chap 8. màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồn tôi xác xơ rồi, chỉ còn mỏng hơn mây.

words: 1322.

thành thật gặp thì kính đỏ và cả hai người kia không trao đổi gì nhiều, vì sắp tới là trận đấu với đội humming bird nên sangho chỉ đơn thuần là chỉ cho nó vị trí của một lô dopping mới toanh để phục vụ cho trận đấu kế tiếp.

còn bây giờ? ừ, kính đỏ từ tốn bước đi trên mặt đường sần cũ, nó đã bước đến một công viên từ lúc nào mà đến nó cũng chẳng hay biết gì nữa kia mà.

cảm xúc seong jun bây giờ rối mù, mọi thứ đến nhanh quá, sao cứ dồn dập, đe dọa rồi chạy sượt qua nó một cách thật vội vã và bất ngờ, thậm chí lúc nó còn chưa kịp hoàn hồn thì "thứ đó" đã chạy xa nó cả nghìn dặm.

sao cứ thấy giống giống cái gì đó... à, y rằng một tình yêu đơn thuần cũng nở rộ thành đóa hoa cao lớn nhất cùng cái mùi hôi tanh khiến người ta khó chịu của chính bản thân nó vậy.

thở dài một cách rối bời, gương mặt nam tính kia giờ đây lại ánh lên nổi buồn rười rười, hàng giọt mồ hôi chảy dọc xuống quai hàm nó, rớt xuống và thấm đẫm vào cái áo len cổ cao được kính đỏ đích thân lựa chọn.

trời nóng, bị đánh, kì kinh nguyệt lại bợp chợp đến và cả người mệt mỏi như một combo trọn gói kết hợp lại với nhau khiến nó tức muốn phát rầu lên đi được.

kính đỏ dừng bước chân, nó chú ý đến cảnh tấp nập cùng cái nóng không mấy oi ả xung quanh mình, bụng nó réo thật to, khiến seong jun chỉ biết ngó ngàng xung quanh rồi đưa tay sờ bụng mà ngại ngùng.

từ chiều hôm qua cho đến bây giờ, kim seong jun vẫn chưa bỏ bụng thứ gì nên hồn. nhiều thứ diễn đến quá, tâm lí mỏng manh như tờ lá của nó còn chưa hoàn hồn xong thì ăn uống kiểu gì mà vô cho được.

- ê này... ai mà quen thế ta?~

kim seong jun xoay người, hơi khó hiểu khi nghe thấy giọng nói bỡn cợt bỗng phát ra cùng mấy tiếng reo cười đùa khoái trá. mắt nó nhíu lại không đành lòng, răng nghiến thật sâu vừa đúng lúc nhìn thấy tên nào đó kì lạ cùng những vết thương trên mặt - theo kính đỏ có thể là một tên nào đó nhận lộn người.

kính đỏ hơi nghiêng đầu khó chịu, tính nó cũng bỗng dưng cáu bẳn lạ thường. mái đầu đen bực bội xoay đi không chú ý, mặc kệ bọn xấu trai kia có nhìn hay mách ai thì nó cũng chỉ quan tâm đến cái bụng đói cồn cào của bản thân.

- thằng kia! bọn tao nói mày đấy, thích làm ngơ không?!

một bàn tay vụt đến kéo vai nó, khiến seong jun hơi bàng hoàng quay người nhìn lại tên khốn vừa chợp lấy vai mình mà gầm gừ. mặt nó u tối đi trong giây lát, bộ dạng giờ như con chuột cống nhỏ đang lăm le rình mồi.

- mày muốn cái đéo gì?! hôm nay tao đang bực trong mình đấy nhé!

kính đỏ cao giọng, nhìn lại mấy thằng đầu đường xóm chợ kia.

- á à, thằng này gan nhờ. mày là thành viên chung đội với cái thằng đầu xanh đi cùng thằng lùn lùn đúng không?

tên cầm đầu bên kia nhìn nó nói, sau đó lại quay người khoái chí đùa bỡn cùng đồng đội của hắn.

- mày chết chắc, hôm nay bọn tao tới đây để xử mày thay cho bạn mày luôn. tụi nó dám phá rối bọn tao, còn đánh bọn tao đến gãy cả xương sườn. ui da, nhớ lại vẫn còn đau...

nói đến đấy thôi thì seong jun lại thấy tên kia đưa tay xoa thân tỏ vẻ đau đớn. nó thở hổn hển, hơi lùi lại.

- l... liên quan đéo gì đến tao?!

nó xoay người hoảng loạn, giờ mà bị đánh thì chết mất. địt mẹ joker, địt mẹ wooin, địt cả cuộc đời chó má này.

kính đỏ nhanh chân chạy thụt mạng, nó muốn tránh thật xa khỏi lũ kia, mặc cho nó biết rằng vận động mạnh trong hôm nay là điều không nên làm. nhưng thôi, có bị đánh thì cũng mất máu chứ nói gì đang trong kì kinh.

- dám chạy à... chúng mày! đuổi theo nó cho tao!!

tên cầm đầu với đôi mắt xếch ra lệnh.

kính đỏ chạy như điên, không cần biết phía trước có gì. nó chạy rồi vượt qua đường, mém bị xe tông nhưng khi nhìn lại chúng vẫn đuổi theo. thế là đành liều, chạy đến một con hẻm nhỏ rồi nhảy qua bức tường nhờ những hòm rác đang đóng.

kính đỏ ngã cái oạch, dầu hơi đau nó vẫn đứng dậy và cắm đầu chạy. chạy một hồi một hồi, chẳng biết vì sao mà đâm sầm vào ai.

hai bên đụng nhau và ngã về một hướng, nó ôm đầu mà xoa. hơi chửi trong lòng, đến khi nhìn lên định mắt kẻ "không có mắt" kia, kim seongjun thế mà liền hoảng hồn.

- đ... đầu đỏ?

kính đỏ ngước lên, giọng nó hoảng sợ đến run rẩy. trước mặt nó, vinny hong - tên đầu đỏ đáng sợ đến từ humming bird. nó vừa té vào người một thành viên đội đối thủ, giờ cả hai ngồi đè lên nhau, mũi chạm vào nhau do cái ngẩng đầu vô tội vạ của nó.

- cút ra...

tay vinny hong khi ngã lại vô thức ôm trọn eo nó, rồi lại lần xuống mông. hắn không chút ý tứ mà ôm vội vì cái ngã quán tính.

hoảng hốt bật dậy, nó ngó nhìn ra đằng sau mình, hơi thở phào vì đã cắt đuôi được bọn người kia.

- ê

lại cất lên là một giọng nam trầm lạnh, kính đỏ hơi rùng mình. cái đầu nhỏ sợ hãi nhưng vẫn cứ cố nhíu mày ra vẻ không sợ trời quay lại vinny.

vinny hong nhìn nó, cái ánh mắt hai sắc thái như há miệng muốn ăn tươi nuốt sống, hắn chỉ xuống cái áo trắng giờ đây nhoe nhoét dịch nâu sẫm và ly nước nằm gọn dưới chân, khó chịu đều tỏ rõ ra ngoài mặt.

- ...

- hừ- xin lỗi được chưa?

-mày giỡn mặt với tao à?!

mái đầu đỏ sôi máu, hắn bất ngờ cập lấy cổ áo nó, kéo về phía mình một cách mạnh bạo.

- đền... hay mày muốn tốn tiền viện phí

kính đỏ bật dậy ngay, cái đầu nhỏ vụng về móc tiền từ túi quần ra đưa vinny. mạnh mồm là thế thôi, nó vẫn sợ choáng chết mất. tay run rẩy lôi từ túi mấy tờ won lẻ tẻ bị nhàu nát đến nổi rơi ra một số bị vo thành cục. ẩu quá đi mất.

nó cúi đầu nhặt, xoay mông sang để lộ vệt đỏ thẳm đang thấm nhuần ra quần, chói lóa. cái đầu đen vẫn vô ý tứ mà nhặt vội tiền. không chú ý tới tư thế mà mông nó đang chu chu vào mặt vinny - kẻ thậm chí còn đứng sừng sững nơi đấy.

nhìn thấy một chút sần đỏ dưới đũng quần nó, vinny dù có chút thắc mắc cũng chỉ im lặng rồi dời mắt. không phải việc của hắn, chú ý làm gì cho mệt người.

nhưng nghe bảo tên kính đỏ này ở sabbath crew là beta, beta thì làm đếch gì có... cái đó nhỉ.

một gã eq cao, ấy thế mà giờ ngờ ngợ ra thứ gì đó không nên biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro