CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ký hiệu:
  *...* : Nhân vật nói ngôn ngữ khác
  -... : Lời nói của nhân vật
  ".." : Suy nghĩ
  '...' : Nhấn mạnh hoặc ẩn ý
  (..): lời tác giả
_________________________________

     - Trận đấu có liên quan đến chất kích thích sao... Giờ tao hiểu rồi... Nhưng sao mày lại giấu tao?

     - Bọn tao vẫn chưa có bằng chứng nào rõ ràng cả, nên có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Keke.

     - Tao là kẻ ngoài cuộc à?

     - Tôi chỉ muốn cậu tậm trung vào việc phục hồi chức năng thôi.
     - Hiện tại thì đó mới là điều quan trọng nhất.

      - Các cậu, trước khi nó bị lấy cắp. Đưa cho tôi đi.

      "Chắc phải đi nói với Maverick thôi."
____________________

       - Shelly sao thế nhỉ? Cậu ta còn chẳng đến trường..." Nếu bình thường thì cậu ta đã lo sợ Jay bị lấy đi mà giờ còn chưa thấy. "
      - Shelly sao rồi? Cậu hiểu ý tôi mà.

      - Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

      - Jay~

      - Ồ đã lâu rồi tôi không thấy Mia.

      - Đây!

      - Cảm ơn cậu.

      - Sao đột nhiên cậu lại mượn màu vẽ thế?

      - Tôi có thứ cần làm...

      - Mình đã nghe Minu kể rồi.

      - ...?

      - Mọi thứ đều có thời khắc quý giá... Nên đừng để bỏ lỡ nó nhé. " Thật tiếc khi tớ chả thể dành lấy tình cảm từ cậu Jay à. "

      - Ừ.

       - .... Gì đây.... Cậu thích vẽ à?

       - Haha chắc em ấy lại muốn làm việc gì thôi có gì đâu.

        - Ờm. " Đáng lẽ mình sẽ được đi cùng Jay một mình nếu không có chị cậu ấy. "

        " Còn non lắm cưng, chị đây sẽ phá mọi thứ của tụi bây và giành lại bé yêu. "

         - ......

         - Người nước ngoài?... Trông giống đúng không?

         -* Ể? Bọn họ là... Những kể tham gia trận đấu sao? Đúng không? Và cả Sayu? *

         -* Tuyệt*

         -* Này~ Mấy cậu học cùng trường với Owen hả.  Có biết Owen đang ở đâu không? *

         - Bọn này là ai thế?
         - Uầy... Cậu ta cao vãi... Phải vận động viên bóng rổ không nhể?

         - Hahahah, không phải cái tên chạy nước rút đây sao? Nhìn gần trông gớm vãi. Hahaha

         - Quào... Cỡ này cũng khoản 2 hoặc 3m...? Bọn người Mỹ có tỉ lệ ghê thật.

         -* Đừng có làm mấy trò kì lạ nữa. Con khỉ tởm lợm này. *

         " Tên này nói gì vậy nhở, vừa chào mình hả ta? "

          -* Và tại sao con ả như mày cũng ở đây nhỉ Sayu. Hay là mày vốn là con chuột nhát gan trốn biệt tích?*

          - Bình tĩnh lại đi chúng ta đang ở trường đấy.

          - Tch.

          " Con ả đó chịu nghe lời thằng đó sao? Là người em trai mà tôn quý? "

           -* Cả hai người mau xin lỗi vì những lời vừa rồi mau. *

           -* Sao? Nói được tiếng Anh à? *

           -* Mau xin lỗi những lời vừa rồi đi. *
           -....?

           - Jay!?

           -* A... Ha- Đừng lẫn phí thời gian ở đây nữa đi tìm Owen thôi.*

           -* Không định xin lỗi à? *

           -.... *A~ Cậu bướng bỉnh thật đấy. À... Đúng rồi nhỉ~! *
           -* Chị em cậu nói chú mình là tay đua nổi tiếng thế giới, Mahon Jo đúng không?*
           -* Tôi sẽ thừa nhận ông ta là một trong những tay đua nổi tiếng và đẳng cắp nhât thế giới. *
           -* Nhưng... Tất cả... Là nhờ có Doping... *

           -* Mày... *

           -* Kẻ lừa đảo đẳng cấp thế giới Hahaha. Cậu cũng sẽ chơi thuốc đúng chứ. *
           -* Nếu một thành viên của đội tôi có cơ hội bị hội cậu đánh bại trong tương lai. Đến lúc đó tôi sẽ công nhận và xin lỗi. *
           -* Chà, dù cho cậu có thử dùng doping đi chăng nữa thù còn lâu mới thắng được bọn tôi...*

           - jay?

           -* Ngưng lảm nhảm cái mồm đi. *
           -* Sao chúng ta không làm ngay hôm nay nhỉ? *

           -* Haha, cậu nói gì cơ? Cậu muốn đua hả.*

           - Này, bọn tôi đếch biết bọn này đang nói gì nhưng hình như chúng nó đanv gây sự với ta à? Tới luôn.

           - Im đi Dom, mày không biết chúng nó đang nói gì thì chỉ cần nhìn thôi là được tao không cần mày xía vô chuyện này.

           - Tôi tự lo được.

           - Hử? Gì cơ?

           - Em không cần chị tham gia sao?
           - Em tự biết giải quyết.

           " Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận đến vậy. Cả cậu ta nữa nắm tay đến độ nổi gân hết lên luôn"

            -* Nếu mấy người thua rút lại lời nói và xin lỗi ngay. *

            -* Thế nếu mày thua thì sao nhỉ? *
            -* Đập nát xe luôn. *

            -!!!!

            -..... * Hahaha, ngầu hơn tôi tưởng đấy!!! *

            - Hử?... Gì vậy,  Cool?

            -* Được lắm!!! *

            -* Này! Sao cậu dám tự quyết định mà không nói với tôi?! *

            -* Từ lúc nào mà ta phải bàn bạc với nhau nhỉ? *

            -* Chậc... Cậu ngáng chân tôi đấy, biến khỏi chuyện này đê. *

            -* Hả?! Giờ ai mới tự làm theo ý mình đây?*

            -* Quyết định bằng kéo búa bao đi.*
        
            -*..... *

            -* Mấy cậu tới đây từ lúc nào thế?*
            - Owen à~

            - Hở? Họ là bạn của Owen sao à?
            - Chắc vậy.

          

            - Anh...  Từ lúc về chưa ăn tí gì mà. Anh lại tính đi đâu đấy? Cả chị nữa?
            - Cứ ăn trước đi.

            - Chị lo cho Jay nên mới đi theo thôi em ăn trước đi nhé đừng bỏ bữa.
            - Đây là lí do mẹ phiền lòng đấy... Cả hai người luôn đạp xe,đua xe,lúc nào cũng thế.

             * Cậu định ở đây tới bao giờ. Nhanh về đi chúng ta còn luyện tập.*

             -* Tôi sẽ về anh sớm thôi. *
             -* Nhưng sao hai người lại đua với cậu ấy ở đây? Bộ gây gổ hay gì? *

             -* Bọn tôi nói tí sự thật mất lòng mà tự dưng cậu ta nổi khùng luôn. Cậu ta không biết mình đang vênh váo với ai đâu, nên dằn mặt tí chứ...*

             -.... * Tôi đã dặn cậu lúc nói chuyện với tôi thì hạ cái giọng xuống cơ mà? *

             -* À.. Ờ.. Xin lỗi... *

             - Ok live rồi này.

             - Dom! Cậu có thể để tôi chạy thay cậu được không?

             - Hả?! Sayu? Cậu có chắc mình chạy được không?

             - Cứ đưa nón cho tôi đi, tôi có mang theo xe đạp nên không cần phải mượn. Mà tôi cũng rất mạnh đấy đừng coi thường chứ.

              - Khô- Không phải vậy.

              - Được rồi Dom mau đưa nón cho Sayu đi.

              - Đến cả mày cũng vậy à Vinny.
              - Cảm ơn nhiều.
              - Em phải chiến thắng nghe chưa.
              - Đừng có ra lệnh cho em. Em chắc chắn sẽ thắng.

              -* Vậy ta bắt đầu nhé? *
              -* Khi nãy ta đã đi một vòng lộ trình rồi, giờ có thể bắt đầu được chứ? *
              -* Nếu mới bắt đầu mà tôi đã dẫn trước thù chẳng còn gì thú vị cả, nên tôi nhường cậu đấy.*

             " Thằng đó coi thường em ấy quá rồi. "

              -* Tôi ổn, cứ đua hết sức đi.*

              - Không biết cậu ấy có theo kịp không nữa.

              - Không còn thấy họ nữa rồi!!!

            " Những người này... Mấy đứa có biết họ là thành viên của Light Cavalry đúng không?"
            " Họ cùng với đội Owen, nên chắc chắn không dễ xơi chút nào đâu... Liệu Jay có cửa thắng không đây... "
            " Và Sayu em có thật sự chỉ là cô gái vừa du học về nước không? "

             -* Oh~ Hóa ra cậu thật sự muốn tôi phải đua hết mình ngay từ lúc bắt đầu hửm~.*

             -* Được đấy phải làm cho thú vị thì mới có cảm giác đua chứ!!! *

             -* Đừng bảo đây là tất cả những gì cậu có thể làm đấy nhá?*
             -* Thêm chút tốc độ nào~*
             -* Phải vậy mới kích thích chứ.*
             - Thằng Noah tăng tốc rồi, thì mình cũng phải vậy chứ.

             - Cô ta vậy mà bắt kịp họ.

             - Anh không ngờ em ấy lại chạy ghê thật!

            - Cậu ấy bắt kịp hai người đó luôn kìa!!!

            -* Cô ta vẫn vậy nhỉ? *

            -* Owen, cậu không cần theo dõi trận đấu vô nghĩa này đâu. Noah chỉ cần cười một cái là tới vạch đích ngay ấy mà, Haha.*

            -* Hahahaha!!! Mình chỉ mới tăng tốc một tí mà tên kia đã khuất dạng rồi, chả thú vị gì cả~*
            -* Biết ngay tình thế sẽ như thế này mà. Mình sẽ nghiền nát cậu ta và hoàn thành cuộc đua dễ dàng. ♡*

          Cậu ta cứ coi trận đấu này quá dễ dàng mà không biết vẫn còn hai con quái vật đang chạy phía sau.

             -* Noah là một tay đua toàn diện không có nhược điểm dù đó là đường thẳng hay khúc cua. Hầu như chả có tên khốn nào qua được cái bóng của cậu ta và chỉ có thể đứng ngoài nhìn.*

              -* Dễ vãi, cũng vui đây... *

              -* Không đâu... *

              -* Tao thấy mày nên nghĩ lại đấy Noah.*

              -....?!!!

              - Không hề dễ.

              -* Cái đéo gì?!*

Hồi tưởng:

              - Quào~ Ở trên núi tâm trạng đúng là vui thật! Nhỉ hai đứa?
              - Chú còn phải quay lại tập luyện, nên hôm nay đã là lần cuối để thư giãn rồi.

              - Chú ơi... Không phải đua xe đạp rất khó sao? Lúc nào cũng phải cạch tranh với mấy tay đua khác...

              - Đúng vậy cháu còn thấy đôi lúc nó lại nguy hiểm nữa.

              - Ừm đúng là khó và nguy hiểm. Nhưng cạnh tranh không phải điều xấu. Những đối thủ như thế... Khiến chú không muốn bản thân lười biếng.
              - Chú tin rằng mình có thể tiến xa hơn nữa. Chúng ta đi tiếp thôi.
Kết thúc hồi tưởng.

              - Đệt m*, em đang làm cái đéo gì vậy Jay.

              -* Gì vậy...? Không phải Noah đang nhường đó chứ? *

               -...... *Trông có giống nhường không?*

               -*Mình đã quá thông thả sao? *
               -* Mình sẽ loại bỏ cậu ta ngay khúc cua đó. Đến khúc cua... Kết thúc rồi!*

              -* Khúc ngoặt vừa rồi mính nắm thuộc lòng. Cua nghiên à... Không,  mình nghĩ cậu ta sẽ ra khỏi khúc ngoặt đó bằng kỹ thuật khác.*

            " Thậm chí nếu có cùng vận tốc và kỹ thuật đi chăng nữa, cậu cũng không thể đánh bại tôi ở khúc ngoặt này đâu."

            Nhưng tiếc thật anh bạn trận đấu này người chiến thắng đã được định sẳn rồi.

      -* Quá muộn rồi, đồ ngu à.*
    " Chiến thắng là của tôi!!"

    " Bắt đầu rồi."

      -?!!

      - Đó là cách nó vận hành. Sẽ khoảnh khắc ta chạm đến giới hạn của bản thân.

       - Giới hạn...?
       - Giống bị khủng hoảng ạ?

       - Chắc hơn thế nữa?

       - Sau khi trải qua từng đấy thời gian, chú đã rút ra được một điều. Đối thủ mà ta thật sự mà cần chiến đấu không phải những người đứng trước mặt.
        - Mà là chính bản thân.

        - Bản thân mình?

        - Mình sao?

        - Chú phá vỡ những kỷ lục hiện tại của mình và cứ tiếp tục phá vỡ như thế. Rồi cũng đến thời điểm, chú được đứng trên đỉnh vinh quan.

         - Jay và Sayu, hai đứa không cần phải cạnh tranh với ai cả. Chú đưa tay về phía tôi và em.
         - Tiến lên từng bước một, đánh bại chính phiên bản cũ của cả hai.
               Để một ngày. . .
               Khi chạm được tới mục tiêu
               Thì cháu đã đứng ở vị trí mà mình mong muốn rồi.

     " Khúc cua? Vậy thì dễ bắt kịp rồi."

      - Sao Jay có thể thoát khỏi khúc cua đó nhanh vậy chứ?

      -* Cái đéo gì thế...? Thằng khốn đấy vừa làm gì ở khúc cua vậy?*

       -..... * Có lẽ cậu ta sử dụng kĩ thuật cutty để thay đổi quỹ đạo của mình trong khúc cua.*

        - Kỹ thuật cutty?!

        -* Nếu cậu ấy ôm cua cùng một khúc cua từ phía sau. Thì sẽ rất khó để bắt kịp Noah, vì địa hình đường đua không hề thuận lợi cho Jay.*
        -* Cậu ấy đã bám sát Noah. Tôi nghĩ cậu ta đã chuyển hướng ở giữa khúc cua*

        -* Cách đấy không lâu cậu ta chỉ là một kẻ gà mờ chẳng biết gì về kĩ thuật cua.*

        - Jay...

         Cậu ấy đã thắng... Một thành viên của Light Cavalry
 
         - Em làm tốt lắm Jay. Trả cậu nè Dom.

         - Em làm cách nào để thoát khỏi khúc cua đó được vậy?

         - Chỉ là... Em đã nghĩ cách làm sao để đi hết quãng đường đó hiệu quả nhất thôi. " Một phần nhờ chị hai chỉ."
         - Cả em cũng vậy đấy Sayu, anh không ngờ em có thể theo kịp họ đấy.

         - À đúng rồi, sao lúc đó chị lại chạy chậm vậy? Bình thường chị có vậy đâu?

         - Em quên chị đang live à?

         -......

         - Ahhhhhhh!

        Trước mắt họ là hai người đang cãi nhau về việc đáng lẽ nên dạp xe của bản thân.

         - Chị quay cho kĩ vô.

         - Rõ. Sau đó cô rút điện thoại ra và quay full HD
         

          * Giờ sao?*
          -* Mấy người phải giữ lời đấy.*

          -* Này.*
          -* Đua lại đi. Tôi sẽ dùng xe của mình.*

          -* Dừng lại đi. Tôi không biết mấy người cá cược gì. Nhưng thừa nhận đi cậu thua rồi.*
          -*Noah*

          -* Tôi... Nhưng... *

          -* Giờ thế nào? *

          -*Tôi... Tôi xin lỗi... *

          -... * Tôi... Xin lỗi.*

          -* Trông chả có tí chân thành nào. Quỳ xuống và xin lỗi đi.*

        " Tuyệt lắm cục cưng cứ tiếp tục đi."
          -* Quái gì thế? Tôi đâu có hứa sẽ quỳ xuống xin lỗi hả?!!! Thằng ch* ch*t này!!!*
____________________

          - Anh ơi... Em đói...
          - Ơ! Cái gì đây?
          - Có chuyện gì với anh thế?!

          - Nói nhỏ lại nào Kay.
          - Hôm qua em ấy đã rất cô gắng đấy. Giờ thì ra ngoài nào bữa nay chị sẽ nấu cho.

          - Chị nấu được không?

          - Được chứ. Chính xác hơn là chị chỉ biết làm sandwich.
          - Ăn không?

          - Chị làm như em có câu trả lời không bằng.

          - Hihi (≡^∇^≡)
__________________

          - Em đang nhìn gì đấy?

          - Hôm nay...

          - À~ Mà có thằng nào kiếm em ở ngoài cửa kìa.

           - Hử?

           - Em... Xem... Món... Quà... Đó... Được... Không?

           - Ồ!  Anh chọn đôi này thật đó hả?
           - Ừm... Trông không được à?

           - Không đâu! Em nghĩ anh Shelly cũng sẽ thích chúng? Trông đẹp thật đó.

           -... Nếu vậy thì tốt.

           - Em cũng muốn được tặng quà như này. Cậu nói nhỏ.

            - Hửm?

            - A?! A...! Anh biết không, anh Shelly sẽ rất bất ngờ đấy!!
            - Vậy đây là món quà cuối cùng anh tặng anh ấy đúng không...?

            - Cuối cùng? Ý cậu là gì?

            -Huh? Anh Shelly sẽ bay về Anh tuần sau. Vậy nên, đây không phải món quà cuối cùng à?

             - Cái gì cơ...?

             - Chuyện Shelly về Anh là thật sao...?
             - Vậy... Là anh không biết sao?
             - T-Thế mà em cứ tưởng anh ấy đã nói cho anh biết mọi chuyện rồi...
             -* Hai người đang nói gì vậy?*

             -...? * Cậu biết chuyện này đúng không? Chuyện tuần sau Shelly về Anh.*

             -* Cái quái... Tôi đã nói với cậu là chúng tôi sắp về nước rồi mà.*

             -* Bây giờ Shelly đang ở đâu?*

             -* Không liên quan đến cậu.*
............

             -* Nếu cậu muốn Shelly hạnh phúc. Thì tốt nhất để chúng tôi về nước trong yên bình!*

             -* Bỏ tay mày ra và rút lại những mời mày nói Owen nếu không tao không chắc rằng bản thân sẽ khiến mày như thế nào đâu.* Cô siết chặt cổ tay cậu ta đến gần như có thể nghe tiếng gãy xương.

             - Thôi đi chị.

             - Tch.

             -* Tốt nhất rằng bọn mày nêm rời khỏi đây sớm đi tình địch à.*

             -* Nằm mơ đi. Bọn tôi có nói đi luôn đâu.*
____________________

             - Em tính đi đâu vậy cục cưng?
             - Xe của em nức rồi kìa. Chắc do trận hôm qua nên mới vậy chăng?

             - Em không còn cách nào khác.
             - ? À hôm nay mưa đấy nhớ cẩn thận nhe.

             - Vâng. Chị cũng đi luôn sao?

             - Chứ có ai ở nhà đâu nữa. Chị qua chổ Maverick ở ké thôi. Bye đi đây cẩn thận là trên hết đấy.

             -......
___________________(Phần này mọi người đọc trong truyện nhe chap 374 ý) ___________________

             - Sao lại tới đây trong tình trạng này vậy?!! Chị đã kêu em cẩn thận rồi mà?!

             - Được rồi cậu dẫn bé út xem coi có bị thương và đi thay đồ đi không bị cảm bây giờ.

             - Ừm.

             - Em.. bỏ lỡ rồi.. chị ơi.

             - Đừng buồn vậy chứ vẫn có nhiều cách mà.

             -.......
______________________

             - Bọn chúng bắt đầu rồi Sayu. Anh quay máy tính sang chổ cô.

              - Quan sát cho cẩn thận vụ cá cược này, không được bỏ lỡ manh mối em ấy đưa. Cô đang xem live trận đấu của cậu.

              - Tớ biết rồi.
_____________________

              - Shelly... Hôm nay... Là ngày mà em ấy quay lại Anh...

              - Chuyện gì thế?! Shelly sẽ rời đi sao?! Ý anh là sao?!
..............

              - Cậu ấy biết rồi ư?

              - Anh nghĩ em ấy cũng đã biết  chuyện rồi...

              - Sao cậu ấy biết mà vẫn đang ở đây vậy? Sao không đến chổ Shelly?
              - Thằng khốn điên khùng đó!!
__________________

              - Ê! Bà trẻ!

              - Sao?

              - Cá không?

              - Gì?

              - Tôi đoán là sẽ có một vụ nổi tiếng ở sân bây đến độ lên TV luôn.

              - Thắng?

              - Thì bà muốn tôi chế tạo thuốc gì cũng được.
              - Còn thua thì bà lựa cho tôi đồ nào đó cho người yêu tôi.

              - Đơn giãn.

              - Thành giao.
_____________________
              - Em ấy làm cậu bận tâm à?

              - Giờ thì tôi ổn rồi.
..................

               - Em ấy đang bị chi phối bởi cảm xúc?

               - Lâu rồi tôi mới thấy tình trạng khủng hoảng này của bé út đây.

               - Anh cũng muốn xem.

               - Lo làm việc đi!! Cả hai đồng thanh.
...............

             " Im hết đi. Im hết đi......... "
             " Để tôi yên đi............... "
               - Shelly...?!
              
               - Này! Mau tỉnh táo lại đi!!!

               - A!

               -* Cái đéo gì thế này!! Sao đột nhiên lại dừng lại?! *

               - M* kiếp..!

             " Jay?! "

              - Ha~ Em ấy sẽ thật tuyệt nếu luôn giữ trạng thái đây.

               - Tiếc rằng nếu út như vậy em ấy sẽ sớm mất trên đường đua mất.
.................
               - Jay?!

               - Tôi sẽ chạy đằng trước thêm một lát nữa. Vọt lên ngay khi tôi choáng váng vì mất máu đây!

            " Mình nghĩ em ấy đã tới giới hạn rồi."

               - Này!
               -...?

               - Từ đây cứ để tao lo. Mau đi đến nơi mày muốn đi.
               -...?

               - Còn Làm Cái Đéo Gì Đấy?! Đệt M*!! Mau Biến Khỏi Đây!!!

               - Cảm ơn...

                - Haha. Maverick xem 1 mình em ấy đã khiến cả một trận đấu chao đảo từ đầu đến lúc em ấy rời đi.

                - Mà tôi nghĩ bên ban tổ chức chắc chắn sẽ truy sét chuyện này và thằng tóc xanh tím kia.

                - Cái đó thì anh giải quyết được nên đừng lo cứ để em ấy phá đi.
                - Để camera quay lại cảnh của em ấy đang đi tới sân bay đi Yuichi.
     
                - Bật rồi
....................
                - Cho anh đi nhờ một đoạn.

                - Này! Anh Đi Đâu Vậy?!

                - Chuyện gì thế?
                - CẬU TA ĐIÊN RỒI SAO? CẬU TA ĐỊNH ĐI ĐÂU BẰNG LỐI ĐÓ CHỨ!!!!

                - EM ẤY ĐIÊN RỒI SAO?!!!! - Yuichi.

___________________

                - Shelly...?

                - Hảaa?
                - Có chuyện gì sao?

                - Xin lỗi...

                - Jay?!

                -* Em ấy... *

                - Jay à... Em chạy lại ôm lấy tôi.
                - Mặt cậu bị sao vậy? Còn cuộc đua thì sao?

                - Vì trong cuộc đua... Mình đột nhiên thấy rất nhớ cậu... Nên mình đã bay tới đây.

                - Cậu nói gì thế... Bây giờ cậu vẫn còn đùa được à... Um. Em chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn.

                - Mình thương cậu.

                - Em nên nói yêu thì đúng hơn. Tôi ôm chầm lấy em nâng mặt em lên và trao nụ hôn sâu.

                      END Chương 6
______________________
Đoản

  - Em ăn gì đấy cục cưng.

  - Cơm cháy kho quẹt.

  - Maverick làm sao!!

  - Ừm, lần trước chị nói thèm nên ảnh làm cho đấy.

  - Tuyệt!

  - Nếu muốn thì anh sẽ làm thêm nhiều món Việt hơn cho.

  - Mày là tuyệt nhất! Sau Jay cưng thôi.

  - Haha.. Lo ăn đi.

_________________________
Cảm ơn vì đã đọc, tạm biệt và chút mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro