┆1┆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời thoại nhân vật"
*Suy nghĩ*
'Nhân vật ẩn/phụ'
_______________________________

Một ngày đẹp trời không nắng không mưa, nhưng Umemiya lại giở chứng, gọi mọi người lên nghe anh ta nói về cái vườn "địa đàng" trên sân thượng của mình. Cái người chán thấy rõ nhất chính là bé mèo con nhà ta, Sakura nghe Umemiya nói mà nhức hết cả óc chán nản húp miếng nước. Hồn đang thả theo mây thì từ đâu một âm thanh chói tai vang lên từ sân trường cắt ngang lời của anh nào đó đang hăng say thuyết giảng về rau củ

'Alo, alo... Cho hỏi Sakura Haruka có ở trong trường không ạ? ' Một tông giọng trầm được khoách đại lên bởi chiếc loa, đang phát ra từ một chàng trai đứng giữa sân trường gọi tìm chú mèo hai màu kia. Mà nhìn cái cảnh này quen quen, sao giống lúc Choji qua bên đây gạ kèo solo fifai- à không gạ Umemiya đánh nhau thế nhờ?

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Sakura mất 5 giây để load được, lúc load xong cũng nhận ra những nguời trên sân thượng đều đang nhìn mình, khiến nó đỏ mặt tía tai vừa lúc người dưới đang định nói lại, Sakura dùng hết sức bình sinh chạy nhanh hết mức đến ngoài rìa hét lên

"M-mày im lặng được chưa!? Dẹp cái loa đó ngay cho tao ồn quá!! "

'Em xuống đây đi rồi anh mới cất' mặc kệ người kia nói anh chàng vẫn bình thản đáp lại

"Đjt cụ! Mày phiền vừa thôi!!"

'1 là em xuống, 2 là anh đi lên đó'

"Tch-" tặc lưỡi một cái nó khó chịu nheo mắt nhìn người kia nhăn nhó đáp lại "Rồi rồi, tao xuống là được chứ gì đợi chút! " đang định quay người đi xuống cái người kia lại nói tiếp

'Nhảy xuống đây'

Vãi lìn? Khứa này quên uống thuốc à, đây là tầng thượng đó nhảy xuống cho nát chắc, ai ai cũng xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn trong đầu đến Sakura cũng khựng lại như muốn hỏi anh ta có bị điên không? Như biết bé mèo kia đang nghĩ gì giọng nói đó lại vang lên

'Anh đỡ' ngắn ngọn xúc tích vcl, mà có chóa nó tin nhưng bạn nhỏ nhà ta là mèo mà,nên Sakura nhà ta không nghĩ thế giọng tên kia nghe có vẻ không giống đùa cho lắm, dù có hơi sợ nhưng mà anh ta mà lên đây còn phiền hơn nên thôi đành tin vậy

Trước khi nhảy xuống nó còn nói với mấy người ở đó "Làm gì làm tiếp đi, tôi có vài vấn đề cần giải quyết thôi" vừa dứt câu nó đã lập tức nhảy xuống trước sự bàng hoàng của những người khác, nhiều người vội chạy ra hoảng loạn nhìn xuống đã thấy em đào nằm trong vòng tay của chàng trai kia

"Thả tao xuống nhanh" vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của người kia

'Anh biết rồi' từ từ thả đối phương xuống

"Mày tới đây làm gì hả, Hirako Lyei?"

"Em vẫn còn nhớ tên anh sao? Cảm động thật đó~"

"Nói nhiều quá, tao hỏi mày đến đây làm gì cơ mà? " gằng giọng

"Thì để tìm em chứ sao nữa, em đột ngột chuyển tới đây không nói cho anh biết, anh còn mất liên lạc với em, anh phải mất kha khá tiền để tìm em đó đền bù cho người ta đii~"

"Mày cũng 18 tuổi rồi đâu có còn nhỏ đéo mà giở cái giọng đấy" kì thị ra mặt

"Hức- bé hết thương anh òiii"

"Câm! Và biến nhanh lúc nãy mày làm tao nhục lắm đấy!!"

"Mồ~ ít nhất cũng cho anh địa chỉ nhà và thông tin liên lạc của em đi chứ"

"Phiền quá! Đây, địa chỉ tao nhắn sau" lấy điện thoại ra cho đối phương

"Yay~ Haru-chan là nhất~" lấy điện thoại ra nhập thông tin liên lạc em vào

"Đừng có thêm Chan vào tên tao!"

Cả hai đang trò chuyện qua lại, thì từ trường một nhóm người chạy xuống chỗ bạn nhỏ, khiến Hirako kia khó chịu nhăn mặt điều đó thu hút sự chú ý của chú mèo nhà ta khó hiểu trước biểu cảm của đối phương mà cũng nhìn lại phía sau, kết quả là đơ hoàn toàn khi thấy đám người đang chạy tới chỗ mình

"???"

"Tụi bây chạy xuống đây làm quái gì- cái đệt!? " chưa kịp nói hết câu cả chục câu hỏi hang đã phát ra từ đám người ấy, nói nhiều nhất là Nirei

"Sakura-kun! Cậu có sao không?? Sao cậu liều quá vậy??" vừa nói vừa sờ soạng khắp người bạn đào kiểm tra xem Sakura có bị thương hay có vết xước nào không

"Sao nhóc gan quá vậy Sakura?? Làm thế nguy hiểm lắm đó mai mốt không được vậy nữa biết chưa!!" theo sau đấy là Umemiya với ngàn lời giáo huấn lại chú mèo nhị thể kia

Đầu óc Sakura giờ đang quay mòng mồng trước hàng tá câu hỏi, lũ đấy hết dí em đào chuyển đối tượng sang thằng cha đứng kế bên ẻm mà la ó, người khai mỏ trước là Umemiya

"Này cậu kia, cậu là ai mà tự nhiên vào đây rồi bảo Sakura làm cái chuyện nguy hiểm như này hả!?"

"Hở?... Tôi là ai à sao tôi phải nói cho cậu biết?" Bước lên phía trước

"Sakura là người của thị trấn này mà đã là người trong thị trấn thì là gia đình của bọn tôi!"

"Ha- nghe ngứa hết cả tai"

"Cậu làm gì có cái quyền xen vào chuyện của tôi và bé yêu của tôi đâu nhỉ? Mà chưa chắc khoảng thời các cậu ở bên em ấy bằng một góc khoảng thời gian tôi ở cạnh Haruka không?" vừa nói hết những người kia đã cứng đờ không biết trả lời sao, một cú knock-out khiến tất cả xịt keo

"Ủa ai là bé yêu của mày?-" bé đào cũng ngớ người ra, quay sang hỏi chàng trai kia, bị cái lại bị nhét chữ vào họng tiếp

"Nhưng mà anh cũng là người ngoài vào mà, với lại vài tháng nay anh không ở đây sao biết được Sakura-kun đã thân thiết với chúng tôi như thế nào đâu ha? " wao! Bộ trưởng bộ kích war, chúa tể của những chiếc mỏ đã xuất trận, tưởng rằng có thể khiến người kia câm nín nhưng méo!

"Cậu cũng nhìn đời bằng một con mắt thôi nên chắc cũng không biết tôi với Haruka tình cảm thế nào đâu ha? Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy mà?" Vâng chính thức Suou tắt ngúm nụ cười thật ra là vẫn còn hơi mỉm nhưng giờ nó lạ lắm. Còn Sakura nó hiện tại đang ngửi được mùi thuốc súng khá nồng như kiểu chỉ cần thêm một tia lửa be bé thôi cũng đủ để kích nổ

"Dừng! Dừng con mẹ lại hết cho tao! Cái chuyện nhỏ thế mà cũng làm lớn lên được à" vội đẩy hai đứa đang liếc nhau muốn lòi mắt kia "Còn mày cút về nhanh lên mày cũng làm loạn đủ rồi" ý nói Hirako

"Nghe em hết, về nhớ nhắn nhé" Anh đành ngậm ngùi chấp nhận rời đi vì bé đào muốn thế

*Đm trời đang nắng vãi l*n mà nó còn tới làm loạn nữa*

"Sa-ku-ra!!" Tiếng kêu của mẹ già Hiiragi đã khiến cho Sakura giật mình, ảnh mới nốc xong mấy vĩ thuốc nên giờ mặt cũng nhăn như đít khỉ

"Ờm... Tôi sẽ giải thích chuyện này"

_______________________________
Ehe, thèm hàng quá mà ít bộ hợp gu nên tự viết tự húp luôn=) tui không có nhiều kinh nghiệm nên còn nhiều sai sót cứ thoải mái góp ý n


1309  letters

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro