Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nói về khoản thời gian từ 7-15 tuổi của Jay và Sayu.

ký hiệu:
  *...* : Nhân vật nói ngôn ngữ khác
  -... : Lời nói của nhân vật
  ".." : Suy nghĩ
  '...' : Nhấn mạnh hoặc ẩn ý
  (..): lời tác giả
_________________________________
              
                Xui xẻo hay May mắn

          Mới đó mà cậu với chị mình đã 7 tuổi rồi nhanh thật mới đó trôi qua thêm 2 năm từ khi sống lại và hiện tại cậu đang đi trên đường tới thư viện (đừng hỏi sao chị hai không đi cùng vì chị ấy đang bận tâm sự với anh Maverick rồi) nhưng không hiểu sao lúc đi ngang qua công viên thì cậu lại dừng lại đứng xem mấy anh chị chạy xe đạp kia. Thì có một cậu nào đó đi tới bắt chuyện với cậu.

             - Em cũng thích xe đạp sao?

             -?? Vâng mà cậu sao lại gọi tôi là em vậy?

             - Vì nhìn em nhỏ tuổi hơn tao thôi.

             - Cậu có cao hơn tôi bao nhiêu đâu mà tự nhận vơ vậy?

           Phập

             Một câu chí mạng đối với cậu kia thì phải nhìn cậu ta ôm ngực kia là biết.

              - Mà dù sao thì em cũng phải hỏi tuổi người ta trước khi nói chứ đâu cần nói lời đau lòng như vậy chứ!!

              - Thôi tạm biệt tôi nhớ ra mình có công việc rồi.

              - Ê sao đi vội vậy mà em có tới đây nữa không? Anh kéo tay cậu lại.
           
              - Có thể. Nếu tôi rảnh.

              - Được thôi.
           ..................
             Hôm sau, cậu quay lại cô viên đó và đang ngồi trên ghế nhìn anh chị chạy xe.

              - Đúng như tao nghĩ em lại tới đây xem.

              - Huh?? Cậu là ai vậy???

              - Nè ta mới gặp nhau hôm qua luôn đấy!!!

          Thật đấy, cậu không nhớ là mình có gặp người như vậy với lại dạo gần đây em mới được nghỉ hè nên mới có thời gian mà ra đây chơi.

              - Hazz dù sao thì hôm qua tao chưa giới thiệu nên em không nhớ cũng phải. Anh ta đi tới ngồi kế bên em và giới thiệu mình.

              - Tôi tên Wooin. Yoo Wooin năm nay 8 tuổi còn em?
              - Jay. Jahyun Jo 7 tuổi.
  
              - Tôi lớn hơn em 1 tuổi nên em hãy gọi tôi là anh nghe chưa.

              - Có 1 tuổi làm gì ghê vậy có người còn lớn hơn mấy trăm tuổi mà tôi còn chưa gọi nữa kìa. Cậu nói thầm trong miệng. (lúc này cậu gọi Sayu là bà trẻ ý. )

              - Em nói gì vậy? Nói xấu tao à.

              - Anh xưng hô lộn xộn quá đi.

              - Kệ chứ, mà dù sao thì giờ em là bạn(trai) của tôi nghe chưa.

              - Tùy anh.

            Ngày hôm đó cậu đâu biết rằng mình vừa rước họa vào thân mình và bị con rắn già đó nhắm vào con mồi là cậu đâu.
               ...................

               - Nè cục cưng dạo gần đây em hay đi đâu vậy? Sayu nắm lấy vai em để đối diện với mình.

               - Em đi gặp bạn. Cậu thản nhiên đáp.

               !!!!

              - Quao. Chúc mừng em nhe Jay. - Maverick

              - E- em có bạn ng-nghĩa là em sẽ không chơi với chị nữa!! Nói xong cô leo liền giường bệnh của Maverick chùm chăn tự nhủ là em sẽ tới an ủi mình mà đâu có ngờ.

              - Kệ cậu ấy đi, em cứ đi chơi với bạn đi có gì anh xử lí cho.

              - Vâng. Bye anh, hẹn gặp lại. sau đó cậu liền rời đi không thèm nhìn tới Sayu.

              - Nè! Mày Có Biết Bạn Của Em Ấy Sẽ Làm Hại Gì Em Ấy Không Mà Lại Cho Em Ấy Đi Hả? Cô bật dậy khỏi chăn hét lớn.

              - Dù cho có như thế nào thì em ấy có bạn thì cậu phải vui mừng chứ sao lại nói vậy?

              - Mày chả biết gì cả!
            ........................

                  2 Tuần sau

            Chính sát hơn là 2 tuần 3 ngày cậu không tới thăm anh và lúc cậu xuất hiện thì...

              - Ai làm em ra nông nổi này

              - Đó Mày Thấy Chưa Tao Đã nói Rằng Là Khuyên Em Ấy Tránh Xa Người Bạn của Em Ấy Rồi Mày Không Nghe Giờ Nó Ra Hình Dạng Này Rồi Mày Vừa Lòng Chưa?!!! Cô hét lớn trút giận lên hết người anh.

              Trước mắt anh là hình ảnh cậu ngồi trên xe lăn trong tình trạng thương tích đầy người, bên mặt trái của cậu bị đấm bầm dập trong đó còn có một số mảnh kính từ chiếc kính của cậu bên dưới tay cậu thì bị bẻ gãy bên phải còn bên trái thì bị trầy xước nhẹ, điều quan trọng nhất là chân trái cậu bị gãy xương kín tuy vậy nhưng nó lại có nguy cơ rách dây chằng.

              - Em nói gặp lại anh nhưng không phải là cách này. Hiện tại anh đang nhẫn nhịn để thốt ra những lời nói tay anh siết chặt đến độ gân xanh nổi hết hết cả lên và hình như bên trong sắp chảy máu luôn rồi. Nhưng thứ đáng sợ nhất hiện tại là đôi mắt anh nó hiện lên sự giận dữ và câm thù như thể chỉ cần tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến anh ra tay gi*t người rồi.

              - Anh không được làm gì cả. Anh đã rửa tay gác kiếm rồi anh à. Cậu nhẹ nhàng thốt lên để xoa dịu cơn giận của hai người kia.

              - Em bị ngu hay gì mà lại để yên cho thằng bạn của em hả?!!

              - Anh ấy không làm gì em cả là do đám người áo đen nào đó em không thấy mặt.

              -....

              - Đứng lại Maverick em đã nói là không được. Cậu thay đổi giọng khi anh quay đi.
              - Đừng làm phật lòng vị vua anh chọn.
              - Quay lại đây!

            Anh làm theo lời cậu quay lại quỳ gối một bên đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt xoa nhẹ bên khuôn mặt được băng bó cẩn thân.

             - Chỉ lần này thôi.

             - Vâng. Và đừng để cha mẹ biết được chứ?

             - Được. Tùy em - Sayu

             - Em cảm ơn. Bổng nhiên có một cậu nhóc chạy tới chổ cậu và anh chị.

             - Hộc... hộc J-Jay.

             - Wooin? Em giương đôi mắt vô hồn nhìn người bạn mình.

             - X-xin lỗi.... xin lỗi em. Là tại tôi.... tất cả là do tôi...Xin lỗi em. Cậu ta ôm lấy em miệng liên tục nói ' Xin lỗi'.

             - Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi? cậu lấy cánh tay còn cử động xoa nhẹ lưng Wooin an ủi.

             - Nè! Câ-

             - Dừng lại Sayu để hai người riêng đi.

             - Tch.

           Sau lần thảm họa đó cậu được Sayu và Maverick dám sát chặt chẽ hơn và cũng không còn gặp lại Wooin nữa( 1 phần do Sayu đuổi Wooin đi để cậu ta không gặp em) cũng từ lần đó thì cậu cũng không còn thời gian mà để nghĩ về chuyện này nữa vì do học tập và nó đã được cho vào quên lãng ( Ngoại trừ việc cậu nhớ mình bị thương và không còn nhớ ai đã gây ra) cũng như người bạn tên Wooin. ( Lúc này Yuichi đang học lên tiên sĩ nên sẽ không xuất hiện ảnh học vượt ý mà một phần là để kiếm tiền nhanh.)
______________________________

                        Trước khi đi

         Tối hôm chuẩn bị đi

                 - Chị sẽ đi thật sao? Cậu đứng trước cửa nhìn chị sếp đồ vô vali.

                 - Ừm dù sao thì cũng sẽ đi thôi nên thà đi sớm để quen với bên bển thì tốt hơn.
                 - Em không muốn chị đi sao? Cô sếp bộ đồ cuối cùng vô vali rồi quay qua nhìn cậu.

                 - Không. Cậu lắc đầu. Chỉ là hè với nghỉ đông chị có về không?

                 - Em sợ xa chị sẽ buồn sao cục cưng. Cô đi lại gần cậu.

                 - Vâng. Cậu nhẹ gật đầu.

                 - Được thôi. Ngẩn lên nhìn chị nào.

                 - Dạ?

             Chụt...

                 - Coi như là quà em tặng chị trước khi đi nhe.
                 - Hở??? Trong khi cậu còn đang ngơ ngác thì cô đã bế cậu về phòng.

                 - Ngủ ngon cục cưng, ngày mai phải dậy sớm để tiễn chị đấy. Lại thêm lần nữa cô hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon rồi rời đi.

               Hôm sau, cậu cũng lấy lại được bình tĩnh nhưng khi tiễn cô thì mặt cậu đen lấy.

                 - Tạm biệt cục cưng chị hứa sẽ về thăm em.
                 - Cút luôn đi cũng được.

                 - Em còn nói chuyện với chị là được rồi nhớ là có gì chị gọi thì nhớ bắt máy nhe.

                " Không biết 2 đứa đó có chuyện gì nữa" - Maverick + Yuichi.

                 - Được rồi, đi thôi Sayu. - Yuichi

                 - Ừm, tạm biệt nhe.

                 - Đi mạnh giỏi. Cậu nói nhỏ trong miệng.

                 - Ừ! Chị sẽ cố gắng.
______________________________

                           Nụ cười

             " Mới đó chị hai đã bên nhật 2 năm rồi. " (hiện tại họ 12  tuổi rồi nhe)

              Cạch

                 - Ha~~ cuối cùng cũng về tới nơi.
                
                 - Chị về rồi sao?

                 - Ừm! Cục cưng ơi chị về rồi nè. khi vừa thấy cậu từ cầu thang xuống cô liền bật dậy khỏi sofa và ôm lấy cậu.

                 - Từ từ nào chị, té bây giờ.

                 - Hehe.

                 - Mới đó mà đã hè rồi. Nhanh nhỉ?

                 - Ừm! À quên hay chúng ta đi biển đi chị rủ thêm Maverick và Yuichi rồi đấy.

                 - Biển?

                 - Em không biết biển sao???

                 - Không-

                 - Phù hết hồn à.

                 - Em chỉ thấy qua trang sách thôi, với lại cha mẹ b-
                 - Đừng nói nữa chị hiểu rồi giờ lên chuẩn bị đồ rồi ta đi luôn. Cô chặn cậu lại rồi đi lên phòng cậu.
              .................
               Đó là lý do vì sao cậu đang ngồi trên xe của anh cùng với hai người kia ra biển.

                 - Tới rồi.

                 - Tuyệt! Xuống thôi bé yêu.

                 - Ưm... Con gió lướt qua lọn tóc cậu khiến cậu hơi rung vì lạnh?

                 - Tuyệt.. Tuyệt thật.

                 - Được rồi, còn đứng đó nữa đi thôi. Cô kéo tay cậu chạy 1 mạch xuống biển.

                 - Nhưng chúng ta chưa thay đồ.

                 - Kệ chứ xíu nữa cũng phải thay thôi có gì đâu. Cô kéo cậu xuống biển rồi quăng cậu xuống đó.
                 - Khụ... khụ mặn quá đi mất.

                 - Haha... đương nhiên nước biển phải mặn rồi.
                 Ào. Đúng rồi cậu vừa mới tạt nước vào cô đấy.
                 - Haha, em thích vậy thì chị chiều.

               Hai chị em họ cứ thế chơi tạt nước qua lại. Bổng

                 - Phụt... Haha. Cậu cười rồi.

                 -!!!!

               Tách. Tiếng mấy ảnh vang lên nhưng hình như họ ở xa quá nên không nghe thì phải.

                 - Đẹp nhỉ. - Maverick

                 - Ừm. Em ấy nên cười nhiều hơn. - Yuichi

                 - Chị hai... chị hai....SAYU.

                 - Á!! Cô ngã xuống nước may sao nước chỉ tới vai cô khi cô ngã.

                 - Chị nghĩ gì mà em kêu hoài không nghe vậy? Cậu đưa tay đỡ cô dậy.

                 - Chị nghĩ về em.

                 - Đừng thả thính em chứ.

                 - Em cười đẹp lắm Jay.

                 - A. Ừm em biết.
   
                 - Vậy mỗi năm chị phải dắt em đi biển đấy.
                 - Tuân lệnh vua.
________________________________

Chiến thắng đầu tiên ( Được đưa lên truyền thông)

                 - Chị chạy cẩn thận đừng để bị thương đấy.
                 - Điều đó chị nên nói với em mới đúng cục cưng à.

                 - *NHỮNG NGƯỜI THÌ ĐẤU XIN HÃY TẬP TRUNG Ở TRUNG TÂM ĐỂ CHUẨN BỊ THI*- MC

                 - Được rồi, chị đi đây nhớ phải xem thật kĩ đấy.
                 - Vâng.

                 - Ở đây Jay. Yuichi dơ tay để cậu nhìn thấy mình.

                - Em tới liền. Chổ ngồi của họ nằm ở trên cùng ít người ngồi nên chọn chổ nào cũng được.

                - Bắt đầu rồi.- Maverick

              - *THẬT KHỦNG KHIẾP QUÝ CÔ SAYU ĐANG DẪN ĐẦU CUỘC ĐUA VÀ CÒN 100M NỮA LÀ CÔ ẤY SẼ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG.* - MC

              - *CUỐI CÙNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ CÔ NÀNG HWANG SAYU ĐẾN TỪ SEOUL- HÀN QUỐC *- MC

              - Tuyệt thật chị ấy thắng một cách ngoạn mục.
              - Đương nhiên cậu ấy luôn như vậy mà.

              - Haha, bà trẻ nhìn vậy mà chạy ghê thật.

           Ở bên dưới cô đang được quay quanh bởi phóng viên.

               - * Sayu cho chú hỏi là động lực nào giúp cháu làm được những điều này ở tuổi 15.*- phóng viên
               - * Là JaHyun Jo*

               - * Người đó đã tiếp động lực cho cháu sao? *
             - * Đúng vậy mà còn là người tôi yêu nữa. * Cô đứng trước máy quay chiếu trên bẳng lớn nói:

             - * Jay à em có đang xem không? Nếu có thì chị muốn gửi tới em là CHỊ YÊU EM NHIỀU LẮM JAY JO. * Cô nói với biểu cảm hạnh phúc nhất nhìn về phía em ở khán đài

             - Ôi trời ơi bộ chị ấy không biết ngại sao. Cậu ôm mặt gục xuống để che đi biểu cảm đỏ mặt của mình.

             - Haha. Hôm đó là ngày hạnh phúc và vinh quang nhất với cô.

                   END Ngoại Truyện
________________________

- Thật chất tôi tính viếc thêm cảnh gặp Hyuk thì nhớ ra là người gặp Hyuk là Sayu cũng là người nên duyên cho họ( Trong sự ép buộc ) nên thôi để chương ngoại truyện khác vậy. ( Và hình như lúc diễn tả phần Wooin thì tôi tính viết ngược hơn mà thôi có gì để ngoại truyện vậy chứ chính truyện thì cỡ này chắc tạm ổn hoặc có gì tôi giảm nhẹ lại chứ tôi kể mà còn xót bé yêu.)

- Vẫn như cũ. Tạm biệt và chút mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro