Owen Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa ơi~ anh tới rồi~!!

Em nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chẳng phải anh người yêu em đang mong chờ đây sao?
Chạy lại gần anh, em không nhịn được mà cười tươi.

Owen cũng chẳng kém cạnh, vòng tay ôm lấy công chúa của mình, rúc vào cổ em, tham lam hít hà hương thơm từ tóc, nước hoa quen thuộc.

Cũng đã nửa năm từ ngày hai người lâm vào cảnh yêu xa vì anh người yêu có việc phải về nước gấp. Trong khoảng thời gian đó, em không biết đã vì cô đơn mà khóc biết bao nhiêu lần. Owen cũng chẳng biết làm gì ngoài dỗ dành em nhỏ qua màn hình điện thoại, những lúc như vậy chỉ ước có thể đến bên cạnh em càng nhanh càng tốt.

- Bé có nhớ anh không? Còn anh thì nhớ công chúa của mình lắm..

Owen ôm em, tay không quên xoa xoa đầu em nhỏ. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay và cơ thể em?

- Em nhớ kị sĩ của em lắm~...

Em nói mà nước mắt lưng tròng, đây có phải mơ không? Đã nửa năm rồi kia mà...

Nửa năm mà ngỡ như cả thế kỉ dài đằng đẵng.

Cả chặng đường từ sân bay về nhà, Owen chưa rời em nửa bước, tay anh nắm chặt tay em, như thể sợ có ai sẽ cướp mất công chúa của anh vậy.

Hai người cùng về nhà, cùng nấu ăn, cùng dùng bữa...như trước đây vậy.
Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi...

- Bé ơi~

Owen vòng tay ôm lấy em nhỏ, mới nửa năm thôi mà, sao lại gầy đi trông thấy rồi?
Không được, phải bồi bổ lại công chúa, nếu không hội tên thái giám nào đó sẽ đồn thổi rằng anh đây giàu mà không biết chăm vợ tương lai.

- Em gầy đi rồi..

Owen càu nhàu, tay vẫn ôm lấy eo em mà trách móc.

- Không có mà.. em còn mập lên đó.. đây nè anh thấy không?

Em bĩu môi, đưa tay bóp lấy phần mỡ thừa ở bụng mình.
Đúng là đã mập lên...

- Như này là mập sao? Anh thấy vẫn chưa hề hấn gì đâu bé à...

Owen nhìn xuống em nhỏ đang bĩu môi, đáng yêu thật. Không nhịn được nữa rồi...

Chụt

Em bất ngờ với cái hôn thoáng chốc đó

- A..Anh..

Chưa đợi em nhỏ nói hết câu, Owen đã bế em lên, đặt em vào đùi mình mà hôn thêm vài cái nữa khắp mặt em.

- Công chúa đáng yêu quá~ sao anh chịu nổi đây?

- D..Dừng lại.. hôn nhiều quá rồi~

Em cười khúc khích, miệng nói dừng mà vẫn mặc anh hôn. Em cũng thích cảm giác này mà.

Căn nhà nhỏ lại một lần nữa tràn ngập tiếng cười đùa, không khí ấm cúng mà em mong mỏi đã trở lại... và cả người em yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro