Tập 1: Đến với một ngôi làng xa lạ. Năng lượng của băng được thức tỉnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngọn núi nhỏ với phong cảnh của mùa đông, có một ngôi nhà trên cây. Đó là nơi Yuki đi nghỉ đông và tận hưởng cuộc sống thiên nhiên mà cậu thích. Một ngày mới lại bắt đầu.
Yuki thức dậy, nhẹ vươn vai và ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Cậu mở cửa sổ và hít thở bầu không khí mùa đông trong lành nhưng ấm áp lạ thường. Một cơn gió nhẹ thổi một thứ gì đó bay vào trong phòng. Cậu nhặt lên, đó là hai tờ giấy trắng không có chữ. Cậu để chúng ở trên giường và xuống dưới đi dạo. (Xin chào! Mình là Aokori Yuki, 15 tuổi. Mình đến đây vào các kì nghỉ đông để trải nghiệm cuộc sống tự lập và hoà mình vào thiên nhiên. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở đây. Tuần sau, mình sẽ về nhà ăn Tết và sau đó sẽ trở lại trường học. Mình đã làm hết đống bài tập trong thời gian ở đây). Yuki đi tìm những cây ăn quả mà cậu vẫn dùng làm bữa ăn hàng ngày để chiều hôm đó, bố mẹ sẽ tới đây đón cậu về nhà.
Bữa sáng đã ổn, cậu trở lại ngôi nhà trên cây. Những tờ giấy trắng lúc trước giờ đã đầy kí tự lạ. Rất ngạc nhiên vì điều đó, cậu cầm một tờ lên đọc và...không hiểu gì cả. Tuy nhiên, tờ giấy còn lại chính là bản dịch mã. Yuki ngồi vào bàn học và dịch nó. Sau đó, cậu đọc nó lên:
Yuki: Bạn đang sống vui vẻ cùng gia đình tại một thành phố hiện đại và sầm uất. Nhưng, bạn đã được tặng một nông trại tại làng Gió. Còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay ngay vào việc quản lí và xây dựng nông trại theo ý thích của mình nhỉ?... Là sao? Một nông trại, nghe cũng thú vị đó chứ, nhưng còn cái này là cái gì?
Biểu tượng kì lạ trên bức thư sáng lên và biến mất, Yuki bị một vòng gió xoáy nhỏ cuốn vào một không gian cầu vồng...
Tỉnh dậy ở một nơi toàn những chiếc bảng với chỉ còn một lá thư trong tay. Nhưng giờ, Yuki đã có thể đọc những kí tự lạ như những kí tự bình thường. Những chiếc bảng yêu cầu cậu phải viết tên mình và một mật mã, và dĩ nhiên cậu đã điền đầy đủ chúng. Một hố đen xuất hiện và cậu bị rơi vào trong đó...
[...]
Linkle: Tỉnh dậy đi... Cậu tỉnh rồi à?
Yuki: Ơ... Đây là đâu? Cậu là ai?
Linkle: Xem ra cậu không phải dân làng này, đứng dậy đi nào (Linkle đưa tay kéo Yuki dậy)
Yuki: Cảm ơn cậu!
Linkle: Chào mừng đến với làng Gió, mình là Linkle, con gái trưởng làng...
Hai người đi cùng với nhau đến gặp trưởng làng.
Yuki: Mình là Yuki, mình đã đọc bức thư này và đến đây, cậu đọc thử xem...
Linkle: Đây là một trong những bức thư thần thoại của làng, nó có trong truyền thuyết làng Gió. Có lẽ cậu là người đến từ Trái Đất?
Yuki: Cậu biết Trái Đất sao?
Linkle: Đó là hành tinh cách đây đúng 10000 dải ngân hà!
Yuki: Cái gì??? Xa như thế! Vậy là mình phải sống luôn ở đây sao?
Linkle: Không sao đâu, ba mình nói người Trái Đất nếu đến đây sẽ được nhận thẻ Teleport để về đó! Với cả, nếu cậu đã đến được đây thì cũng sẽ về được thôi... (Mải nói chuyện, hai người đã đến nhà Linkle)... A, tới nhà mình rồi!
[...]
Ba ơi!
Trưởng làng Felix: Có chuyện gì vậy con gái? Ta rất bận...
Linkle: Đây là Yuki, cậu ấy đến từ Trái Đất.
Trưởng làng Felix: Thật sao? Thật tốt quá, cậu ấy sẽ được nhập làng ngay hôm nay. Cậu nhóc này có thể giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc sống ở Trái Đất.
Yuki: Dạ, hân hạnh được gặp bác!
Trưởng làng Felix: Linkle! Đây là túi đồ của người mới, có thêm thẻ Teleport. Con giúp ba phần việc còn lại nhé! Ba phải đi có việc rồi!
Linkle: Dạ!
[...]
Cũng trưa rồi, mình nên đi ăn trưa trước khi cậu bắt đầu nhận nông trại.
Linkle dẫn Yuki đến quán ăn của làng. Hai người đi vào trong và tìm được một bàn còn trống. Linkle gọi bà Kono, chủ cửa hàng, hai phần cơm nấm, một món ăn đơn giản nhưng rất ngon. Tốc độ nấu ăn nhanh đến nỗi khiến Yuki phải thốt lên ngạc nhiên.
Linkle (cười): Làng Gió này còn nhiều điều mà cậu có thể khám phá lắm, chúng mình ăn thôi!
[...]
Yuki: Ngon quá, nhưng mà còn tiền ăn thì sao đây?
Linkle: Đừng lo! Bữa ăn đầu tiên tại đây được miễn phí!
Sau đó, Linkle, thanh toán số tiền ăn của mình với bà chủ quán bằng một chiếc hộp.
[...]
Tarashi: Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta đã thức dậy. Hừ, để kế hoạch thâu tóm vũ trụ của chủ nhân Mahodoru thành công trong lần này, ta phải bắt đầu từ đây, năng lượng gió của các sinh vật. (Tarashi đưa hai tay của hắn lại gần nhau và tạo ra một quả cầu màu xanh lục)... Hiện ra đi! Windowino! (Tia sáng từ quả cầu chiếu xuống một bông hoa và biến nó thành một con quái vật. Dân làng chạy trốn trong hỗn loạn trong khi Windowino đang phá hủy tất cả. Con quái vật bắt lấy một người và siết chặt bằng dây leo của nó. Tarashi tung ra một chiếc bình chia vạch và hút lấy phần năng lượng gió mà Windowino mới lấy được. Yuki đã chứng kiến tất cả, cậu lấy một hòn đá ném vào Windowino).
Yuki: Dừng lại đi!
Tarashi: Chà, chỉ là một tên bình thường thôi mà sao dám ra lệnh dừng với Tarashi ta như vậy chứ! Windowino!
Windowino hất Yuki bay về phía góc tường và tiến về phía cậu.
Tarashi: Chỉ là một người bình thường, sao có thể đấu với ta chứ!
Yuki: Dù mình chỉ là một người bình thường, nhưng một điều gì đó đã dẫn mình đến đây. Như vậy có lẽ là để giúp nơi này được an toàn. Được rồi, nếu mình đã đến đây thì mình cần bảo vệ nơi này!
Bức thư trong túi của Yuki sáng lên một lần nữa và đưa cậu bay trong một không gian màu xanh dương. Sau đó, nó biến ra một chiếc hộp và một viên đá quý. Một Wind Spirit bay ra và nói với Yuki những điều cần thiết.
Yuki: Được rồi!
Yuki: Wind Spirit! Ninja Change!
[...]
Ninja Courage: Ngọn gió lạnh màu xanh mạnh mẽ và can đảm! Ninja Courage!...Ice!
Linkle: Tuyệt vời quá!
Tarashi: Cái gì vậy? Tiến lên đi! Windowino!
Windowino tung ra những dây leo hướng về phía Ice. Với vũ khí mới của ninja, là Ice Wind Knife, Ice dùng đòn Wind Knives để cắt đứt hết những dây leo đó. Tiếp theo, Windowino tung một cú đấm, Ice đã tránh được và đạp nó bay thẳng xuống đất.
Tarashi: Không thể nào!
Frozen Wind Spirit: Đã đến lúc rồi (rồi spirit nhỏ tạo ra một biểu tượng hoa hồng xanh)
Ice: Hiện ra nào! Bông hồng của băng!
Năng lượng, hãy toả sáng!
Spirits Ninja! Ice Rose Wind Ball!
Windowino biến mất, Ice nhận được một túi quà nhỏ.
Tarashi: Đáng ghét! Ta sẽ ghi nhớ điều này! (rồi hắn biến mất, cảnh vật trở lại như cũ).
Ice: Cảnh vật đã trở về giống như trước đây rồi! (Ice trở về lại thành Yuki).
Linkle: Tuyệt quá! Nhà của mình đã trở lại như cũ. Cảm ơn cậu, Yuki! Cậu đã cứu cả làng mình.
Yuki: Năng lượng Ninja... Linkle, cậu có biết gì về chuyện vừa xảy ra không?
Linkle: Để mình nghĩ xem... A, nhớ ra rồi, tên quỷ tóc xanh đó có biểu tượng của Mahodoru. Mình chỉ được nghe ba mình kể lại đó là một cơn bão gió bóng tối và đã từng tàn phá hoàn toàn hành tinh này, sau đó thì ba mình vẫn chưa kể thêm.
Yuki: Vậy là nơi đây tồn tại phép thuật... Năng lượng Ninja có thể là một phần của thứ đã phong ấn Mahodoru năm xưa, đúng chứ?
Linkle: Có lẽ là như vậy...
Người dân trở về làng...
Yuki: Đằng kia có chuyện gì vậy?
Yuki và Linkle chạy tới...
Linkle: Đây là người lúc nãy bị con quái vật bắt, cậu ấy đã mất hết năng lượng gió rồi!
Yuki: Năng lượng gió... Là gì vậy?
Linkle: Đó là thước đo sức khỏe của dân làng, bất cứ ai đang sống đều có nó... Nếu mất nó, phải tốn khá nhiều thời gian để hồi phục.
[...]
A, Serito, anh đưa cậu ấy về nhà hộ tôi với!
Yuki: Anh ấy là ai vậy?
Linkle: Serito là chủ cửa hàng hạt giống mùa vụ ở hội chợ. Mình và anh ấy bán hàng ở hai quầy hàng gần nhau... Giờ, đã đến lúc đưa cậu đi nhận nông trại rồi Yuki!
Linkle dẫn Yuki đến một cánh cổng...
Linkle: Cậu biết không, ở hành tinh này có rất nhiều ngôi làng với rất nhiều thuộc tính khác nhau. Làng mình chỉ có năm khu chính, nơi mà lần đầu tiên cậu đến đây có tên là vịnh Gió Gào. Chỗ tụi mình ăn trưa có tên là thị trấn. Ngoài ra còn có một khu rừng và hội chợ nữa... Còn đây là không gian nông trại!
Yuki: Sao lại gọi là không gian nông trại vậy?
Linkle: Bởi vì tất cả nông trại của dân làng đều nằm trong này. Không có nghĩa là nó rất rộng. Đây nhé! Mỗi khi có một người mới đặt tay vào biểu tượng này, một nông trại sẽ được tạo ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro