Tsubasaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#khongsech

——————————————————

Tsubaki đã từng được chữa lành, và anh đã từng chữa lành cho một người anh yêu quý. Nhưng anh không thể chữa lành cho người anh yêu.

Sakura sau chia tay nói không buồn là nói dối, nhưng cậu không có cách nào để vui lên cả.

Ai cũng nhận ra cái buồn của Sakura. Hành động thì lơ đễnh, tính cách thì khác thường, cả cách ứng xử và nói chuyện.... Cứ như một người chẳng còn thiết sống.

Sakura đang cần được "chữa lành". Nhưng cậu không muốn chấp nhận rằng bản thân mình cần người giúp đỡ.

Mãi đến khi được Tsubaki ôm vào lòng, bộc bạch ra những điều anh sợ. Sợ rằng cậu sẽ chết, vào lúc đó Sakura đã khóc. Cậu ôm lấy anh, đôi mắt cứ nhắm nghiền và khóc.

Sakura tuyệt nhiên không nói một chữ, nhưng những gì cậu muốn nói anh đều đã hiểu.

Tại sao vậy? Tại sao còn yêu nhau, sao phải chia tay?

Bởi vì định kiến ngoài kia? Hay bởi vì chỉ còn mỗi em dành tình cảm cho cuộc tình này?

Sakura từng có một quá khứ tệ bạc, nhưng cậu chưa bao giờ khóc vì nó. Nhưng cậu lại rơi lệ bởi vì một đoạn nhân duyên bị cắt đứt.

Đôi đồng tử đen vàng lạ lẫm đó đã đỏ ửng, mái tóc đen trắng nổi bật đó đã rối bù, và từng dòng nước mắt của Sakura cứ rơi như vậy đó.

Tsubaki ôm em thật chặt, anh chẳng nói gì, nhưng sự ấm áp chính anh mang lại đã giúp Sakura.

Đến khi mệt mỏi, khóc đến mức ngất đi và ngủ, miệng nhỏ Sakura vẫn còn lẩm bẩm tên người ấy. Kaji

Tsubaki ghen tị với Kaji. Tất cả đều ghen tị với Kaji, nhưng đồng thời họ lại biết ơn Kaji, vì đã cho Sakura biết thế nào là yêu, chấp nhận cậu.

Nhưng đồng thời họ cũng hận Kaji, hận cậu vì đã đối xử tệ với Kaji. Nhưng Sakura đã tha thứ cho Kaji, họ cũng sẽ tha thứ cho Kaji.

Tình yêu thật tuyệt vời nhỉ, họ sẵn sàng tha thứ, chấp nhận một người vì người họ yêu đã yêu anh ta bất chấp.

Tình cao cả như thế, nhưng cũng đau đớn như thế.

——————————————————

Tsubaki bỗng choàng tỉnh. Anh nhận ra mình lại suy nghĩ đến Sakura.

Sau khi được anh ôm và bật khóc, vài ngày sau Sakura lại chết. Cậu chỉ mới tốt lên vài ngày, thì cậu đã chết.

Tsubaki đau khổ, tiếc nuối, mọi cảm xúc. Nhưng... Anh chẳng thể làm gì. Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc thất thần.

Sakura chết vì tai nạn xe. Nhưng ai chứng kiến đều biết, vào lúc đó chính Sakura lại tự mình bước chân đi thẳng vào chiếc xe đang lao vùn vụt trên đường.

Khi thân xác em nát bét, Tsubaki đã đau khổ đến bật khóc. Em không thể chọn một cái chết nhẹ nhàng sao?

Cuộc đời em đã đầy đau khổ như vậy, đến lúc chết ông trời cũng không thể đem em đi một cách nhẹ nhàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro