Sứ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hầu cận và hoàng tử"

Quan hệ của tôi và em chỉ có vậy, em là America là đóa hồng nước Mĩ vinh phú. Còn tôi là hầu cận của em, Russia, người luôn đi theo và chăm sóc em chỉ có tôi.

Tôi còn nhớ vào cái ngày được đến gặp em, bước vào căn phòng rộng lớn của em, xung quanh chỉ là những đóa hồng đầy gai ngọn rỉ máu, tôi ớn lạnh vì nghĩ em là người bạo lực và hung tàn. Nhưng tôi sai rồi, ánh mắt tôi va phải em,
em mang mái tóc màu nắng rực rỡ, làn da trắng tựa sứ mỏng, đôi mắt xanh ngọc bao trọn cả biển trời bao la, hàng lông mi dài công vút trắng xóa hệt tuyết trắng mùa đông, liệu Chúa đã quá ưu ái khi cho em nhan sắc tuyệt mĩ này ?

Tôi ngẩn ngơ trước em, người được coi là "hoàng tử sứ" là đây sao, mọi người miêu tả em hệt sứ trắng, em xinh đẹp em kiêu kì như sứ như cũng mong manh cũng dễ vỡ như sứ.
Em ngoảng mặt nhìn tôi, tôi giật nảy mình khi thấy một khoản nứt lớn in trên gương mặt tuyệt vời kia, nó như sắp vỡ tung ra vậy.
Người quản gia đẩy nhẹ lưng tôi khiến tôi hoảng hốt mà định hình lại, ông ta cúi cái lưng già xuống rồi giới thiệu tôi là hầu cận riêng cho em, em cười nhẹ rồi gật đầu, em gấp nhẹ cuốn sách cũ kĩ rồi bảo ông ta đi lui xuống.
Tôi nhìn bóng lưng đã in vết tuổi đời rời đi mà càng sợ sệt hơn. Bây giờ tôi chỉ có một mình với em, tôi sẽ mình sẽ làm phật lòng đóa hồng kia rồi sẽ bị xử tử, tôi nghiến chặt đôi mắt trong lo sợ, em như nhận ra cảm xúc của tôi em lấy cuốn sách khác từ kệ sách rồi đặt lên bàn bảo tôi hãy nhận lấy nó. Tôi ngập ngừng thắc mắc tự hỏi sao em không cầm rồi đưa cho tôi mà phải đặt lên bàn, như bùa giải vừa được phá vỡ, tôi chợt nhớ về lời nhắc nhỡ của ông quản gia

"Đóa hồng đó mang một lời nguyền kinh khủng, bất kể ai chạm vào vị hoàng tử ấy thì chính cậu ta sẽ nứt ra rồi vỡ toang như sứ vậy, chao ôi sao mà đáng thương với một đứa trẻ như vậy chứ"

Tôi nhận lấy cuốn sách mà mở ra xem, đó lần đầu tôi được xem một thứ kì lạ như vậy, gì mà "loài hoa sẽ nghe tiếng lòng của bạn" hay dòng sông mang cả cánh đồng lúa cho muông làng"

Phấn khích mà đọc chăm chú, mắt đôi chao đảo như chạy đua với từng dòng chữ in trên trang giấy ố vàng, vì quá chăm chú mà tôi cũng chẳng mảy may để ý em đang nhìn tôi, phải, đóa hồng ấy đang nhìn tôi một cách lặng lẽ.

Lúc đang hăng say thì tôi lại ngờ ngợ khi đọc trúng trang có tiêu đề được in đậm

        "Lời nguyền Sứ Trắng"

Tôi chưng hửng lúc lâu rồi nhìn em, em không còn cười nữa, đôi mắt em rượm xuống tỏ vẻ đượm buồn. Tôi như nhận ra gì đó, hẳn đây là
"căn bệnh" mà em mắc phải.

"Ngài ổn chứ"

"Ta ổn, có lẽ vậy"

"Sẽ không sao nếu tôi không chạm vào người của ngài mà nhỉ ?"

Tôi hỏi em trong lo sợ, tôi sợ em sẽ tức giận hoặc tệ hơn là khóc, tôi đoán "bệnh" của em đã chuyển biến xấu nhờ vết nứt trên mặt.

"Không, trong tương lai ta sẽ chết"

Em nhẹ nhàng lắc đầu mà nói

Tôi buồn, em cũng buồn, gió trong chiếc cửa sổ thủy tinh cứ thổi, rít lên từng cơn như khóc thương cho số phận nghiệt ngã của em.

[Đã 5 tháng từ ngày đó]

Em và tôi như hai người bạn thân chứ không phải là hầu cận và hoàng tử nữa, như giữa hai ta chẳng có khoảng cách gì nữa. Tôi làm vòng hoa cho em trong vườn hoàng cung, em đọc sách cho tôi nghe khi có tiệc trà nhỏ,em cùng tôi đi trên thành hồ nước lớn ở vườn. Tôi vẫn nhớ em đỏ mặt khi nhìn tôi thả nhẹ chiếc vòng hoa lên đầu em, em cười tươi khi tôi nói về những chú cá dưới hồ, em cũng cười vì tôi đọc sách hay bị vấp chữ, em vẫn cười tươi như thế, em cười như ánh mặt trời soi rọi cả bầu trời tối tăm trong cuộc đời của tôi.Nhưng tôi cũng phải cố để mình không chạm vào em.
Hằng đêm tôi lại mườn tượng đến viễn cảnh tôi nắm lấy bàn tay em rồi bỗng nó vỡ toang,em cũng vỡ, trong số mảnh vỡ kia có khuôn mặt em, đôi mắt của em, em đang khóc, em khóc than cho cuộc sống đầy khó khăn này, tôi cũng khóc khóc vì vô tình đánh mất đi một người bạn hoặc hơn thế.

Bây giờ tôi phải ngày ngày chứng kiến em di chuyển bằng chiếc xe lăn nặng nề, "bệnh tình" của em đã chuyển biến nặng hơn, nó hành hạ em mỗi tối khiến em thét lên với tiếng kêu ai oán suốt khuya.Em khó khăn khi di chuyển, em không thể cùng tôi bước đi trên thành hồ nước nữa rồi. Em đã khóc rất nhiều lần nhưng trước mặt tôi lại vui vẻ, em bảo mình sẽ sống thật tốt trước khi chết, nhưng em ơi em cứ khóc trước mặt tôi đi, hãy giải tỏa những nỗi đau ai thấu này với tôi đi, chứ đừng chịu đựng một mình như thế, tôi đau em cũng đau. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà an ủi, tôi muốn mình cảm nhận được nhữnb giọt nước mắt thật sự của em,nhưng đó chỉ là giấc mộng, là một giấc mộng không thành.

Em bảo muốn cùng tôi đi trên thành hồ, tôi cười nhạt rồi bảo không thể.

[Bây giờ đã là tháng 10]

Bước sang một ngày mới, một tháng mới. Mỗi ngày tỉnh dậy tôi đều sợ em sẽ chết, em sẽ lặng lẽ chết nhưng cách đến bên cuộc đời tôi vậy.
Khoảng khắc sợ hãi ấy đã khiến tôi nhận ra mình thích em mất rồi, tôi yêu cái cử chỉ nhỏ nhặt của em khi cố rót trà vào cốc cho tôi, tôi yêu cả đôi mắt đang ngày ngày yếu đi của em, yêu luôn cả đôi bàn tay trắng muốt đầy vết nứt nẻ,tôi yêu mọi thứ của em.

Em vẫn ở đó, ở căn phòng tráng lệ đầy hoa, ở chiếc ghế gỗ sang trọng mà đọc sách... à không phải là "nghe" chứ nhỉ, mắt em đã không còn hoạt động tốt như trước nữa rồi, nó mờ đi, như màng sương mù nuốt trọn cả biển trời xinh đẹp của tôi.
Bây giờ em chỉ nghe tôi đọc về những cuốn sách văn học yêu thích, em đã không còn thấy rõ tôi nữa rồi.

Em bảo em muốn chạm vào khuôn mặt của tôi, nhưng tôi từ chối em, không thể nữa rồi

[Tháng 11 lặng lẽ đến]

Thời gian em ở bên tôi đã trút dần như đồng hồ cát, em không thể đi, em không thể nhìn, đôi tai của em đã ù đi nhiều rồi. Gương mặt của em đã "chết", nó đã nứt nhiều rồi. Xe lăng không phải công cụ di chuyển của em nữa rồi, vì bây giờ em chỉ có thể nằm trên chiếc giường của mình,lặng lẽ nhìn bầu trời qua cửa kính. Tôi vẫn ở đó, vẫn đọc sách cho em, vẫn đưa vòng hoa tự làm cho em, vẫn nói về những chú cá trong chiếc hồ đó. Em vẫn nghe tôi vẫn cười, em vẫn nói chuyện với tôi rõ lắm, em nói rằng em yêu tôi rất nhiều, em yêu tôi như cách tôi đồng hành bên em suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Tôi cũng yêu em nữa chứ, nhưng yêu thôi thì sao có thể giữa em ở lại lâu bên tôi thêm được chứ.

Ngày tôi sợ nhất đã đến rồi.

Bông hồng của tôi, sứ trắng của tôi, mặt trời của tôi đã đi rồi.

Em biến mất khỏi cuộc đời tôi trong cái ngày tuyết rơi ấy, đó là cuối tháng 11, bông tuyết cứ rơi xuống nền đất, hòa lẫn vào đám tuyết dày cộm dưới mặt nền đường.
Em cố mình vương dậy khỏi chiếc giường rồi nhìn tôi

"T-...à không, em muốn chạm vào gương mặt của anh"

"..."

"Em muốn được ôm anh"

"Em muốn được hôn anh, Russia"

"Còn nhiều điều em muốn làm với anh hơn thế nữa, em muốn chúng ta nắm tay đi quanh hồ, em muốn chúng ta đan vòng hoa rồi trao cho nhau nụ hôn, em muốn được vừa tựa vào lòng anh mà đọc những cuốn sách mà anh thích, em muốn được tự mình ôm lấy anh, em muốn cảm nhận hơi ấm của người mình yêu trước khi chết, Russia à"

"Đ...được"

Tôi bật khóc như đứa trẻ, tôi xà vào lòng em, ôm em thật chặt, em cũng ôm tôi thật chặt như muốn dừng lại thời gian, cứ để nó trôi qua thật lâu đi hoặc mãi mãi dừng lại,
em đã khóc em khóc trong hạnh phúc, em nâng khuôn mặt đẫm lệ của tôi lên mà nân niu nó. Tôi cố gắng ghi nhớ những cái ôm từ em, cố nhớ từng ngón tay của em chạm vào tôi, rồi em bắt đầu "nứt" ra, thứ âm thanh tôi sợ nhất đã vang lên rồi. Tôi khóc nghẹn khi nhìn em, em nâng khuôn mặt của tôi lên rồi đặt nhẹ một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn như chim xa đáp xuống hồ nước tĩnh lặng vậy, âm thanh nứt nẻ cứ vang lên, bàn tay của em đã vỡ đi một nửa rồi.

"Ôm em đi, nếu như còn có thể, đừng lãng phí khoản thời gian này"

Tôi ôm em rất chặt, em thì xoa mái tóc rối của tôi mà cười nhẹ nhưng rồi nụ cười ấy nứt ra rồi vỡ tung.
Em "vỡ" rồi, tôi cũng vỡ, trái tym tôi đã vỡ tan rồi.
Tôi sững sờ nhìn em, trước mắt tôi là thân thể nứt liền của em, rồi những thứ ấy biến thành bột mà tan biến vào hư không, tôi lặng lẽ nhìn chúng rời đi trong sự bất lực.

"Tôi mất em rồi sao America?"

         

                                -END-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro