Đàn anh khối trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:Mấy đứa nhóc ranh mới vô trường và đàn anh cuối cấp!!!

Sakura Haruka

Tính hậu đậu bạn chả bao giờ bỏ được nên việc bạn để quên hay làm mất đồ dùng cá nhân là việc hết sức bình thường.

Hôm nay bạn đi ăn món Omurice ở quán người quen nhưng ăn xong não bạn để ở đâu chẳng nhớ mà quên mất chiếc cặp đang chờ đợi chủ nhân đón nó đi, mãi cho tới lúc đến trường bạn mới nhớ ra.

Vừa mới nhắc đã thấy một anh trai ở cửa tiệm lấp ló sau cánh cửa trên tay đang còn cầm chiếc cặp sách của bạn, thấy vậy bạn liền ba chân bốn cẳng chạy tới ríu rít cảm ơn anh, nưng anh chàng này lạ thật, người ta chỉ cảm ơn mà khuôn mặt đã đỏ lên lúc nào không hay rồi^^

"Tôi không có rảnh mà giúp cô đâu, tôi chỉ sợ cái cặp buồn thôi"[Uh chắc là z r hoặc ko=)))]

Suo Hayato

Khoảng thời gian giải lao bạn đã xui xẻo khi gặp một tên lắm mồm, hắn cứ kiếm chuyện mãi khiến bạn khó chịu ra mặt.

Một chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu đã đứng ra kiệp thời giải vây cho bạn, anh ta nói đến đâu anh ta cứng họng đến đó, một lát sau tên kia cũng không còn cách nào khác mà phải rời đi, anh nhìn bạn ròi cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng từ tốn đã khiến cơn giận của bạn vơi đi phần nào.

"Em đừng bận tâm với những lời nói ấy, hả qua là tên đó chưa thể tiến thêm một bước lên nấc thang của người trưởng thành mà thôi"

Kaji Rennn

Có kẹo thì dỗ người ta dễ như chơi thôi!!

Chuyện là bạn bị cô giáo phạt vì tội ngủ trong giờ học, buộc bạn phải đem ài liệu đến phòng giáo viên, đang đi thì bạn đụng phải thằng cha nào đó đang chạy như ma rượt làm cả hai té nhào, đống giấy cũng vì thế mà bay tứ tung.

Thấy bản thân có lỗi, anh đứng dậy xin lỗi bạn, nhưng nhìn mặt nhăn nhó chưa kìa, chắc do không giỏi giao tiếp cho lắm, nên anh đi theo bạn giúp bạn đem chồng giấy.

Chắc vẫn nghĩ bạn còn giận nên sau khi hoàn thành xong anh đã quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn nhớ ra điều gì đó nên quay mặt về phía bạn và tặng bạn một cây kẹo.

"Cầm đi coi như lời xin lỗi..."

Umemiya Hajime


Anh đây học giỏi tiếng anh biết bao nhiêu còn bại thì ngược lại đã vậy còn xếp chót bảng nữa chứ.Thấy bạn cứ đứng chót bảng nên giáo viên đã nhờ anh kèm riêng cho bạn.

Ban đầu bạn cứ nghĩ anh khó tính nhưng anh không những rất hòa đồng lại còn rất đáng tin cậy, anh không ép buộc bạn học quá mức.

 Thỉnh thoảng lại đưa bạn lên vườn cây mini của anh sau mỗi bữa học nữa [me hc ngu Anh lắm nè]

"Ban nãy em học có mệt ko"

"Mệt thì nói với anh nha"

Kiryu Mitsuki 

Học sinh giỏi môn địa lí nhưng lại mù đường có nhục không cơ chứ.

Bạn mới vào trường nên chẳng quen ai nên cũng ngại việc hỏi đường đến lớp học, vì thế cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi lạc tới khu khối trên.

May sao có một đàn anh khối trên đã đến giúp bạn và đưa bạn về đúng vị trí phòng học.

Bạn gật đầu cảm ơn, anh đáp lại cùng với 1 nụ cười và chất giọng nhẹ nhàng bảo:

"Lần sau nếu bị lạc cứ nói, anh sẽ giúp em"


Togame Jou

Bạn và anh gặp nhau tại một lần đi mua nước tại canteen

Anh cực kì thích Ramune và bạn cũng vậy, cả hai đều nói chuyện hợp nhau nên hai ta thân thiết lắm.Cứ đến giờ ăn trưa anh lại đến lớp rủ bạn trong sự ngạc nhiên và ghen tuông của đám bạn học.

Bạn thắc mắc hỏi anh rằng tại sao cả trường đồn anh khó tính nhưng khi tiếp xúc với bạn lại quá đỗi dịu dàng đôi khi còn chiều chuộng bạn nữa cơ???

"Em khác họ khác chứ!!!"

Tomiyama Chouji

Người ta thường nói"đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài"và nó chẳng sai.

Ai đời vừa mới vào trường được một vài hôm bạn đã gây chuyện rồi, chẳng hay bạn đã đánh một người đàn ông mặc váy khiến ổng chạy té khói.[Như Mori Ran í]

Mới vừa quay ra phía sau đã thấy tên nào nhỏ con đã vậy còn chọt chọt đòi khiêu chiến.Bạn tưởng rằng một đứa nào cùng khối trẻ trâu, trẻ bò nên bạn bơ đẹp.

Hôm sau, bạn thân của bạn nói rằng có một đàn anh có một vẻ ngoài nhỏ con nhưng không hề đơn giản, nhỏ khuyên bạn nến né ra không thì nhỏ không chịu trách nhiệm đâu.

Nghe đến đây bạn cảm thấy quen quen vừa hay cả hai đang đi trên đường nên bạn hỏi anh:

"Tui á, tui học năm 3 rồi đó"

Nghe đến đây bạn cũng không ngờ được rằng tên lùn tẹt này lại lớn hơn mình.

Chika Takiishi


Đã là trùm trường thì ai chả sợ, nhưng đó là đối với người khác còn bạn thì không.

Trên đường đi đưa tài liệu đến phòng giáo viên thì bạn đã gặp một anh chàng có một bộ tóc cháy số 2 không ai số 1.

Trên má anh ta đang còn vết thương đang rỉ máu, thấy vậy bạn loay hoay tìm trong túi áo móc ra một chiếc băng keo cá nhân rồi đưa cho anh, bồi cho anh thêm cục kẹo còn nhìn anh mỉm cười[muốn có 1 nụ cười trắng sáng tự nhiên hãy dùng P/S].

Mặt anh ngây ra, nhìn theo bóng lưng rời đi của bạn rồi khẽ miệng nói:

"Nhỏ này không sợ mình à..."

Endou Yamato 


Tên này thì khỏi  phải bàn, đẹp trai tài giỏi đã vậy nhà còn có điều kiện làm bọn con gái mê như điếu đổ í.

Như suy nghĩ của hắn ai gặp hắn cũng phải đổ trước hắn nhưng gặp bạn thì phải tắt nắng thôi, trong mắt bạn hắn trông giống một tên khùng hơn đúng vậy nhìn hắn gian thế cơ mà nên khi gặp hắn bạn né như né tà.

Hắn thấy bạn bơ thì cũng cay lắm nên tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của bạn nhưng bạn nào lại thèm quan tâm.

"Quái lạ, bộ mình không đủ sức hút hay sao vậy ta?"

____________________________________________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro