Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em đã chia tay nhau trong hòa bình. Cũng vì em thấy anh hết tình cảm và có lẽ anh cũng thấy thế.

Nên mối tình tưởng chừng không hồi kết giờ đây đã chấm dứt

Em sau thời gian đau buồn vì tiếc nuối tình cảm của cả hai thì cũng đã khá hơn. Em biết tự kiểm soát lại cảm xúc và dường như đã từ bỏ tình cảm với anh

Còn anh... đúng như mọi người vẫn đồn thổi. Người đau nhất là người không khóc khi chia tay

Anh mới đó còn tươi tắn, vui vẻ đến với những cuộc chơi cùng bạn bè. Nhưng đến mỗi khi đếm tối chợt về...

Nỗi niềm nhớ nhung em dường như bao phủ cả tâm trí anh. Khiến anh trở nên suy sụp...

Nhưng trước đó đã tự mình ngu ngốc chặn hết đường duyên của hai đứa. Bây giờ chỉ còn cách viết nhật ký bày tỏ tình cảm mà thôi

warning: góc nhìn của husbando

-----------------

Minu Yoon

- " Nhớ em bé... biết vậy lúc đó đã không tự đắc ý chặn mạng xã hội của em "

- " Bây giờ có muốn cũng không thể tìm gặp nữa "

- " Muốn được em ôm ôm... "

- " 2 tháng không có em, mình điên mất ! "

Minu dụi đầu vào gối mềm. Đầu óc cứ mãi hiện lên hình ảnh em dù cho anh đã cố trốn tránh nó

Nó dường như đã ám ảnh lấy tâm trí anh. Không tài nào xóa nhòa được hình bóng bé nhỏ đó

Minu luôn như thế. Khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ hết cả lên, miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói nhớ em. Muốn gặp lại em, muốn được em ôm ấp an ủi như lúc cả hai mới yêu

Nhớ những nụ hôn đáng yêu ngọt ngào, hay những lần hôn nồng cháy của hai đứa

- " Bức quá đi ! Mình muốn hôn em ấy. Hôn đến mức em ấy nghẹt thở luôn cho bỏ giận... "

Vinny Hong / Yoobin Hong


Những suy nghĩ trong đầu của Vinny khá phức tạp. Chủ yếu là anh vừa thấy nuối tiếc vừa thấy mình không xứng với tình cảm của em những ngày tháng trước

Em và Vinny đương nhiên cùng nuôi một chú mèo. Trước khi Vinny nhận thì tên nó là Jack, nhưng từ khi về chung nhà với em và Vinny thì tên nó là meomeo...

Em thích meomeo lắm ! Đến nỗi lập hẳn một chiếc account Instagram cho nó

Vì thế... Sau khi có 1 pha tự hủy block em mọi nền tảng xã hội thì Vinny tìm đến Account của meomeo để nhắn nhủ... ( Em hiện đang nuôi giữ con mèo )

- " Nè ! Tao ghét mẹ mày "

- " Đến đứa con của hai đứa em ấy cũng đem đi luôn "

- " Mẹ mày ích kỷ thật đấy ! "

- " Nhưng tao cũng yêu mẹ mày lắm... làm cách nào để em ấy quay lại nhỉ ?

- " Hay mày nói với mẹ mày rằng papa Yoobin còn yêu mẹ mày có được không ? "

- " Nhớ là yêu mẹ mày nhé ! Ông không có yêu mày "

JayJo / Jahyeon Jo

- " Khó chịu quá"

- " Trong lòng mình cứ có cảm giác gì đấy đang dâng trào "

- " Chẳng nhẽ mình thực sự còn tình cảm với em ấy... ? "

- " Nhưng chắc không đâu. Do mình suy nghĩ nhiều quá thôi "

Jay cứ thế tự trấn an bản thân mỗi khi bản thân cảm thấy nhung nhớ em.

Nhưng những người xung quanh không ai không nhìn ra ánh mắt lãnh đạm đó vẫn luôn dõi theo bóng hình em trên trường. Em không biết, Jay càng không biết bản thân mình từ khi nào đã đắm chìm đến mức này

Đến mẹ anh. Người từng không cho phép anh yêu cũng từng tìm đến em hỏi thăm về chuyện tình cảm của hai đứa.

Phải rồi. Có người mẹ nào không thương con mình cơ chứ, nghiêm khắc là thế nhưng thành thật mà nói thì bà ấy vẫn rất xót khi thấy con trai mình vì yêu mà khốn đốn đến thế. Jay không thừa nhận, nhưng ai cũng nhìn ra

Tình cảm trong từng cử chỉ, ánh mắt là thứ không thể giấu. Nói gì đang trong buổi cơm, tiếng ting tin nhắn từ điện thoại dường như phản bội anh. Hình nền điện thoại của Jay từ trước đến giờ vẫn luôn là em

- Con không định nói chuyện với con bé à ?

- " Không ạ, bọn con chia tay rồi cũng không có gì để nói "

- Con đừng như thế nữa có được không...

- Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa

Owen Knight


- Cậu sao thế ?

- Cậu ta lại lên cơn chứ gì nữa

- Haiz... lúc trước làm khổ người ta, bây giờ tự làm khổ mình

Phải, lúc trước Owen một mực yêu Shelly. Đối với em chỉ là tình thương hại cho sự cố chấp của em

Vì lúc đó Owen nhìn thấy chính mình trong em. Sự cố chấp đó thực rất giống anh, cứ thế mà anh lại để em tự mơ mộng đến tương lai, mơ mộng rằng cả hai sinh ra là định mệnh của nhau

Nhưng đúng thật là định mệnh. Nếu không, Owen bây giờ sẽ không vì hối hận mà trở thành kẻ chỉ biết buồn bã.

Sau khi chia tay em anh vẫn luôn mình tự nghĩ đến tình cảm của mình với cô bạn Shelly. Không quan tâm đến em lắm, nhưng đến khi Shelly thông báo em đã trở về đất nước quê nhà của mình

Lúc đó. Nói thật thì Owen chỉ hụt hẫng một chút, nhịp tim đập chậm một chút. Suy nghĩ chợt dừng lại một chút

Nhưng đến khi vắng bóng em chừng 2 tháng. Đối với Owen nó cứ như cả thập kỉ chậm rãi trôi qua, cuốn nhật ký bấy giờ cũng đã sắp kín hết mặt giấy bằng những lời nhớ thương

- " Tớ nhận ra tớ không thể sống thiếu em ấy được.. "

- " Cảm giác này. Là cảm giác của em ấy lúc đó sao ? "

Sau những ngày tháng vắng em. Owen tiều tụy đi rất nhiều, bấy giờ Shelly mới nhắn tin hỏi ý em về chuyện tình cảm

Cô ấy cũng thực không muốn bạn thân mình phải chịu khổ cực như thế. Nhưng câu trả lời của em lúc nào cũng khiến Owen nhói lòng

- Tớ không còn tình cảm với anh ấy nữa. Ngày tớ trở về Nhật Bản, tình cảm của tớ đã để lại hết ở Nam Hàn rồi

- " Nhưng em nào có biết chứ.. sau những tháng ngày em đi. Tôi cứ như bị em thó mất nửa phần hồn vậy "

- " Không tài nào có thể ngừng quên em, không tài nào có thể ngừng yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro