wooin (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai là ngày đua.

mấy hôm nay lúc luyện tập hắn đã dùng thuốc theo lệnh của sangho và ngày mai cũng phải dùng để thử nghiệm tác dụng. wooin cũng chả lo lắng gì mấy đâu nhưng nói gì thì nói, điều này cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu vì thỉnh thoảng lại cứ bị gọi điện nhắc nhở suốt. mẹ nó, nhức hết cả đầu.

vốn dĩ trước khi có em, thì mấy cái việc như này hắn làm cũng như đi chơi thôi, chính là kiểu làm vì muốn làm chứ ít khi quan tâm đến điều gì khác. nhưng lần này nếu không ổn, là ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân hắn, cuộc đua, đồng đội, và thậm chí cả em nữa. có trời mới biết wooin đã phải trấn an em biết bao nhiêu lần rằng thuốc này không có tác dụng phụ, để cuối cùng cũng được nhìn thấy sự nhẹ nhõm hiện lên trong ánh mắt em thay vì những cái mím môi ấm ức trên khuôn miệng nhỏ xinh ấy.

nhưng biết làm sao được đây, em vẫn muốn hắn giữ thể trạng và tâm lý tốt nhất trước cuộc đua. vậy nên đêm hôm nay, em bình thường vốn ngoan ngoãn lại vùng vằng chống cự khi wooin muốn vùi mình vào cơ thể em như mọi đêm hắn vẫn làm. nhưng hóa ra nằm ôm nhau ngủ thôi cũng đủ để wooin nhận thấy rằng đây là tất cả những gì hắn không muốn đánh mất.

thế mà con mẹ nó, nửa đêm rồi mà hắn vẫn bị đánh thức để nghe "lời nhắc nhở" về việc dùng thuốc vào ngay mai. mặc dù đầu dây bên kia không nói to, nhưng trong đêm tĩnh lặng như này thì cũng đủ để đánh thức em dậy. em cựa mình rồi sờ sang bên cạnh theo thói quen, và wooin cúp điện thoại ngay khi nghe thấy tiếng hậm hực bất mãn bật ra từ dưới lớp chăn mỏng.

"anh."

"ừ anh đây."

🚫 vui lòng không mang idea đi nơi khác❗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro