10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu cũng chính là lúc cuộc thảm sát diễn ra, trận chiến này vốn đã không cân sức rồi nhưng điều khiến cho em bận tâm nhất là gã đã sử dụng doping. Khi đang nói chuyện với gã em đã ngửi thấy mùi đặc trưng của nó, may nó là loại nhẹ chứ không phải là loại có nồng độ cao. Chưa kể có cả tên kính đỏ và Wooin.

Đoạn A được tên kính đỏ xử lí xong xuôi và đến điểm B đưa Wooin chiếc băng đeo tay màu xanh. Wooin áp sát người bên F.P, vẫn là lối chơi đó em đã sớm đoán ra hắn sẽ làm gì tiếp theo. Giảm tốc độ và áp sát ở khúc cua khiến cho tên kia ngã ra. Con mãng xà đã nuốt chửng con mồi non kia và đang tăng tốc đến điểm C.

Giờ là tới gã.

Em không thể nào không lo lắng hơn, liệu có ai đó đã phát hiện hay chưa. Xem như nửa chặng đầu được giải quyết ổn thoả rồi chỉ còn nửa chặng. Không biết gã sẽ chơi kiểu gì mong là đừng có quá chớn.

" Làm ơn chú đừng có chơi căng quá."

Vẫn là chiến thuật áp sát con mồi gắt gao của gã đến tận giây cuối cùng, trận địa này sớm thuộc về Sabbath Crew. Đôi đồng tử nâu sáng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn hiển thị hình ảnh của gã.

Gã áp sát con mồi từ đằng sau không cho đối thủ có được một cơ hội nào để tiến lên cho đến khi qua mấy khúc cua. Gần tới điểm giao của đoạn đường C và D em càng lo lắng thêm khi nhìn thấy tên đối thủ có ý định đạp xe gã. Nói chung là tên đó không có nghĩ rằng bản thân mình đang bị chơi dơ đâu.

Lại thêm một người ngã nữa rồi.

- Thầy Nam, thầy có chuyện gì hả thầy?

Tiền bối June nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông đô con có mái tóc màu hồng cánh sen khi liếc nhìn sang em.

- Thầy chỉ lo cho con nhóc lai kia.

- Cô bé hậu bối đó à thầy. Nhắc mới nhớ em ấy cũng tham dự cuộc thi này.

Giờ là tới Hyuk, xem chừng lại thêm một con người khiến cho em lo lắng nữa rồi. Cảm giác bất ổn cứ như thế tăng thêm khiến cho nhịp tim em tăng nhanh. Đôi mắt em bật mood căng thẳng theo sát từng hành động nhỏ của người đồng đội mình và không quên đệm mấy tiếng chửi thề dễ thương.

Nhưng sơ hở một chút là em bị mấy ông camera tia ngay khiến cho mấy anh chàng xung quanh ánh mắt đưa tình với em. Nhận lại là cái nhìn khinh buỷ đến tận xương tuỷ và không quên tiếng gầm gừ như mấy con chó pitbull.

Trận đấu cứ xem như là ổn thoả rồi đi, giờ chỉ cần hỏi mẹo mấy thành viên trong đội là biết hay là em kiểm tra thẳng. Đi đến vị trí đội đang tập trung với ánh mắt dò la với nghi ngờ.

- Ê con kia.

Em nhướng người ra đằng trước làm cho khoảng cách khá gần khiến cho cái tên Wooin đỏ mặt.

- Một người.

Tên kính đỏ và Hyuk thì em không cần phải làm vậy vì hơi thở của họ đã đủ tố cáo rồi. Giờ là tới gã, nhìn thấy mặt gã là tim gan phèo phổi của em như đang chơi tàu lượn siêu tốc.

- Nhóc tính làm gì?

Nhón chân lên gần sát mặt gã khiến cho gã có chút lúng túng và tim đập loạn xạ lên.

- Bốn người. Mấy người đang nghĩ cái dell gì vậy?

Và rồi công cuộc xỉa xói xin được phép bắt đầu.

- Chú sử dụng loại số một.

Chỉ tay về phía gã và không quên câu nói đanh thép đánh trúng tim đen.

- Cả ba người sử dụng loại số ba.

Tay em chỉ sang phía ba người còn lại và gằng giọng nhấn nhá từng chữ một.

- Mày nói cái quần què gì vậy?

- Doping.

Tay thành đấm nổi gân đầy một cánh tay và trên trán.

- Sao mà em lại biết?

Tên kính đỏ ngỡ ngàng trước lời nói của đứa hậu bối.

- Sao lại biết nhỉ? Cái hơi thở của mấy người đó.

Cả đám ngớ người, cái mặt thì ngáo hơn bao giờ hết. Cái gì giấu được thì giấu chứ có đừng múa rìu mà qua mắt thợ không khéo lại bị thợ phát hiện lại mợt. Một đám đực rựa đang bị một con nhỏ con gái kiểm tra doping.

- Anh xin lỗi mà.

Tên kính đỏ nắm lấy tay áo liền được em cho ăn một cú đánh liên hoàn vào vai.

- Tui thừa biết mà tui không dám kiểm tra mọi người trước.

Hai tay chống nạnh trông mà đanh đá chua ngoa. Em là người kiểm soát được cơn giận rất tốt mới vừa giây trước nạt thì giây sau là mềm mỏng liền, dù biết đây là cuộc thi đấu cho dân nghiệp dư nhưng em không muốn mọi người cứ dựa vào đó để thi đấu.

- Có sử dụng thì nên hạn chế chứ đừng có mà ỷ vào đó quá nhiều.

Gã chưa bao giờ thấy em đáng sợ như bây giờ tuy là nhỏ nhẹ nhưng sát khí thì phát tán ra ngoài không khí.

- Chào em nàng công chúa nhỏ.

Tên leader nháy mắt với em khi nãy nắm lấy bàn tay đầy gân lại gần môi tên đó mà hôn. Em thì giãy đành đạch không khác gì mấy con cá mắc cạn chạy ra đằng sau túm lấy tay gã.

- Gì dại cha nội, trời đất cơi ơi có biến thái.

- Tụi tao muốn thi một trận với tụi bây tối nay. Nếu bọn tao thắng thì bé này làm bạn g...

Chưa nói được chữ 'bạn gái' cho đàng hoàng thì nhận ngay cú đấm thốn đến tận rốn của em cho vào bụng khiến tên đó ôm bụng ngã khuỵu xuống đất.

- Mày có thắng cũng dell có cửa làm bạn trai tao, nằm mơ giữa ban ngày hay sao hả. Ewww nghe mà muốn cho chầu ông bà.

- Được rồi đổi tụi tao thắng thì tụi bây không được chơi dơ với tụi tao...

- Vậy nếu tụi bây thua là tụi tao đập tụi bây nhừ tử.

Wooin ngồi xổm ngang hàng với tên leader biến thái ấy để nhìn cho rõ cái bản mặt xấu xí của tên đó. Gã thì túm cổ áo khoác và lôi em ra đằng sau để gã dễ bề quan sát.

- Sao nhóc biết việc tôi sử dụng thuốc?

- Lúc chú thở ra là tui biết rồi.

Gã cố load về thông tin mà em vừa nói, mặt thì ngao ngáo.

- Vì tui bị dị ứng với doping nhưng đổi lại tui có thể phân biệt được chúng qua mùi.

Nhìn thấy sắc mặt của gã không khả quan hơn là bao, em hiểu ra vấn đề liền tìm cách khác giải thích cho gã hiểu. Hình ảnh đôi nam nữ đang cố gắng cho đối phương hiểu ra cái điều mà mình đang nói.

- Thôi tui không giải thích cho chú nữa.

Hai ngón tay cứ xoay xoay hai bên thái dương để bớt đi cơn nhức đầu đến tức bay màu. Chỉ có một vấn đề mà phải giải thích nhiều lần mà muốn nổi cọc luôn.(tội cho em)

- Woa woa woa có phải là cô bạn trường Taeyang đạp xe đi học phải không?

Có một tên tóc xanh cất giọng khiến cho mọi người chú ý tới.

- Chào TJ trường Samyang.

Sử dụng chất giọng mỉa mai và nụ cười giả trân khi nhìn thấy cái tên đó.

- Đúng là thứ ngoại lai tóc đỏ.

Vừa nói xong bị em bóp cổ một phát suýt tắt thở, may là gã túm được nên không có xảy ra vụ việc đáng tiếc sau đó.

Trừ mười điểm thanh lịch cho TJ.

Nhe răng như mấy con chó dại sắp cắn người, gân nổi một bên trông đáng sợ cực kì.

- Bình tĩnh lại đi.

Gã trấn an cái não nóng như kem kia trước khi mà quào cho tên tóc xanh kia vài đường.

- Nhưng mà nó vừa xúc phạm tui mà chú, chú thả tui ra đi.

Nhìn thấy ánh mắt của gã là em rén luôn chứ nói chi là dám hó hé thêm lời nào. Tụi trường Samyang đỡ cái tên TJ ấy đứng dậy.

- TJ cậu vừa nói cái gì vậy?

Tiền bối June với cậu tên Minu cùng trường chạy đến sau khi nghe thấy có cuộc ẩu đả

- Chỉ là một câu chào mà sao anh làm quá vậy June.

Nói câu đó khiến cho tay nắm thành đấm, gân thì nổi nhiều hơn lúc nãy có thể nhận ra nào là gân màu hay gân màu tím.

- Đó là câu chào hay là câu khinh miệt về việc tao là con lai.

Gã túm lấy cái cổ của em nhưng nó phản tác dụng khi mà em tung một cú thẳng vào mặt khiến cho cái tên TJ tóc xanh đó chảy máu mũi, gãy vài ba cái răng và nằm bất tỉnh nhân sự trên đường luôn.

Có vài thằng con trai bên trường Samyang có ý định tẩn em một trận nhưng có một tên vừa bẻ tay liền ăn ngay cú đá vào chính diện gương mặt.

- Thằng TJ bên trường tụi bây gây sự với tao trước, giờ đứa nào dám tự ý lên là tao bẻ gãy tứ chi khỏi lành. Tao là con gái nhưng tao cũng sẵn lòng tỉ thí với mấy đứa tụi bây một trận.

Bẻ tay răn rắc chỉ để cảnh cáo tụi bên trường kia, rồi cũng chẳng thèm care đến sự sống chết của cái thằng giống ôn kia.

- Nhóc đang nghĩ cái gì trong đầu mình vậy?

- Không có gì cả.

Gã kí một cái thật đau vào đầu khiến cho em muốn tiền đình và cả ba người còn lại thì làm tương tự như vậy. Gã làm như thế chỉ để răn đe con nha đầu ngốc này lần sau nên biết suy nghĩ hơn. Nhìn gã bằng đôi mắt thỏ con long lanh mong là gã không cho con nha đầu này ăn kí nữa.

- Đừng có làm ánh mắt đó với tôi, không có tác dụng gì đâu.

- Đi mà chú, đừng có kí đầu tui nữa. Tui biết lỗi rồi moà, chú tha cho tui đi.

Cái mỏ chu chu trông rất đáng yêu khiến cho mấy cô bạn gái của Hyuk nhìn thấy mà còn thích.

- Không.

Mặc cho lời từ chối em vẫn mèo nheo để xin gã không kí đầu mình nữa, nhìn em không khác gì cái đuôi nhỏ quấn lấy gã đâu chứ.

- Không.

- Đi mà.

Gã nhìn đôi mắt to tròn đang nhìn gã với vẻ mong chờ, nói chung là gã có chút siêu lòng với cái con nhóc hậu bối này.

- Thôi được rồi.

- Yeah, cảm ơn chú nhiều.

Kí một cái nữa lên trán khiến cho em mừng hụt.

Mưa xối xả khiến cho em ngớ người ra luôn may là hôm nay em có mang theo dù nên mới có cái để che. Nhìn sang thấy gã đang ướt, em đưa cho gã cây dù.

- Tui với chú che chung đi.

Gã chỉ ậm ừ rồi cầm dù che chung với em mặc cho hai con người kia ướt như chuột lột kia đang gato với gã.

- Hai người họ là một cặp sớm như vậy rồi sao?

- Không đâu bé, chắc là con nhóc đó cho Joker che chung dù thôi.

Hyuk cùng với cô bạn gái thấy thích thú với cái khoảng khắc siêu tình của hai con người đồng đội kia. Trong khi đó tên Wooin đang cố xin xỏ em để có chỗ để cho hắn đứng chung thì vẫn luôn châm ngôn thà phũ phàng còn hơn mất vui.

- Sau đây là danh sách 6 đội thi vào vòng tiếp theo.

Trên màn hình lớn xuất hiện người MC đang công bố danh sách.

- Lần lượt các đội Sabbath Crew, Manga Crew, Ghost Crew, Monster Crew, Iron Grear và Trident Crew. Ngoài ra ở bảng A chạy nước rút của nữ tôi xin được công bố thứ tự. Vị trí đầu tiên thuộc Patricia của Sabbath Crew.....

Nghe tới đây là em được anh em trong nhóm vỗ vai chúc mừng với thành tích của em. Vui chứ sao không vui, nguyên một ngày bị la túi bụi rồi bị cấm thi đấu nhưng được đáp lại bằng vị trí này.

Một buổi chiều oi nắng báo hiệu mùa hè đang đến gần, dắt chiếc áo khoác lên vai rồi đi dung dăng dung dẻ với mấy vị tiền bối trên đường. Nhờ việc tham gia vào tổ đội nên hôm nay em được nghỉ học một ngày. Dù là con người nghiện học nhưng có được ngày nghỉ như thế này là quá tuyệt vời đối với em. Thoát khỏi cái trách nhiệm làm một lớp trưởng gương mẫu, bỏ cái mác học sinh ưu tú tiêu biểu của trường và gỡ bỏ cái lớp mặt nạ ngoan hiền.

- Vậy xe đâu mà nhóc chơi?

- Tui còn một chiếc ở nhà mà tui không dám xài.

- Bộ nó mắc lắm à?

- Không phải, mà nó là xe của chú tui mà ổng là vận động viên đua xe đạp nổi tiếng. Sợ xài mà xước có lỗi với ông chú lắm.

Em thì vui vui khi nhắc đến điều đó, gã thì khá thắc mắc về chiếc xe đó.

- Mày tiếc lộ tên xe được không?

- Chiếc Shiv Expert Disc.

Gã và Wooin nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thể em là con nhà giàu hay sao. Vì giá tiền của chiếc xe đã hơn mười ngàn đô Mỹ rồi, chưa kể chiếc xe đó còn được độ thêm vài thứ và là chiếc xe yêu thích của tay đua nổi tiếng thế giới cho nên giá trị của nó lên rất cao.

- Sướng.

- Không hổ danh là tiểu thư.

Gã không ngờ em có thể sở hữu chiếc xe xịn xò chưa kể còn đắt xắt ra miếng.

- Gì mà tiểu thư, tiểu thư mà hè đi làm tới 7, 8 công việc, chưa kể phải học thấy mẹ để xin học bổng tài trợ tiền học nữa.

- Xạo.

- Không có xạo, xe mới vừa hư là tui mua bằng tiền tiết kiệm của tui đó mà ông chú ơi.

Bộ mặt cũng cho thấy em bất lực lắm, nói ra thì không ai tin hết còn bảo là nói xạo, đành ậm ừ cho qua chuyện. Đi dạo chơi trên đường thì gặp ngay cái tổ đội khi sáng có con nhỏ chơi nổ xe của em. Thì ra tìm em để tính sổ chuyện hồi sáng chắc là bọn nó cay cú lắm, ngoài ra tụi nó còn nợ Wooin với gã một số thứ đến giờ chưa trả.

- Con kia mày đi ra đây cho tao.

Tên to con cầm gậy gỗ chỉ hướng về nhóm em. Vẫn là châm ngôn cũ em luôn bị gã túm cổ áo và lôi ra sau.

- Đi ra đằng sau đi.

Gã quay lại gằng giọng với em.

- Nhưng...

- Nghe đi.

Em chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của gã thôi chứ có dám hó hé gì nhiều.

- Mày né ra đi thằng tóc trắng kia, tao muốn nói chuyện với con chó đó chứ không phải là mày.

- Muốn cái gì con nhóc đó thì nói với tao.

Gã căng không kém gì cái thằng chó kia.

Không nhiều lời gã đấm thẳng vào mặt thằng chó kia và cuộc ẩu đả diễn ra trong vòng tích tắc nếu không có sự can ngăn của em. Vòng tay nhỏ của em ôm lấy gã cố kéo gã ra khỏi cuộc ẩu đả.

- Chú ơi bình tĩnh lại chú ơi. Đừng có làm như vậy nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng của em cũng đủ kéo gã về thực tại, khi mà cả đám tổ đội kia đang nằm la liệt trên đường.

- Ừm vậy thôi tôi về trước, hai người về cẩn thận.

Em chạy đi như môt cơn gió đi ngang qua cuộc đời gã. Vậy đó em rời đi mà chẳng hề nói năng thêm làm chi cả.

Kể từ đó cả hai ít gặp mặt nhau hẳn ra, chỉ là em có chút thay đổi về thời gian học tập nên cả thời gian luyện tập nó cũng thay đổi theo. Chẳng còn lui tới cửa hàng tiện lợi gần nhà thay vào đó em lại thường xuyên vào viện hơn chỉ để thay ca chăm sóc thằng em đang bệnh Bạch Cầu.

Gã thì vẫn lao đầu vào những cuộc ẩu đả rồi tiếp đó là những quán bar ngầm mà gã hay lui tới để kiếm tiền. Dần dà gã cũng thấy lo cho con nhóc hậu bối vì chẳng còn mấy câu trách móc được gửi đến mấy gã sau những lần đánh nhau hay ít xuất hiện hẳn đi chẳng còn tập luyện chung với nhóm.

Đến một ngày gã nhìn thấy trong group chat xuất hiện dòng tin nhắn của em, ai cũng bắt đầu hoản lên vì cái ý định này của em.

.

.

Joker: Này nhóc.

Tui nghe đây chú :Patricia Paul

Joker: Nhóc bị làm sao vậy?

Không có gì cả, chỉ là dạo này tui bị áp lực quá :Patricia Paul

Joker: Có thật là vậy không?

Tui nói thật mà chú :Patricia Paul

Joker: Nhóc có muốn đi dạo không?

Cũng được, tại giờ tui đang rảnh :Patricia Paul

Joker: Hẹn nhóc ở cửa hàng tiện lợi.

Oki chú :Patricia Paul

.

.

Chỉ là đi dạo thôi nhưng mà cũng không đủ khiến cho tinh thần của em phấn chấn thêm em đã nghĩ như thế. Đi với nhau mà chẳng nói một tiếng nào với nhau, chỉ có đi, đi và đi.

- Sao nhóc lại muốn rời khỏi đội?

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai người họ mãi một lúc sau em mới có dũng khí để đáp lại câu hỏi của gã.

- Chỉ là em tôi nó sắp 'đi', chỉ sợ nó đi rồi tôi không đủ can đảm để sống tiếp.

Giọng em buồn buồn chẳng thể nào nói nổi thêm một câu nữa.

- Nhóc sợ lắm à.

- Sợ chứ. Sợ lúc đó tôi sẽ trở về với cái bản chất kinh tởm trước kia mà thôi.

Mái tóc dài của em nay đã được cắt ngắn đi để thuận tiện cho việc chăm sóc em trai ở bệnh viện, ai cũng thích em trông bộ dạng tóc dài nhưng em để tóc ngắn khiến cho vẻ ngọt ngào của em càng rõ hơn.

Đi suốt cả đêm mà cả hai chưa muốn về nhà, họ còn mua vài chai rượu soju vừa đi vừa uống trên đường lúc hai giờ sáng. Khi thấy cảnh sát đi tuần tra là cả hai đều trốn vào con hẻm vắng không ai để ý tới để thoát khỏi sự hỏi thăm của mấy chú kia. Một buổi tối đi dạo với nhau, có chút hơi men trong người nên cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết và sau cùng là một nụ hôn tạm biệt đến từ gã.

Sau ngày hôm đó cả hai trở thành một cặp.

- Tao nghe nói hai đứa tụi bây đang hẹn hò với nhau.

- Mày nghe ai nói vậy?

- Nghe Hyuk nói là hai đứa tụi bây vậy thôi.

Lần nào cái tên Wooin hỏi thăm một trong hai người bọn họ thì họ luôn có cái màn chối bay chối biến không muốn thừa nhận mà lại thừa nhận. Đúng là có tí tình yêu là con người ta kì lạ quá đến cả cách xưng hô không giống như người bình thường. Em thì vẫn luôn gã là chú nhưng cứ xưng là bé, gã thì cứ xưng là tôi nhưng gọi em là nhóc lùn.

- Chú mới tới à.

- Ừ.

Hôm nay là trận tứ kết của giải đấu League Of Street, thể lệ buổi thi ngày hôm nay là mỗi đội cử ra hai thí sinh để thi đấu hai thí sinh của đội khác, ai đến trước là người chiến thắng người đến sau sẽ bị loại khỏi cuộc chơi này.

Đội cử em với Hyuk thi đấu trận này, xem ra lần này cả hai anh em phải phối hợp với nhau mới được. Ba đội còn lại rất khó để xơi, nhưng chưa chơi hết sức thì chưa biết mình có thắng hay không.

- Hai đứa tụi bây có kết hoạch gì chưa?

- Chắc là cho Hyuk sunbae chạy trước, còn em chạy đằng sau hỗ trợ cho sunbae ấy.

Mấy gã bên Monster Crew thì tập nâng tạ xung sức quá chừng rồi đi qua bên đội còn có ý gạ gẫm em à thì chưa kịp gạ đã có người trừng mắt cảnh báo rồi.

- Nhóc lùn.

- Bé nghe.

- Có gì đạp xe thằng cha nội đó cho tôi.

- Bé gài đồ rồi.

Trong vòng ba nốt nhạc tổ đội đó cấm thi đấu vì xảy ra ẩu đã với nhóm khác, giờ chỉ còn ba nhóm nên thành ra cũng khó hơn. Giờ chỉ cần dùng hết sức mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro