CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ký hiệu:
  *...* : Nhân vật nói ngôn ngữ khác
  -... : Lời nói của nhân vật
  ".." : Suy nghĩ
  '...' : Nhấn mạnh hoặc ẩn ý
  (..): lời tác giả
_________________________________

  Chán thật, tối qua khi về thì em bỏ tôi lại đi cùng thằng ngoại quốc ch*t ti*t đấy, sáng nay thì không nói lời nào mà đi học trước tôi, giờ thì có thằng tóc xanh lá nào đấy tới xin lỗi em em cũng nói là mình 'cư xử không đúng'. Mới đó thì tới tiết thể dục của thầy Nam khiến tôi cảm thấy nản hơn nhiều.

   " Đáng lẽ lúc cấp 2 mình nên kéo em ấy qua trường khác thì giờ đâu có bị cách xa em ấy đâu. Haizz"

  Rồi thêm cả thầy chơi cái bộ môn 'Đá Gà' nữa chứ môn đó là môn tôi ghét nhất đấy. Mà có điều do được cộng điểm nên mọi người hăng hái lắm mà đâu biết ông thầy từng là vận động viên nổi tiếng đâu chứ....

    - Chị làm được chứ?

    - Em nghĩ xem? Tôi tới chổ em nằm.

    - 50/50 ?

    - Thấp hơn cưng. Cuối cùng còn mình tôi với thằng ịa đùn kia

    - Đâm lao rồi thì theo luôn chứ biết sao.. Cuối cùng tôi cũng phải trận.
    - Có gì làm đầy đủ nhe...

    - Không tới nổi đó đâu...

  Thật đấy, tôi đã cố hết sức cũng chỉ có thể làm thầy ấy di chuyển một chút thôi. Đúng là quái vật, tự nhiên có một thằng à đúng rồi là người quen là cái thằng đi chung với thằng Noah đây mà tên là Harry nhỉ?

  Cuối cùng thằng đó lao vào thầy họ tạo nên rung trấn lớn thật. Mà tôi còn biết thêm thầy ấy từng là vận động nổi tiếng nữa.

    - Em nghĩ Jay?

    - Chị vốn biết mà?

    - Ừ.
_____________________

    - Buổi tối? Tại sao tôi phải đi với anh?

    - Vốn tôi tính đi với Jay nhưng em ấy bận rồi, thôi thì rủ cậu đi chơi giải khuây thôi với lại đây là bộ phim tôi thích nữa nên nhớ đi nhe!

    - Khoan đã, lát tôi gọi lại sau nhé!

    • Này! •

    - Con về rồi hả?!

    - Gì đây?! Anh đang làm gì ở nhà người khác vậy?

    - Cậu đi học về rồi đấy à?

    - Nghe bảo đây là một người anh rất thân với con hả?
    - Mẹ đang định đi chợ, cậu ấy liền lấy xe chở mẹ đến siêu thị, còn cùng mẹ mua đồ nữa đấy.
    - Vừa vai mẹ cũng đang bị đau, nếu xách đồ về nhà thì sẽ mệt lắm. Nhờ có cậu ấy mà hôm nay mẹ đỡ đần nhiều quá.
    - Cháu ở lại ăn tối rồi hẳng đi nhé.

    - Haha không cần đâu, cháu lại có hẹn mất rồi ạ...
______________(khúc này mọi người đọc tiếp trong truyện nhe)___________

    - Ê! Bên kia có bán đồ ăn vặt kìa!
    - Chúng ta qua đó tokbokki và chả cá đi!
................

    - Quào! No thiệt đúng là lâu lắm rồi mới ăn vặt trên đường, ngon quá đi mất~!

    - Tôi cứ cảm thấy mình lúc nào cũng là người nhận vậy...

    - Nói gì vậy? Chúng ta là bạn đấy sao phải so đo chuyện này chứ.
    - Thôi nào, vui lên đi chứ ai ai cũng sẽ có hạnh phúc mà nên đừng như vậy chứ trời...

    - Hạnh phúc...? Tôi có thể làm được điều đó sao?

    - Đương nhiên.

    - Ừ.
( Đương nhiên sẽ chẳng có chuyện chụp hình đâu. Đôi lúc tôi sẽ viết theo kiểu giống cặp đôi nguyên tắc chứ thật ra thì tới khi truyện chính kết thúc tôi mới viết phần tình cảm nhe hoặc có gì tôi viết ngoại truyện cặp)
____________________

    -* Harry tao nghĩ mày nên rút lại lời được rồi đấy.*

    - Sayu!

    -* Nếu đua thì tao cũng sẽ đua luôn. Chắc mày cũng không ý kiến gì nhỉ?*

  Cuối cùng thì trận đấu bắt đầu với sự bứt tốc của cả ba.

    - Không biết Sayu em ấy có thể theo kịp họ không? - June

    - Cậu coi thường cô bé đó quá rồi đấy, em ấy cũng thuộc tầm tay đua quốc gia giống hai người kia đấy. - Heri

    - Hả?!
....................

   " Không ngờ cậu ấy vậy mà ghê thật. "

  Hiện tại cô đang dẫn đầu cùng với sự điên cuồng của Harry và Dom đang khó khăn đuổi theo.

    -* Haha tao tưởng con chuột nhắt như mày sẽ bỏ cuộc chứ.*

    -* Câm mồm thối mày đi, kẻ thua cuộc.* Vừa dứt câu cô liền tăng tốc bỏ mặt hai kẻ phía sau, giờ thứ cô quan tâm là phải khiến cho thằng ch* đó buộc cái mồm nó lại.

    - Hử? Cậu đuổi kịp rồi sao Dom?

  Cuối cùng gần đến đích rồi tôi cá chắc luôn thằng Harry đã bung lụa rồi. Và đương nhiên tôi là người về nhất chứ sao.

    -* Tao nghĩ mày rút lại lời được rồi đấy Harry. Nè nghe tao nói không đấy!*

  Sau đó thì thầy Nam suất hiênn cùng với tấm hình bị xé của chú.

    - Đúng Rồi Đó Thầy Nam Là Thằng Đó Làm Đấy! Tôi nói lớn chỉ tay về phía Harry vẫn còn ngông nghênh cuối cùng cậu ta rời đi mà không bị gì. Thật tức chết mà!

  Khi vô tiệm thầy có kể về lúc bản thân mình gặp chú.

    - chú lúc nào cũng như thế cả...

  Lúc ra về tôi có hỏi thầy một số chuyện của Jay rồi mới rời đi. Vốn tôi tính kiểm tra xe thôi đâu ngờ gặp thằng hãm Harry đâu đúng xui xẻo thật.
__________________

    - À em với em ấy nhớ ra có công chuyện đột xuất nên bọn em rời đi trước đây. Nói xong tôi lao ra ngoài chạy theo em đến bệnh viện cậu Minu đang ở. Khi tới nơi tôi đã thấy em đang khóc trên chân cậu Minu. Thật tốt khi chân cậu ấy đã có cảm giác.

  Cuối cùng mọi người trong nhóm em tụ lại phòng cậu Minu chút mừng cậu ấy. Tôi thì đi ra ngoài lấy chút quà từ Maverick để tặng cậu ấy.

    - Tặng cậu, quà từ anh Maverick chúc mừng cậu có cảm giác. Lúc này chỉ còn mình tôi với cậu Minu.

    - Quà cáp gì chứ đây là chuyện của tôi mà.

    - Cậu coi như đây là chút lòng thành vì đã luôn giúp đỡ em trai tôi.

    - À.. Nhưng-

    - Tôi để đây nếu cậu thấy phiền thì cứ vức dù sao thì đó là quà của cậu. Vậy tôi đi đây. Tạm biệt. Cứ thế tôi rời đi không thèm xem cậu ta nữa.
____________________
  Sáng nay thì Shelly về lại lớp tôi và đương nhiên tôi phải chuyển xuống phía sau em để cậu ta ngồi cạnh em chứ không tôi lại bị em lườm cháy mặt nếu tôi không chuyển chổ mất. Mà em với cậu ta làm như đây là không gian riêng mà tình tứ trước bàn dân thiên hạ nữa chứ. Thằng Mia nhìn vô lớp em còn suýt tí nữa là combat với mấy thằng nói em và cậu ta là couple chính thức nữa chứ.

  Hôm nay tôi phải về nhà một mình vì em đi với cậu ta rồi đuổi tôi về, đương nhiên tôi sẽ không về mà bí mật theo dõi em xem cậu ta có làm gì với em không. Lúc về tới nhà cậu ta thì em bị một gã nào đấy bắt đi, tôi thì đi theo sau gã ta cùng với Shelly và bụp. Cậu ta phang cây gậy vô đầu gã ta còn tôi tranh thủ chụp ảnh em rồi mới cởi trói cho em.

    - Em có sao không?

    - Làm sao mà... Cậu và chị hai lại tới chổ này?

    - Còn làm sao/làm gì nữa hả đồ ngốc này!! - Shelly/Sayu

    - Tất nhiên là chị/tớ lẻn đi theo rồi! Tôi và Shelly đồng thanh.
...................
  Thì ra đó là ba của cậu ta đéo ngờ luôn đấy?!

    - jay chị nghĩ em nên tránh xa cậu ta được rồi đấy... chứ gia đình cậu ta cuồng cậu ta quá trời kìa. Tôi nói nhỏ để mình em nghe.

    - Thôi nào chị.

    - Chậc.

  Cuối cùng thì ba cậu ta xin lỗi em nhưng khi họ về hết thì tôi mới lén lấy mảnh giấy mà người ba cậu ta đã dán vô người em, chờ đấy cậu cũng sẽ bị như vậy sớm thôi.
_____________________

    - Con heo gì thế kia Jay? Tôi chỉ về phía Dom.

    - Gì vậy... Cậu thấy ngạc nhiên vì tớ trở nên ngầu quá hả? Cục. Bông. Dễ. Thương. Của tớ ♡.

    - Chuyện... Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tôi nghĩ lúc này em không nên lên tiếng đâu cục cưng à...

    - Thấy dáng vẻ mạnh mẽ này của tớ chắc Jay sẽ đổ tớ đúng không?

    - Điên Khùng!! Con Heo Kia Đừng Lại Gần Jay! Mày Đến Gần Là Chết Với Tao Đây! Yuna lên tiếng thật tuyệt khi anh em cậu ta lúc nào cũng bảo vệ bé yêu của tôi.

    - Cậu... Ôi trời nhìn em run tới nổi không cầm quyển sách được luôn kìa.

    - Còn tỏ ra xấu hổ nữa chứ.♡ Đây có phải hình tượng cậu thầm thích đúng không Jay. Tôi nghĩ cậu ta nên đi khám mắt được rồi.

    - Gì Cơ? Hình tượng á? Cậu Đúng Là Điên Rồi Thật Rồi!! Và Cái Hình Xăm Nữa Mau Xóa Nó Đi!!

    -A!! Đây là quà của chú tớ mà!

    - Đúng rồi đánh mạnh vô Yuna.

    - Này! Chị của Jay.

    - Hử?

    - Đua với tớ một trận đi!

    - Gì cơ?

    - Còn gì nữa?
..................

    - Nếu tôi thắng thì chị lo mà cho tôi với Jay tới với nhau đi.

    - Cái loại như cậu thà rằng giảm cân đi thì có khi tôi còn chấp nhận chứ... Tôi nhìn thể trạng của cậu ta hiện tại chả khác gì con heo biết đi.

    - Bắt... Bắt đầu nha?!
    - Một... Haii... LET GET IT!!
Vụt... Cậu ta lao lên trước còn tôi thì chạy phía sau.

    - Well... Tới khúc nào đấy cậu ta bị chặn bởi hai học sinh lúc đó thì tôi lao lên đến trước cậu ta.

    - Trông cưng có vẻ hơi mệt đấy.

    - Gì cơ! Cậu ta nói xong thì tôi liền tăng tốc về đích trước.

    - Cưng lặn mất tâm chỉ để cho tao thấy nhiêu đây thôi sao?

    - Nè! Của chị. Em quăng chai nước mát cho tôi.

    - Cảm ơn, cục cưng. Cuối cùng thì mọi người giải tán còn cậu ta thì vẫn quỳ trên đất không biết khi nào đứng dậy nữa...
____________________

    - Lúc nào cậu cảm thấy lòng bình yên?

    - Lòng tớ bình yên ư? Ừm....
    - Lúc đọc sách hoặc học bài. À không... Là lúc ăn wasabi cũng nên, và cả lúc bên anh chị..

    - Haizz... Hai chúng ta không đồng điệu chút nào luôn đó.

  Cậu quay qua nhìn về phía Shelly và chị mình đang nói cười gì đó.

    - Và cả.. Lúc... Bên cạnh Shelly...

   "Thật đấy... Cậu có biết tớ và Yuna thích cậu không?"
    - Thôi tạm biệt đây. Sự Bình Yên Trong Lòng Tớ Chính Là Xe Đạp, M* Kiếp.

                     END Chương 8
_______________________
Đoản

  - Giữa thập cẩm và đậu xanh em chọn cái nào?

  - Cả hai.

  - Chọn một thôi.

  - Cả hai..

  - Của em đây.

  - Đã kêu rồi mà!

  - Haha...

_______________________
Cảm ơn vì đã đọc,chúc mọi người một ngày tốt lành. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro