#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là giữa khuya các cửa hàng ăn uống đã đóng cửa, gã và em tại ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà lấp đầy cái bụng đói của em. Bản tính em khi đói là nhìn cái gì cũng muốn ăn nhưng gã không cho đâu, có lần gã chiều em mua cho em khá nhiều đồ ăn và em muốn ăn. Em cũng ăn hết đồ gã mua và hậu quả là em bị chướng bụng cả đêm chả ngủ được nên giờ không mua gì nhiều đâu.

Em kéo gã đến quầy mì lấy hai gói mì tương đen cho em và gã rồi lại kéo gã đế quầy sữa, lại là sữa chuối và sữa dâu quyến rũ em. Thấy em đứng ngâm hồi lâu gã tự động lấy hai vị sữa kèm theo hai gói mì trên tay đi tính tiền sẵn nấu cho em luôn.

"Lại kia ngồi đi"- Gã cầm đống đồ trên tay nói với em rồi đi lại chỗ tính tiền

"Ò"- Em ngoan ngoãn đi lại ngồi đợi gã

Sau 15 phút gã đem mì đến cho em, ngửi thấy mùi đang thèm mắt em sáng rực lên.

"Ăn đi"- Gã để dĩa mì trước mặt em nói

"Cảm ơn"- Em buộc lên bắt đầu ăn

"Ăn từ từ thôi bỏng mỏ bây giờ"- Gã nói

"..."- Em gật đầu

Em ăn một hồi mới nhớ ra việc liền hỏi gã.

"Chú nào em mới được đi học?"- Em nhìn gã hỏi

"2 tuần nữa"- Gã dừng đũa nói

"Học ở trường nào í"- Em hỏi

"Sunny học chung với em gái sếp tao"- Gã nói

"Sunny nghe quen quen"- Em lộ ra vẻ mặt đang nhớ việc gì đó

"Quen???"- Gã chấm hỏi nhìn em

"Là trường của cậu Jayjo đang nổi trong League of Street nè"- Em giơ điện thoại lên cho Wooin xem hình Jayjo mà em chụp được

"Bé biết nó hả?"- Gã nhìn em

"Biết sơ sơ thôi mà cậu ta vừa đẹp trai lại vừa giỏi quá trời nhưng tiếc ghê cậu ta có bạn gái rồi mà bạn gái cậu ta bốc lửa vãi luôn ấy chú"- Em vừa nhìn điện thoại vừa khen

"Thế tao không đẹp trai à?"- Gã nhăn mặt nhìn em

"Có đẹp"- Em trả lời dứt khoát

"Tao không giỏi à?"- Gã hỏi em lần nữa

"Giỏi"- Em trả lời

"Đúng rồi tao giỏi mà"- Gã ra vẻ tự hào

"Giỏi chơi dơ"- Em bỏ điện thoại xuống nhìn gã nói

"Tao còn giỏi một chuyện nữa"- Gã đi lại kế bên em kề sát vào tai em nói

"G-gì?"- Em thấy điềm điềm liền ấp úng

"Giỏi làm bé rên rỉ trên giường"- Nói xong câu gã thè lưỡi rắn ra liếm tai em

"Í!"- Em liền thấy sợ mà nép người ra

"Đùa thôi...mà có thể là thật đó"- Gã rời khỏi tai em nhìn em bằng ánh mắt phải gọi là trơ trẽn nhất

"Chú biến thái quá"- Em nhìn gã bằng ánh mắt kì thì nói

"Vậy có yêu biến thái này không?"- Gã hỏi em

"Ờm...thôi ăn xong rồi đi về"- Em vội vã rời đi

"Nào bé đợi tao đi một mình gặp biến thái bây giờ"- Gã đuổi theo phía sau em

Cả hai về tới nhà, vừa vào nhà thì nhà lại cúp điện. Bóng tối bao trùng lấy làm em sợ mà hét lên may là có gã phía sau ôm em vào lòng trấn an rồi rọi đèn flash điện thoại cho em đỡ sợ. Bật flash lên gã thấy em úp mặt vô ngực gã, tay thì ôm gã cứng ngắt chẳng buông. Giờ gã mới biết em sợ bóng tối, tay cầm flash tay vút lưng trấn an em.

"Nào có tao đây bé không phải sợ"- Gã vút lưng em

"Tối..."- Em sợ hãi nói

"Có đèn flash đây rồi"- Gã nói

"Ưm...."- Mặt em rời khỏi ngực gã nhìn xung quanh

"Cúp điện giờ này chắc phải tới sáng mới có điện đây"- Gã nói

"Giờ...sao"- Em tay vẫn cứ ôm gã nói

"Chịu thôi chứ biết sao"- Gã nhìn em nói

"Ngủ kiểu này có bị ma bắt không?"- Em ngước lên nhìn gã

"Có đó"- Gã làm mặt ma doạ em

"Chú kì quá"- Em đánh vào người gã

"Ngủ chung không?"- Gã hỏi em

"Ngủ với chú chú có làm gì tui không?"- Em hoài nghi hỏi gã tại lúc trước gã hay đè em ra hôn không lí do nên giờ em mới hỏi gã vậy đó

"Tao không làm gì bé đâu tao thề"- Gã làm mặt uy tín cho em xem

Hẳn là gã không làm gì nên em cũng yên tâm, gã rọi đèn phía sau em đi phía trước mò đường vào phòng em. Đó giờ gã chưa vào phòng em nên gã cũng tò mò xem phòng của một đứa con gái mới lớn như em có mấy thứ gì trong phòng mà trong tình huống này thì không thấy được gì rồi.

Vào phòng gã rọi đèn tới cái giường, gã đến đầu giường để điện thoại úp lại, flash chiếu lên trần nhà ánh sáng sẽ được rộng ra nhiều hơn thấp sáng được một vài phần. Em đi lại tủ đồ lấy đồ đi và nhà vệ sinh thay, trước khi đi em nói.

"Chú mà lại nhà vệ sinh tôi giết chú"- Em ôm đồ nói

"Tao đã nói là không làm gì bé rồi mà yên tâm"- Gã nằm xuống giường nói

"Nhớ mồm"- Em quay lưng đi vào nhà vệ sinh

Sau 20 phút em đi ra đã thấy gã ngủ rồi, em đi lại lấy gối ôm làm ranh giới của em và gã. Em nghĩ gã ngủ rồi nên cũng an tâm mà đi ngủ, em thuộc tuýp người dễ ngủ nên chỉ cần nhắm mắt một hồi là ngủ liền.

Còn gã? Ha, gã ngủ cái mẹ gì đâu gã nhắm mắt để đó chứ ngủ cái gì, gã thấy em đã chìm vào giấc ngủ liền vớ lấy cái điện thoại tắt flash rồi lướt mạng. Éo le thế nào ấy chớ nằm kế em mà điện thoại gã toàn hiện lên mấy cái răm mận chết mẹ, vô tình cưng gã bị dụ mất tiêu.

End #7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro