|07:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, 7:00 pm.

Vừa đáp máy bay là Vernia đã gục ngã bởi cơn buồn ngủ. Trên máy bay khó chịu quá, em không ngủ được thành ra lúc này dù có lệch múi giờ thì vẫn khó mà tránh khỏi việc buồn ngủ, em mặc kệ đống tin nhắn điện thoại kia mà thiếp luôn trên xe.

Vernia cứ thế ngủ một giấc dài đến 5:30 sớm hôm sau, vì cái bụng rỗng tuếch kêu dậy.
Mệt mỏi lê thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, em thay đồ rồi ra ngoài chạy bộ vào buổi sớm.

Vì không quen thuộc đường đi nên em chỉ dám chạy bộ xung quanh khu nhà nghỉ mà thôi. Khoảng hơn một tiếng chạy bộ, Vernia ghé vào một tiệm mì Ramen.
Vì mới chỉ hơn sáu giờ nên không có quá nhiều khách, trong quán chỉ có em và một nhóm người khác. Bọn họ mặc áo đồng phục có kí hiệu đội nên có lẽ là một nhóm đua của Nhật.

hmmm... ” em chống cằm đảo mắt nhìn chung quanh, đến khi người phục vụ mang mì đến thì em mới bắt chuyện “ xin hỏi là hôm nay có cuộc đua xe đạp nào diễn ra không ạ?

Em mỉm cười rất chuyên nghiệp, giọng nói dễ nghe và thái độ ngoan ngoãn khiến người phục vụ có cái nhìn tốt hơn đối với cô nhóc người nước ngoài này.

là người ngoại quốc à, tầm hơn 8 giờ sẽ có một cuộc đua ở nhà thi đấu gần đây đó cô bé. ” người phục vụ mỉm cười nói.

cảm ơn ạ. ” Vernia cười tươi rói đáp lại.
Người phục vụ gật đầu một cái rồi quay lại trong bếp, em lấy điện thoại ra check lại tin nhắn.

“ ...oh my god... ” nhìn hộp thư có kí hiệu 99+ mà em hơi hoang mang. Mọi người có chuyện gì mà nhắn nhiều dữ vậy.

Owen 14, Noah và Shelly 20, Harry 5+ , Tommy 11, Chris ... Chris 90+ ????” Vernia nhìn một màn tin nhắn mà thở dài, không biết bản thân nên trả lời ai trước.

Ọt~ ọt~
“ ...... ” thôi tạm thời gác lại một bên đi, em trả lời cái bụng đói của bản thân đã, mọi người thì cứ từ từ.

Nghĩ rồi em đặt điện thoại sang một bên và bắt đầu thưởng thức bữa sáng thơm ngon của mình. Ăn xong thì em thanh toán rồi quay trở về nhà nghỉ thay đồ.
Áo thun rộng cùng quần Kaki kết hợp với dày hiệu đắt đỏ.

Nhìn lại đồng hồ thì khi này chỉ mới 7:15, còn khá sớm trước khi cuộc đua bắt đầu. Ngẫm nghĩ vài giây, Vernia quyết định bản thân cần đến vài nơi trước khi đến xem đua xe. Tâm tình cũng có vài phần lạnh xuống.
Ra khỏi nhà nghỉ, Vernia lên chiếc xế hộp xịn sò, papa em đã rời đi từ đêm qua rồi, còn tài xế xe vẫn để lại cho em tiện đi thăm thú.

cô muốn đi đâu, thưa tiểu thư?

bác đưa tôi đến tiệm hoa đi, nơi nào nổi tiếng một chút.

Tài xế nghe xong thì lập tức khởi động xe đưa em đến nơi cần đến, không một lời thắc mắc gì, không khí trên xe trầm tĩnh đến ngột ngạt.
Khi xe dừng trước một cửa hàng hoa xinh đẹp, Vernia nhanh chóng ra khỏi xe và bước vào cửa tiệp, đảo mắt xem xét từng loại hoa trong cửa tiệm.

gói giúp tôi một bó hướng dương và một bó hồng trắng. ” em nhìn sang chủ tiệm đưa ra đơn hàng, “ à mà, có giấy ghi chú chứ? Có thể lấy giúp tôi hai tờ được không?

Chủ tiệm hoa gật đầu lấy cho em hai card ghi chú cứng, sau đó thì quay vào để gói bông cho em.
Lấy từ túi đeo chéo ra một chiếc bút máy Cross, từng nét mực thanh toát cứ thế được ghi lên, hai cái tên không xa lạ cũng chẳng thân thích được viết ra.

Jo Mahyun - Takeda Kazuma.

Ngắm nghía hai cái tên được viết ra, Vernia đôi phần cảm thấy hài lòng.
Mười phút sau thì hoa cuối cùng đã  được gói xong, nhận lấy chúng, Vernia nhanh chóng thanh toán rồi quay trở lại xe.

chú tới đoạn dốc này được chứ? ” vừa vào tới xe, em đưa điện thoại ra trước mặt tài xế, trên màn hình là một bài báo nói về tai nạn xe tại một đoạn dốc cua.

vâng, tôi biết rồi. ” tài xế gật đầu khởi động xe. Vernia thu điện thoại về rồi tỉ mỉ gắn card ghi chú lên hai bó hoa.

Hoa Hồng Trắng được gắn tên của Takeda Kazuma.
Một bông hoa sạch sẽ, phủ quanh thân gai nhọn để tự vệ, giống với Kazuma phải chống chọi lại cái khắc nghiệt của xã hội, sức nặng của đồng tiền.

Hoa Hướng Dương được gắn tên của Jo Mahyun.
Bởi vì trong mắt Vernia, đây là người rực rỡ soi sáng cuộc đời tăm tối của rất nhiều người, trong đó có cả Kazuma.

...ừm, tiếc cho những cuộc đời tuổi trẻ... ” Vernia lẩm bẩm nhìn vào hai bó hoa trước mặt, tâm trạng cứ thế mà chìm sâu.

Em cứ trầm ngâm cho tới khi xe dừng lại tại con dốc kia, đối diện với khúc cua tử thần đã cướp đi sinh mệnh của những đam mê trẻ, Vernia lặng lẽ bước tới.
“ xin chào, em là Park Deaun. Em rất thích hai người, dù là khi chứng kiến mọi thứ qua màn hình hay trực tiếp đứng ở đây. ”

“ trái tim em thực sự đã đập rất mạnh, hãy tiếp tục dõi theo ước mơ của mọi người nhé. ”

Vernia nói một tràng dài bằng tiếng Hàn, rồi ném hai bó hoa vẫn còn tươi kia xuống vách đá, khóe mắt không nhịn được mà đỏ lên.

Em thật sự thật sự rất thích hai người họ, một bên là mặt trăng tĩnh lặng dịu nhẹ và một bên là mặt trời rực rỡ hoạt bát. Trái tim em tan chảy và cũng đau nhói vì cả hai, hai cuộc đời cùng một điểm xuất phát, hai lối đi nhưng một kết cục.
Bị hãm hại, bôi nhọ, rơi vào suy sụp, cuối cùng là một cái chết ai oán được sắp đặt từ trước.

“ hãy dõi theo Jay và Kane-chan nhé? Mong ước còn dang dở sẽ được họ thực hiện. ” em hét lớn về phía xa xăm kia, như muốn nó vang vọng đến tận nơi chân trời bên kia.

Ahh, tâm tình của em thoải mái hơn nhiều rồi, trừ việc mắt có chút đỏ và rát ra thôi.
Quay lại xe với tâm tình thoải mái, Vernia kêu tài xế đưa mình tới nơi diễn ra cuộc đua.

Chỉ là lúc này em vẫn chưa biết, ở góc khuất trên đoạn dốc ấy, có một người vẫn luôn đứng nhìn em một cách chăm chú.
______________________________
___________________

Hmmm, thực sự thích Mahyun và Kazuma (´•︹•'||).

Author by @Twr_y0z3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro