Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Mình sẽ skiptime đến khúc mà Dom đến trường Gunn để đấm Vinny.)

Dom: - Sao tự nhiên Vinny lại rời phòng chat mà không nói năng gì cả?

Cậu ta nhìn vào điện thoại thứ vừa mới thông báo sự rời khỏi nhóm của cậu bạn tóc đỏ.

Shelly: - Nghe nói cậu ta còn đổi số điện thoại nữa.

Dom: - Dạo này cậu ta có chuyện gì sao? Có ai biết tin gì về Vinny không?

Shelly: - Mình ít khi nhắn tin riêng cho cậu ta lắm... Mấy cậu có biết chuyện gì không?

Jay thì cũng chẳng nói gì mà im lặng như mọi khi, còn Minu thì bắt đầu ấp a ấp úng trước câu hỏi của Shelly.

Minu: - Chuyện đó... Tôi....Tôi....Cũng

Thế rồi Jay lên tiếng khiến cho cả ba người kia phải ngỡ ngàng và đồng thanh cùng nói từ "Gì!?"

Sau khi nghe lý do từ Minu nói thì em mới đi đến và ung dung nói, nhưng mái tóc em khi này đã nhuộm đen ở phân mái và đeo chiếc kính mắt mèo được sơn bạc quen thuộc thành ra làm cho cả bốn người họ thêm một cú sock thứ hai. Và thêm một cú sock là màu mắt thật của em có tận hai màu như Vinny. 

Dom: - Thôi, tôi sẽ đến gặp trực tiếp thằng đó.

Jay: - Tôi sẽ đi theo cậu.

Yuri: - Này Dom.... Đừng có nói là hai cậu đến đấm cậu ta à?

Em lên tiếng nói nhưng em chắc chắn sẽ có điều không hay cho lắm, thế là em đành đi theo Jay và Dom để đến trường Vinny.

.

Dom: - VINNY HONG ĐÂU RỒI????

Yuri: - Thôi nào Dom, bình tĩnh lại nào, bro.

Dom: - Mình không thể Yuri à.

Yuri: - Tại sao? 

Dom lơ câu hỏi của em và ra lệnh cho Sung cho gọi Vinny đã thu hút sự chú ý của mấy khứa đàn em Vinny đến. Nhưng mà Dom nghiêm túc ra lệnh cho gọi Vinny ra để cậu ta nói chuyện.

Yuri: - DOM...

Có vẻ như lời nói của em không đủ sức nặng để nói chuyện với cậu ấy thành ra mấy đứa đàn em lên tiếng không thuận tai cho lắm. 

Thế rồi Vinny xuất hiện.

Vinny: - Các cậu đến đây có chuyện gì vậy?

Vẫn là cái giọng nói trầm trầm ngày nào nhưng bây giờ nó dường như đã nhuốm màu ưu ám. Sau mấy câu lời qua tiếng lại giữa Dom và Vinny thì cậu bạn tóc đỏ đã nói lên một cậu khiến cho em mất bình tĩnh mà mém chút nữa là nhào đến và đấm cho cậu ta một trận. May làm sao là Jay đã cản em lại.

Yuri: - Tôi cho cậu nói lại đó Vinny. Hay là cậu bị cái tên Ryu Juwon cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả?

Từng câu nói của em phát ra khiến cho những người xung quanh phải nín họng.

Vinny: - Các cậu với tôi đều không giống nhau.

Yuri: - Cái gì mà không giống nhau hả? Cậu nói cho tao nghe coi.

Trong vài giây ngắn ngủi Dom đã túm lấy cổ áo của Vinny và chửi thẳng vào mặt cậu ta. Dù chẳng phải là những từ ngữ khó nghe nhưng xong vẫn còn đó sự tôn trọng cuối cùng mà cậu bạn này đã giành cho Vinny.

Yuri: - Dom à... Bình tĩnh nghe mình nói nè.... Cậu cứ thả cổ áo của Vinny đi rồi hãy hẵng nói chuyện. 

Jay: - Yuri nói đúng rồi đó Dom, chúng mình đến đây không phải làm như này mà, dừng lại rồi quay xe thôi. 

Nói rồi Dom cũng chịu buông và quay lưng định rời đi, nhưng em biết chắc cậu bạn này sẽ tẩn cho Vinny một cú rõ đau mà. 

Chung cú đấm ấy như chấm dứt mối liên kết giữa Vinny với Crew.

.

Sau giờ học ngày hôm ấy thì cả bốn đứa tụi em đứng chờ tiền bối June tại điểm đã hẹn, mọi người đều nói về Vinny còn em thì lại khác. Ánh mắt em cụp xuống đầy buồn bã, mọi người ai cũng bắt đầu uể oải cả ra. Vì mục đích ban đầu của Crew được thành lập ra để đi thi đấu để thắng giải để có tiền để mẹ Vinny được chữa trị kia mà. 

June: - Mọi chuyện loạn xì ngầu cả rồi, còn hứng đâu mà luyện tập nữa.

Yuri: - Dù gì, tâm trạng của Dom giờ đang hỗn độn lắm. Thôi không sao cả, nhóm mình cố gắng lên nào.

Em nói mà nhưng có hàng vạn cái tạ đang kéo lấy tâm trạng em xuống và rồi em đi về phía nhà em, thành ra mọi người sớm nhận ra bất ổn trong lời nói của em.

Shelly: - Yuri à...

Shelly cố chạy đến để an ủi em thì Jay đã nắm tay của cô bạn này lại và lắc đầu nhè nhẹ.

.

Buổi tối hôm ấy em đến chỗ mà tổ đội Ghost Crew đang tụ tập, dù chỉ là có phần trễ nhưng em đã đứng xem trọn bộ kịch hay. Cho đến khi mà gã Sangho Choi quay trở lại thì thấy ánh nhìn lẫn nụ cười của em đầy quái quỷ nhoé lên. 

Yuri: - Wow, hoá ra Uchiha Vinny lại gia nhập cái đội chẳng có một chút khả năng. Tội thật đó.

Sangho Choi: - Này... Sao Humming Birds cô lại ở đây?

Yuri: - Không được à! Kịch hay không đến xem thì uổng quá chòi... 

Sangho Choi: - Không phải là việc của cô nên mong cô về giúp tôi.

Yuri: - Thế à! Việc tôi đến đây hay không cũng chẳng phải là việc của ngài.

Sangho Choi: - Tch.

Gã đàn ông này cũng phải chịu thua trước lí lẽ của em mà cũng chỉ tặc lưỡi cho qua việc để hòng đuổi em rời khỏi chỗ này sớm sớm.

Yuri: - Thôi chúc cậu Vinny sớm sang đội Sabbath Crew gì đó nha chớ ở cái đội ma quỷ này nó tàn vl. Có gì lúc đó tui đập xe cậu.

Từng lời em nói đều nhẹ tênh như lông vũ nhưng nó có sự tàn độc trong đó, em biết lý do vì sao mà cậu ta lại rời đội, em biết rất rõ. Nhưng em lại chẳng có thể nào nói ra được, vì nếu nói ra thì có giúp cho cậu ấy quay trở lại đội không. Em tôn trọng lựa chọn của cậu ta vì giờ đây em khó có thể xen vào cuộc sống cậu ta thêm một lần nữa.

Vinny cậu ta nhìn em đầy sự bối rối và khó chịu như thể cậu ta vừa mới lên đồn công an thêm lần nữa vậy. Đôi mắt dị sắc của em chẳng khác gì cậu ta là bao. Nhưng nó là sự tương phản đến mức đau lòng.

Tên Juwon thì chẳng có nói gì nhưng có phần khó chịu ra mặt vì câu nói của em, nhưng hắn ta cũng chẳng có chịu để yên mà cho em ra về thuận lợi như thế được.

Juwon: - Ý cô là gì vậy, Yuri?

Yuri: - Điếc hay gì mà không nghe rõ lời tao nói. Thế nhá tạm biệt, 悪い奴 (thằng tồi).

Mỏ hỗn lên ngôi cục súc lên đường. 

Juwon chỉ khó chịu ra mặt.

Em rời cái chỗ đó nhanh chóng đến mức đã thu hút sự chú ý của hai con người nào đó.

Wooin: - Ái cha cha, hay quá ta ơi. Không nghĩ nay có dụ này luôn. Nhìn thằng Vinny cho cả đội Ghost Crew ăn hành. Đúng là có khi chất đội trưởng quá đi mà.

Vẫn là hắn vẫn là cái giọng cỡn bợt đặc trưng thường thấy của hắn ta.

Joker: .....

Wooin: - Coi bộ bé Yuri có dịp gì mà phải sang tận đây không ta? 

Joker: - Tao không biết.

Joker cũng đã sớm nhận ra sự khác lạ ở ngoại hình lẫn đôi mắt của em. 

Sau khi về trở nhà thì cả hai người anh trai đang chờ sẵn ở nhà đều nhìn thấy em với tâm trạng suy sụp thì không lấy làm lo.

Mistuki: - Yuri, em ổn không? (Tiếng Nhật)

Yuri: - Không ổn tí nào cả!! (Tiếng Nhật)

Asuma: - Ăn gì không tao đi mua về cho? (Tiếng Nhật)

Yuri: - Em không biết nữa, chỉ là em không muốn ăn thôi. (Tiếng Nhật)

Em nói mà nằm trường dài ra sofa dài ở trong phòng khách.

Asuma: - Vậy tao với ông Mistuki đi ăn rồi sẵn mua cho mày phần mì tương đen với thịt chiên sốt chua ngọt nghen. (Tiếng Nhật)

Nói rồi thì em lại châm điếu thuốc mà hút phì phèo ngay sau khi đi ra ban công phòng ngủ, tâm trạng em rối bời như thể là em chẳng biết tìm đường nào để giải quyết. Câu nói khi chiều của Vinny làm cho em suy nghĩ nhiều lắm chứ.

"Mấy cậu còn được cha mẹ cho tiền tiêu vặt nhưng tôi thì không."

Tưởng chừng nó chỉ là câu nói được phát ra khi mà cậu ta nóng giận mất khôn, nhưng nó lại cho em nhận ra là. Hoàn cảnh của em từng giống hệt cậu ta đến chừng nào.

Khi điếu thuốc vừa tàn cũng là khi em chấp nhận mở lại bộ hồ sơ mà em đã cất trong két sắt bấy lâu nay. Em đọc từng trang thông tin một về những người anh em ruột đã thất lạc dường như cả 11 năm, em đọc lấy đọc để không thiếu không sót từng chữ nào và trong một khoảng khắc thì em đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt như thể nhắc cho em nhớ rằng, những thứ đã kết thúc dù cho có tốt đẹp đến cách mấy thì nó luôn nhường cho thứ khác đầy tốt đẹp hơn. 

Quá khứ đối với em chẳng khác nào như tấn kịch hình đã và luôn dày vò trái tim em.

Sau khi lau những giọt nước mắt và bình tâm trở lại, thì em bắt đầu lên kế hoạch luyện tập cho đến khi mà giải đấu quay trở lại. Lý do lớn nhất để em và mọi người thi đấu đã không còn nhưng em vẫn còn lý do khác cần phải thực hiện.

Chẳng nói chẳng rằng, em lấy chiếc xe đạp mà em đặt hàng riêng bên Nhật mà chạy bức tốc ở ngoài đường như thể để trôi sạch những rối ren trong tâm trí em. 

Em cứ thế mà chạy, chạy và chạy.

Sau khi ngồi nghỉ ở một băng ghế ven đường thì em uống lấy hốp nước to thì có bàn tay đặt lên vai làm em thực hiện cú knock out với người ta đầy dứt khoác.

Noah: - Ouch, b*tch. Hurt me. (Moá, con quể. Đau tao)

Nghe giọng nói quen thuộc thì em vội chạy đến đỡ vỗ cô bạn tóc xanh người Anh của đội Light Cavary.

Yuri: - Ui tao xin lỗi, tao dell cố ý mà. (Tiếng Anh)

Harry: - Phản xạ nhạy đó. Mày có xài doping không con kia? (Tiếng Anh)

May làm sao là cô bạn tên Noah được cậu bạn chung team là Harry đỡ dậy và phủi đất cát cho cả rồi.

Yuri: - T-Tao xin lỗi mà, tao không có cố ý. Do nó là thói quen của tao á, mày có sao không? Để tao dắt mày đi viện để khám nha.

Noah: - Thôi khỏi, sao mà mày nhuộm tóc rồi. Tóc hồng full đầu đang đẹp mà.

Nghe Noah nói thế thì em chẳng biết nói gì ngoài biện hộ cái lý do lý trấu xàm nhất mà em có thể nghĩ ra.

Yuri: - Tao thích.

.

Những ngày sau thì em cũng chẳng có tâm trạng gì để nói chuyện với cả Crew, nên cứ đến lớp cứ lầm lầm lì lì đến nỗi mà Shelly, Yuna và Mia phải lo lắng cho em. Thật ra cả ba người họ cũng chẳng thể nào nói chuyện với em được. Dường như giờ đây em chỉ luôn tập trung và 3 chuyện chính là học, làm và luyện tập. 

Minu: - Này Yuri, tớ không biết là cậu có điều gì không vui. Nên tớ mong là cậu có thể nào nói cho tớ biết dù chỉ là cỏn con thôi.

Em cũng chỉ biết im lặng vài ba phút như để tìm một lời để nói cho qua chuyện.

Yuri: - Thì cậu biết là chuyện gì mà, Minu. Tớ không ổn. Vậy thôi.

Lần đầu tiên mà đội trưởng thấy em rơi vào trạng thái tiêu cực như thế này.

Minu: - Tớ biết mọi người đều ảnh hưởng sau vụ việc Vinny rời nhóm. Nhưng cậu chẳng cần phải quá lo lắng đâu, Yuri. Cậu biết đó, cậu luôn là người giữ lửa cho Crew trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Yuri: - Đừng có mà phóng đại tớ như thế.

Yuna: - Minu em tớ chỉ nói sự thật thôi Yuri à.

Yuna đi đến đưa cho em hộp sữa socola mà em hay uống và đặt vào tay em một cây kẹo vị chanh muối.

Thời gian học cứ thế trôi đi, em giữ im lặng về cái đêm mà em tận mắt chứng kiến Vinny gia nhập và Ghost Crew. Em biết là mọi hành tung của mình đa ng bị lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người, không chỉ là con số hai mà là đến năm. Có thể nói tiêu biểu là cá nhân Sangho Choi.

Phải gã ta có chút vấn đề với em nói cho đúng ra là bị ám ảnh bởi câu nói ngày hôm ấy, thành thử ra là gã ta cho người đi điều tra tung tích của em nhưng thu về chỉ là vài thông tin sơ bộ đến mức ít ỏi về em. Chỉ có điều gã ta không ngờ rằng nước cờ mà gã ta đi đã sớm được em tính toán cả rồi và thậm chí còn đẩy gã ta vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Sangho Choi: "Tại sao thông tin của cô ta lại ít ỏi đến mức như thế?"

Gã ta đọc chăm chú vào bộ hồ sơ mà gã ta có về em, nhưng khi lật ở trang gần cuối thì có rớt ra một mảnh giấy note màu vàng có ghi nội dung. 

" Đừng có mà tìm kiếm thông tin của tôi nữa vô ích thôi, cựu vận động viên Sangho Choi."

Dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng và có phần đe doạ kia chính là lời nhắn nhủ mà em gửi đến gã ta. Chỉ vỏn vẹn một câu nói nhưng đã đủ cho gã họ Choi kia nhận ra rằng, lại có thêm một cái gai to trong mắt gã ta.  

Chuyện sẽ êm đềm cho đến một ngày.

Ngày mà Jay Jo tự mình đến cái nơi mà Vinny hằng đêm thường hay thi đấu, với một mong cầu là cậu bạn này có thể thắng và kéo Vinny quay trở lại tổ đội. Khi em nghe tin ấy mà không kiềm được cơn giận mà chửi thề vài từ nhưng đôi mắt lại chuyển sang màu đỏ au đầy tức giận.  

Ngay tức khắc em liền đạp xe đến cái nơi ấy khi đến nơi thì Jay đã thua thảm hại và xe cậu ta đã bị đập nát bấy. Dom đang đua kèo 1 vs 2, khiến cho em phải câm nín, may là cậu ta thắng không là em lên máu điên rồi.

Dom: - Hai thằng ngu kia, giờ xe của chúng bây vào nghĩa địa đi. Đừng có mà thất hứa đó.

Thế rồi những tiếng xì xào lớn nhỏ bao trùm lấy cái nơi này. Em thì nhân cơ hội mà xách chiếc xe của Jay lên vai khiến cho toàn bộ mấy khứa nam ở đó phải sững sốt mà nhìn. 

Dom: - Yuri, cậu đang làm gì ở đây vậy. Cậu mau rời đi nơi này nó không an toàn đâu.

Yuri: - Mình biết mà Dom. Mà cậu quên là tớ được nuôi dạy ở môi trường như thế nào à?

Dom: - Ờm...

Yuri: - Như cái cách mà bạn tao nói, thắng thì tụi tao mang xe đi. 

Giọng nói và ánh mắt em có phần lạnh toát và vô cảm nhưng không kém phần kiếp đảm.

Dom: - Về thôi Jay. 

Em đang chờ người cần lên tiếng thì đã lên tiếng là Wooin. Mừng thầm trong lòng là xem cái tên manh nha này sẽ làm gì nào.

Wooin: - À phải làm sao nhỉ??? Điện thoại bị tắt rồi.

Giọng nói ban đầu cỡn bợt nhưng lát sau là có phần cáu gắt, em biết là tên này đang khó chịu lắm đây. Coi bộ sắp có đánh đấm đổ máu nữa rồi.

Dom: - Tắt thì có sao. Đua xong rồi có ảnh hưởng gì à?

Cậu bạn vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh cùng với cái đầu lạnh.

Wooin chuyển ánh mắt sang em như muốn em bỏ cái xe đạp của Jay xuống như em nào có chịu đâu, thay vào đó là ánh mắt thách thức đầy ngạo nghễ của em.

Wooin: - Yuri, em nên bỏ cái...

Yuri: - Tao đéo đấy.

Wooin: - Nghe lời tôi đi, bọn này đánh con gái không nương đâu.

Tụi đàn em của Ghost Crew bẻ tay răng rắc đầy tức tối, nụ cười giang tà của em hiện lên. Dom thì đã vào thế sẵn sàng đánh đấm rồi.

Yuri: - 遊ぶ時間です。(Tới giờ chơi nào)

Em đưa xe để cho Jay vác và lắc cổ khởi động. Rất nhanh vài phút sau thì đã vào trận, nhưng chưa kịp đánh đấm thì chú vệ sĩ riêng của Minu đã can lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro