Chương 1: Bình Minh Của Một Ngày Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bình Minh Của Một Ngày Mới.

Nằm trên nền đất ẩm ướt đầy bùn, kết quả từ cơn mưa nặng hạt vừa quét qua ít phút trước, nửa khuôn mặt tôi chậm rãi lún dần xuống vũng bùn lầy bẩn thỉu lẫn với màu máu đỏ. Nhịp đập trái tim trong không khí lặng thin của rừng sâu vang lên một cách nhẹ nhàng mà yếu ớt.

Chân đau, tay đau, ngực đau. Nhưng không sao, mất máu cỡ này, mọi đau đớn đều sẽ qua rất nhanh. Chắc chỉ chưa tới một tiếng nữa thôi, tôi sẽ mau chóng biến mất khỏi thế gian này.

Không quá nuối tiếc với cuộc sống, tôi không vùng vẫy cố cầu cứu ai, chỉ lặng người nhìn ngắm bầu trời quang đảng sau cơn mưa một hồi, mặt trời phía xa dần dần ló dạng sau những tòa cao ốc chọc trời. Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể cảm thấy được ánh sáng rực rỡ nơi ấy đã chạm đến đôi mắt mình. Sự chói lóa và rực rỡ xua đi bóng tối trong mắt tôi.

Năm phút,... mười phút,... mười lăm phút,...

Thời gian hệt như dòng máu đang trào ra ở cánh tay, không thể nào chảy ngược lại, cứ gấp gáp trôi đi mãi, vội vã giống như chẳng muốn chừa cho tôi một cơ hội sống nào...

Rắc, sột soạt.

Cành cây khô vô tình bị đạp gãy, kèm theo âm thanh ai đó, mà tôi đoán có một thể hình nhỏ, đã giẫm lên thảm lá héo úa trên đất. Một thảm lá mùa thu màu vàng nâu xinh đẹp cứ thế lại lạc quẻ xuất hiện thêm đen và trắng.

Lần đầu gặp mặt, em với mái tóc nổi bật đã thu hút ánh nhìn của kẻ đang chán nản nằm đợi cái chết đến như tôi. Không quá bất ngờ, em sợ hãi hét toáng lên, âm thanh của một thiếu niên chưa vỡ giọng.

Tuổi rất nhỏ, đoán chừng chỉ cuối cấp một, đầu cấp hai gì đấy. Em sợ cũng phải, tôi không thấy gì lạ.

Vào rừng chơi vô tình trông thấy một kẻ máu me đầy mình, tay chân méo xẹo chẳng ra hình người thế này thì gặp tôi, tôi cũng hãi.

Người cuối cùng tôi gặp trước khi chết lại là một đứa trẻ nổi loạn nhuộm tóc, đeo lens vừa mới ẩu đã ở đâu đó với đám bạn.

...Cũng không quá tệ.

________

Tệ thật.

Hình như tôi chưa chết.

Nhắm mắt vẫn cảm nhận được nhịp đập của tim và mặt nạ thở đang liên tục truyền từng đợt oxi vào mũi miệng tôi. Xem ra mạng tôi lớn lắm, vẫn chưa tận đâu.

Lại như bao lần thoát chết trong gan tất trước đó dù tôi đã chuẩn bị đủ tâm lí để ra đi...

Mắt tôi chậm chạp mở lên, ánh sáng trên trần nhà rọi thẳng vào có hơi chói mắt, theo phản xạ hai mắt díu lại. Bỗng nhiên một bóng đen phủ lên khuôn mặt tôi, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh chưa trưởng thành dán đầy băng vải, mắt mèo hai màu trợn lên nhìn chòng chọc, mái tóc màu sắc nổi bật mềm mại rũ xuống trước mắt tôi.

"Anh, anh chưa chết!?"

Đúng vậy, tôi còn mở mắt nhìn em tức là tôi chưa chết.

Cố cử động hai tay muốn kéo cái mặt nạ thở vướng víu xuống để tiện nói chuyện nhưng vừa động, lồng ngực lại nhói lên một trận đau đớn khó diễn tả.

...Gãy xương sườn, ít nhất cũng bốn, năm cái.

"Anh đừng động đậy! Bác sĩ bảo động là chết đó!" Em giật mình nhảy cẩng lên, thái độ gấp gáp tới nổi muốn leo lên cả giường bệnh của tôi để ngăn cản.

Được rồi em trai nhỏ, dù em không tốt bụng nhắc nhở thì tôi cũng đã phán đoán được tình hình thân thể, tự động không giữ nguyên vị trí không làm loạn.

Em thở phào một hơi khi thấy tôi biết dừng, ngứa tay gãi gãi cái băng dính trên má, em nói cho tôi biết.

"Anh cứ yên tâm nằm đây, lát nữa mấy ông cảnh sát sẽ quay lại giúp anh bắt mấy kẻ xấu đã ra tay đánh anh. Tôi, tôi đi về trước."

...Em trai nhỏ làm việc tốt là đủ rồi, em cần gì báo cả cảnh sát đến để phỏng vấn tội phạm nhập cảnh bất hợp pháp là tôi đây? Em đây là làm chuyện lớn rồi.

Tâm thì oán trách thế nhưng cơ thể nặng nề đầy thương tích của tôi động đậy bàn tay thôi cũng cực nhọc, chỉ đành nhìn em bỏ đi mất, bất đắc dĩ nằm đó như một gà sắp bị cắt tiết đợi cảnh sát đến thăm hỏi...

_______

Tôi không bị bắt vào tù hay trục xuất về nước nhà. Bởi vì cảnh sát tin câu chuyện bị côn đồ tấn công cướp hết vali, tiền bạc, giấy tờ tùy thân xong vị vứt lên núi vì chúng tưởng đã lỡ đánh chết tôi.

Những cảnh sát già với khuôn mặt hiền hậu ấy không hỏi gì quá nhiều. Dễ tính tới nổi tôi nhìn ra được rằng bọn họ không muốn lo chuyện bao đồng. Với họ tôi chỉ là khách du lịch nào đấy đến từ nước Đông Nam Á nào đấy, đi chỗ vắng người nào đấy rồi xui xẻo đụng phải đám côn đồ nào đấy.

Người ngoại quốc từ Đông Nam Á hả? Kệ đi. Để nó tự đến đại xứ quán trình bày hoàn cảnh rồi họ sẽ giải quyết thôi.

Với đôi tai có thính lực bình thường, không khó để tôi nghe mấy người cảnh sát tám chuyện với nhau như thế sau cánh cửa phòng.

Nếu chuyện này xảy ra với một khách du lịch bình thường thì hiển nhiên họ sẽ cảm thấy xui xẻo và thất vọng vì bị đối xử thờ ơ, không nhận được sự hỗ trợ có tâm nào từ phía cảnh sát địa phương. Nhưng mà người gặp phải lại là tôi, không khỏi cười một cái khen cái thân tàn này may mắn quá mức.

______

Bốn tháng sau xuất viện, ngoài việc phải kí đống giấy tờ và nộp tiền viện phí cho bệnh viện thì tôi còn phải đến ủy ban nhân dân nộp hồ sơ, kí vào giấy... nhận nuôi.

"Heytun, mau kí giấy đi kìa!"

Cái giọng háo hứng đến mức tôi dễ dàng nhận ra thằng nhóc này chưa bao giờ vui đến vậy. Nhưng mà tôi hơi ngần ngại.

"Tôi không chắc sẽ chăm sóc tốt cho em."

"Nói gì vậy cha nội này!? Đã một tuần kể từ ngày anh nộp hồ sơ xin nhận nuôi tôi rồi đó! Giờ đến lúc kí giấy thì lại muốn chạy!?"

Haruka Sakura trợn to hai con mắt, đôi bàn tay nhỏ đập bàn bất mãn, em chồm người tới cướp lấy cây bút trong tay tôi, tôi không có ý giành lại, chỉ thở dài để em kí tên tôi vào đấy. Có hơi miễn cưỡng nhận em về nuôi.

Nhưng tôi không trách em được, đều tại tôi bỗng nhiên sùng máu chạy đến trước mặt phụ huynh em đòi mua con người ta. Ai ngờ bọn họ ác tới mức bán con cho kẻ lạ mặt như thế, tôi nào có ngờ, chỉ là định dọa họ xíu để họ biết đường mà trân trọng em hơn, đối xử, quan tâm, chăm sóc em như đáng lẽ những gì en phải được nhận.

...Giờ tôi phải là người làm việc đó.

Nhận lại thẻ định danh và giấy khai sinh giả mà mình đặt làm trong chợ đen lẫn những giấy tờ pháp lí rắc rối khác từ tay viên cảnh sát.

Sakura tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay tôi. Nhìn em và nhìn những giấy trắng mực đen mình cầm. Từ lúc này tôi chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ nổi loạn đã cứu tôi từ cửa tử bốn tháng trước.

"...Chuyện này coi như tôi đền ơn cứu mạng của em."

"Ha! Thế thì ông anh phải đền đến khi chết lần hai lận đó nha!"

Thằng nhóc nói chuyện xấc láo như những tên côn đồ đầu đường xó chợ nhưng mà ở đâu đấy tôi lại cảm thấy sự thân thiết trong từng câu chữ.

"Đừng cười sớm thằng nhóc, tôi sẽ dành thời gian dạy lại em cách nói chuyện lịch sự."

"Để rồi coi."

Trên khuôn mặt vẫn còn những vết thương chưa khỏi hẳn từ trận ẩu đả gần đây, nó nhăn lại vì nụ cười toe toét của em. Trông rất là nổi loạn và ra dáng một đứa trẻ bướng bỉnh, khó dạy bảo. Nhưng khoảng thời gian bốn tháng đã đủ dài để hiểu em thật ra là một đứa trẻ hiểu chuyện, hay tự chịu đựng mọi thứ một mình còn có chút tự ti vì ngoại hình khác biệt.

Vỗ vào tấm lưng nhỏ, tôi nghiêm giọng nhắc nhở.

"Đầu mùa xuân thời tiết rất lạnh, tự giác mặc áo khoác vào đi."

"Tôi chịu lạnh rất giỏi, anh không cần lo!"

Là một đứa trẻ quá xa lạ với việc được quan tâm, em ương ngạnh đáp lại, hai tay gồng lên tỏ ra ta đây lớn rồi không nghe lời anh đâu.

"Tôi không lo, nhưng nếu vừa nhận nuôi em mấy ngày mà để em chết thì cảnh sát sẽ chú ý đến tôi."

"Này!"

Giờ thì em tức giận rồi. Vì tôi bảo không lo? Không, hóa ra em hơn thua việc tôi chê em yếu.

"Tôi khỏe như voi! Sao mà chết vì ba cái gió đầu mùa được!"

Em xông ra phía trước, hùng hổ chặn đường tôi, tay chống nạnh, tay chỉ trỏ trông rất láo.

Tôi không rảnh để ý mấy đứa nhóc nổi loạn. Hai tay đút vào túi áo khoác dày cộm, nhắm mắt suy nghĩ... Quả nhiên tôi nên đem em cho ai có trách nhiệm hơn để nuôi dương, chứ cứ đà này tôi sẽ thảy em xuống sông mất.

"Hmp." Một luồng ánh sáng rọi vào mí mắt tôi, rất chói và cũng có chút ấm áp.

Thì ra là mặt trời vừa thoát khỏi mấy tòa cao ốc phía xa xa, không còn gì có thể chắn mất ánh sáng, trên nên trời xanh trong veo như mặt nước mùa thu thì mặt trời vàng rực lại càng thêm nổi bật, rực rỡ đến mức che lấp cả bóng dáng của những sự vật gần đó.

"Anh... mặt trời."

Bình minh ngày hôm ấy, tôi ngắm mặt trời đến say mê, thẩn thờ còn cậu nhóc nhỏ xíu đứng ngược sáng ấy đã tròn mắt nhìn tôi rất lâu.

________

Vài tháng sau, trong một lần dọn dẹp lại căn phòng ngủ bừa bộn của thằng nhóc bướng bỉnh, tôi vô tình nhìn thấy một tờ giấy được xếp gọn bọc trong túi zip lớn. Không cố ý nhìn lén tựa đề in đậm đầu trang "Đề Bài: Tả Người Thân Của Em."

...

Được rồi, tôi hơi tò mò đấy.

"Haruka Sakura, học sinh lớp XX.

Tôi có rất ít người thân, gia đình nhỏ chỉ có tôi và ông anh đáng sợ đã dùng tiền mua tôi về. Anh ta là người nước ngoài được tên đần nào đó đặt cho cái tên của một nhân vật truyện tranh - Heytun. Người này không cao, thân ốm, không trắng nhưng làn da lúc nào cũng xanh xao như bị bệnh. Mặt tiền nhìn chung thì đẹp nhưng mắt đen xếch trông hung ác lắm, tóc đen dài luộm thuộm âm u, được cái mũi cao, môi mỏng. Mà kì quái ở chỗ rõ ràng bình thường anh ta không có cao nhưng có những lúc trông rất cao lớn, vừa mang lại cảm giác như khi chúng ta nhìn siêu anh hùng, tâm trạng vừa giống lúc được ngắm mặt trời. Tóm lại, anh ta vẻ ngoài giống một tên tội phạm âm u, đáng sợ nhưng thật ra là siêu anh hùng giấu mặt!

Tôi thích ở cùng anh ta, cái người tên Heytun ấy."

...Tôi đoán trưa hôm nay nên làm một bữa cơm lớn. Phân nửa sẽ là các loại rau em cực kì ghét, còn lại sẽ là những món ngon em thích ăn nhất.

Có qua thì có lại. Em chê tôi thì phải ăn rau, em khen thì được ăn ngon.

Hahaha...

Ha?

Chợt nhận ra có điểm không đúng. Ngờ ngợ sờ lên mặt, tôi mới biết mình đang mỉm cười. Nhưng mà cười từ lúc nào chẳng hay vậy? Thế là mấy phút qua tôi vừa ngồi xổm ở một góc bàn học vừa cười tủm tỉm như kẻ ngốc á?

"...Ha."

Trời ạ. Đọc được bài văn miêu tả mắc cười vậy thì cười là phải! Tôi thấy mình thật rảnh khi ngồi bất ngờ chỉ vì bản thân cười một cái. Là người thì ai mà chẳng biết cười!

Đúng vậy, là người...

Đôi lúc mới nhớ ra mình cũng là một người trần mắt thịt, cũng có những cảm xúc cơ bản nhất như hỉ nộ ái ố giống bao người.

...

Thằng nhóc này đúng là hay làm mấy cái khó nói thật chứ...

Viết bài văn gì tệ hết chịu nổi, dù tôi không biết được quá nhiều chữ tiếng Nhật mà đọc sơ qua cũng thấy toàn là từ địa phương, từ lóng, thiếu nét tùm lum. Không chỉ thế, câu cú cũng lộn xộn, so sánh chẳng hay. Rõ ràng là không học giỏi môn xã hội, càng không hợp để viết văn.

...

Lặng lẽ chụp một bức lưu vào thư viện ảnh trống rỗng làm kỉ niệm. Tôi cất lại bài văn mà em chưa bao giờ nộp lên giáo viên. May mà em không nộp, chứ nếu có thì tôi đã bị bắt vào tù mất rồi.

Trong chiếc điện thoại cũ kĩ chưa bao giờ được dùng đến ngoài việc nghe, gọi vậy mà hôm nay trong thư viện ảnh đột nhiên xuất hiện một bức ảnh vỡ nét chụp lại bài viết tay nghuệch ngoạc, ngây ngô của học sinh tiểu học nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro