Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Thương lắm cô ơi,

Thương cái số phận hèn mọn này của tôi

Trót trao duyên tình đem lòng thương cô "

Warning: Ooc? Tui tập viết kiểu cổ cổ như này tại
mê nè hihi. Chắc có lẽ hơi vô lý vài đoạn nhưng tui sẽ cố. Tui dịch tên Hán Việt của Hong Vinny thành Hưng Vinh, Yumi là Duyên còn Jo Jahyeon sẽ là Chu Trung Dũng hơi kì mà tui nghĩ vầy là hợp nhất rùi á

Ngôi xưng hô đa số là Cô - Con hoặc xưng tên ạ
   ———————————————————

Em là tiểu thư đài các đúng nghĩa. Vốn dĩ là gái út nhà bá hộ giàu có nhất làng đồng nghĩa với việc em khá đanh đá và ương bướng

  Vì là gái út nên dễ hiểu ông bà bá hộ đã cưng chiều và yêu thương em như thế nào

- Cô ơi ?

Đó là Hưng Vinh, cậu là người ở cho nhà em. Nói thẳng là cả nhà cậu đều làm cho nhà em trong nhà cũng chỉ có cậu là được ông bà bá hộ quý mến. Vì họ thấy điều gì ở cậu nhỉ ?

- Có chuyện gì ?

Với cái tính tình khó ở đó. Em không chỉ đanh đá với bố mẹ mà cả người làm lại càng gắt gao hơn, nhất là với cậu

Đơn giản vì trong nhà thì cậu là người duy nhất đội em lên đầu thôi. Kể cả bố mẹ cũng phải lắc đầu vì chuyện này cơ mà !

- Cô không ăn gì sao ?

- Không thèm !

- Cô nhịn cả sáng rồi ? Không ăn lại đau bụng nằm lăn ra đấy cô ạ

- Lăn hồi nào chứ ! Mày đừng có mà phét với cô

- Thật đấy cô ạ, lần trước chính mắt Vinh con thấy cô nhịn cả ngày xong la lối trong phòng cơ

- Cô không tin Vinh hả cô ?

Đúng thật là lần đó em nhịn cả ngày, cũng chỉ vì con Duyên bảo cô ốm đi một chút sẽ rất đẹp ! Báo hại cô nhịn ăn cả tuần rồi chỉ thấy mệt chứ chưa thấy đẹp chút nào

- Tin gì mà tin !

- Mày có tin cô nói với bà xoá lương mày không ?

Cứ mỗi lần giận là lại thế, lấy lương sống của cậu ra mà doạ vì thật ra em cũng có doạ được gì nữa đâu chứ ?

- Thôi mà cô ! Vinh thương cô lắm, cô ăn chút gì rồi nghỉ ngơi nhé ?

- Có thương thật không ?

- Dạ thương ! Vinh thương cô mà

- Thương vậy nướng khoai cho cô nhé

Cậu cười cười rồi gãi đầu

- Ông bà dặn không cho cô ăn khoai nữa sẽ hại bao tử

Nhìn em vùng vằng khó chịu. Cậu bức lắm mới tiến tới bên sàng ngủ ngồi với cô, tay bẽn lẽn chùi chùi vào áo khiến em nhìn mà khó chịu. Cứ như cô chê nó vậy không bằng á !

- Vinh đỡ cô đi ăn cơm nhé ? Nay mẹ Vinh nấu cơm ngon lắm cô ạ !

- Nay ăn cái gì thế

- Vinh cũng không nhớ, để Vinh dìu cô xuống xem nha cô

Cứ như sợ em đi không vững vì đã đói lã từ chiều, tay cậu cứ hờ hờ đặt sau lưng sợ em mất thế rồi ngã riệu ra đấy. Tay kia thì nắm lấy tay em dắt xuống bếp lục đồ ăn

Tay cậu nắm lấy tay em mà cứ run run. Làm em không sợ mình té mà sợ cậu sắp ngất ra đấy ?

- Mày làm sao đó Vinh ? Người run như sắp chết cóng đến nơi rồi cơ kìa

- Tại tay cô ấm quá. Bấy khi mới được nắm tay cô, mà cô không sợ tay Vinh bẩn hả cô ?

- Bẩn cái gì mà bẩn ? Làm cho cô bao năm rồi mà ăn nói kì thế hả cái thằng đầu tru này

- Hì, cô nặng lời quá

- Còn nói nữa cô méc bà đánh chết mày !

- Ơ

- Chừa tội gạ gẫm cô út nắm tay canh đêm !

- Nhưng cô cũng nắm tay Vinh rất chặt mà...

- Thì cô sợ té mà !

- Có thật là sợ té không ?

Mẹ em từ cửa dòm vào cất tiếng khiến hai đứa như nhảy dựng lên sắp bay khỏi mái nhà.

- Mẹ ! Làm con giật mình hà

- Mần chi xấu xa mới giật mình. Để mẹ xem mi mần chi xấu

Bà tiến lại. Thấy tay hai đứa còn chưa buông ra thì cười cười làm em ngượng đến chết vội buông tay ra vờ vuốt tóc

- Không có gì hết á ! Sao canh ni rồi mà mẹ chưa ngủ thế

- Bọn mi ầm ầm ngoài ni cho ai ngủ đâu

- Con xin lỗi bà tại con đói. Mà sợ ma nên rủ cô đi chung cho vui

Cậu bịa lí do thay em, hai đứa vốn biết bà mà phát hiện em nhịn đói thì chắc sẽ đánh hai đứa đến chù hu cái đít luôn !

- Bà nhớ phòng mi dưới ni mà Vinh ? Lên tới phòng cô út không sợ mà xuống bếp thì sợ hà. Thằng ni chi lạ hì ông hị

Bà nói rồi cười cười kéo bố em bước vào. Ông đứng chống nạnh rồi nhìn Vinh mà nhăn

- Mi định mần chi con gái ta ?

- Không có thưa ông... con đói thiệt nên mới..

- Thôi khỏi cãi nữa

Là chị ba của em, bây giờ cũng là mợ của cậu vì chị ấy vừa cưới chừng đâu được mấy tháng đây

- Mợ thấy hết rồi mới mách lẻo với ông bà đấy !

- Chị ba !

- Kêu kiết cái chi ? Hai đứa bây ù ì miết thế biết khi nào mới cho họ hàng biết

- Không có mà ! Là em đói nên Vinh nó dẫn em đi ăn thôi...

- Cô ? Sao cô khai hết rồi...

- Chứ bọn mi không định cưới cho ông bà mừng hợ ? ập ùng miết định dính cái bầu rồi mới mần canh hay sao đây ?

Cậu nhìn em. Mặt em đã ửng đến không tả nổi rồi

- Còn không thì bà gả nó đi, Vinh nó không chịu thì thằng khác chịu. Thấy thằng Dũng nhà Chu cũng giỏi nó hình như cũng thích con út nữa

- Thôi. Thằng Vinh còn chưa nói có chịu không mà ông

Về phía cậu vẫn đang đắn đo. Ông bà từ trước giờ rất thương yêu cậu và mẹ. Cậu cũng thế, nhưng để mà kẻ như cậu được danh phận bên cô út thì cậu lại không mấy trông ngóng

Không phải là cậu không thương cô. Cậu thương lắm chứ ! thương cô hơn bất kì kẻ nào ngoài kia, thương cô hơn cả những tên người làm khác trong nhà. Thương cô không khác gì phú ông thương phú bà, thương cô lắm !

Nhưng phận nghèo hèn như cậu thì lấy cớ chi mà thương cô hỡi cô ơi ? Không cần biết cô có thương cậu như cái cách cậu thương cô không

Nhưng thử nghĩ đến chuyện bước ra ngoài đời họ sẽ bàn tán và đặt điều lên cô. Cậu lại khó chịu lắm. Không phải khó chịu vì họ nói xấu cậu mà là họ sẽ đổ hết tất cả những ý xấu những thứ mà bông hoa trắng xinh như cô sẽ không bao giờ được nghe

Bởi thế, ngay lúc này cậu lại mong cô từ chối. Nếu không, cậu sẽ không kìm được lòng vui sướng mà gật đầu đáp trả thứ tình cảm ấy

- Nhà mình đừng ăn hiếp út nó mà

- Anh nói gì vậy ? Không muốn em gái của em có chồng hả mình

- Thì từ từ nó tự tìm được thôi. Hay là em ưng thằng Vinh quá rồi loà mắt ?

- Điên quá ! Họ lấy chồng rồi có ưng chắc bị chồng hành lết không nổi ấy hạ

- Ăn nói tầm phà, con nít nó nghe nó cười cho

Anh rể của em lên tiếng bênh vực em gái nhỏ

- Thế rồi giờ làm sao ?? Vinh có định cưới con út không thì bảo với bà

- Con...

- Con thì thương cô út xưa giờ vẫn thế. Chỉ sợ phận con không xứng với cô thôi

Vinh nhìn em. Đôi mắt hai màu bị người đời chê ghét đang ôn nhu nhìn lấy người con gái mình thương trước mắt

- Cái gì ? Tên nào dám nói như thế ?

- Để cô đánh nó chết luôn !

- Cô đừng đánh người mà

- Sao lại không đánh !? Tại nó mà Vinh của cô suy nghĩ tầm phà, phải đánh chết nó mói vừa lòng cô

- Vậy là út có thương thằng Vinh không ?

- Có chớ ! Thằng Vinh sinh ra là chồng của út rồi, không có đổi thay chi hết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro