con Chiên, một con Chiên trung thành với Cha của nó.

"Cậu có biết cái ác thuần túy và cái ác bắt buộc là gì không"

"Vâng..?"

Vừa chỉ bước ra cửa, nó nghe tiếng ngài gọi mình, câu hỏi nửa mơ nửa thật khiến đầu nó ong ong, chợt nó nhận ra điều gì đó, câu nói ấy, cử chỉ ấy, tất cả thật quen thuộc. Cảm giác sợ hãi lân mân trong đầu của cậu chàng người Nga, đôi mắt xanh ngọc ấy ánh đỏ rực, thủ phạm chăng là chiếc đèn huỳnh quang cũ trơ trọi đầy mạng nhện trên góc nhà, hay là do cơ mưa kia hắt đèn vào bên trong. Chân nó lùi xuống dè chừng, mí mắt giật giật như phát hiện ra điều gì...

Cái nhìn đỏ rực
Cái ánh nhìn sắt lạnh
Cái cử chỉ vô cảm
Câu nói quen thuộc




"Đừng nhìn Russia...."










Bùa phép được phá giải, nó choàng tỉnh dậy khỏi cái kí ức nhầy nhụa kia. Nó rung rung nhìn America, Ngài của nó. Bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ chứng đầy nỗi uất hận và một chút gì đó không tin tưởng, tim nó đập nhanh liên hồi, hơi thở cũng dần không đều, nó rơm rớm lệ hỏi khẽ:

"Đây không phải là sự thật, nhỉ ?"

"Hửm ?"

"Ngài, America đây....không phải là tên đó đâu nhỉ"

"Chà...ý cậu là tên đã giết cho mình bằng một khẩu súng ngắn màu đen tuyền sao"

"Dạ...?"

"Tôi vẫn còn nhớ cậu lúc ấy chỉ là một cậu bé nhỏ với cái mũ len quá cỡ màu nâu sẫm thôi,chà đôi mắt của cậu lúc ấy tỏ ra sợ hãi trong rất đáng yêu"

"Xin...xin ngài"

"Cha cậu còn dặn cậu đừng nhìn nữa mà nhỉ, thật không biết cậu có nghe thấy ông ấy nói gì không khi đang hấp hối nữa..."

"Xin ngài...đừng nói nữa"

"..."








*Bằng*












Tiếng còi súng vang lên, chỉ thấy nòng của một khẩu súng nhỏ bóc nhỏ khói trắng cùng ít huyết đỏ rực. Cái thứ đỏ lòm ấy chảy từ nền nhà, đến chỗ một cậu thanh niên trẻ đang nằm lạnh co ro dưới sàn, chất lỏng ấy len lỏi qua từng khe hở dưới nền nhà lạnh tanh, mùi máu hôi thiu bay bỏng khắp căn phòng, đôi mắt của nó vẫn mở to như thấy một điều gì đó kinh khủng, nó bị bắn bởi người nó thương, một viên vào thẳng trái tim của nó. Đồng tử nó giãn rã, hốc mắt chảy ra những giọt nước nóng hổi, nó khóc vì số phận thảm thương của cuộc đời, cũng khóc cho một thứ tình yêu chưa nở đã tàn

"Cậu biết về cái ác thuần túy và cái ác bắt buộc chứ, cái ác bắt buộc là việc tôi giết cha cậu, còn ác cái thuần túy là việc tôi giết cậu"

"Đừng nhìn tôi, Russia"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro