Togame Jo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Togame gặp nhau từ lần em vô tình va phải hắn ở cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm nọ.
________________
"Ai da da thèm lục trà quá chắc phải xuống cửa hàng tiện lợi mua về uống thôi."
Giờ ấy là khoảng 12 giờ khuya, dù chỉ suy nghĩa thoáng qua nhưng em vội bận áo khoác và đi xuống lầu để đi ra của hàng tiện lợi. Trời đêm khuya thật im ắng không hiểu sao nhưng đường hôm nay đến cả đèn đường cũng không có. Em lạnh sống lưng và bước vội nhưng bỗng vang từ sau lưng có tiếng bước chân người tới.
" Quái thật nãy giờ có ai đi sau lưng mình đâu nhỉ?"
Em chuyển từ bước nhanh sang chạy và cứ dần dần tiếng bước chân ấy ngày càng dồn dập và theo em mãi. Chạy thục mạng một hồi thì tới cửa hàng tiện lợi, do mắt nhắm mắt mở mà chạy nên em không hề để ý mà va phải con người trước mặt mình.
Thấy em va phải mình và thở gấp như thế anh nhanh trí chuyển mắt từ thân hình nhỏ bé sang gã đàn ông phía sau em. Ngay tắp lự anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em
"Aigoo bé cưng anh đợi em nãy giờ đấy nhé! Sao em lâu thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Vừa nói anh vừa đưa mắt lên lườm tên sau lưng em, thấy tình hình không ổn gã đàn ông đáng nghi ấy liền bỏ đi ngay.
Em điều chỉnh lại hơi thở và nhận ra câu anh ta vừa nói liền đỏ mặt. Nhưng rồi em cũng mở lời trước
" C-Cảm ơn anh! Anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều đấy! Tôi tên Y/n. Còn anh?"
"Togame Jo. Không có gì!"
"Hm Togame Jo tôi sẽ ghi nhớ cái tên này, nhà tôi ở gần đây lúc nào rãnh thì mời anh qua nhé. Tối nhất định sẽ đãi anh một bữa ra trò!"
"Được. Mà cô đi đâu vào giờ này thế?"
"Nghe lý do có thể anh không tin hoặc cảm thấy nhạt nhẽo nhưng tôi đi mua lục trà. Tôi siêu siêu thích nó nên-"
"Cô ra đây mua nó?"
"Vâng"
"Phụt... Hahahaha cái lý do đấy không nhàm chán chút nào đâu cô gái ạ, ít ra đối với tôi là như thế."
Nghe Togame nói thế, mặt em bỗng hoá quả cà chua đỏ. Nhưng nếu nhìn lại thì người này trông cao nhờ, tổng thế anh ta chắc cũng cao gần 1m9, nhan sắc cũng khá bảnh trai mặc dù hơi đểu một tí. Thấy em im lặng không nói gì
"Nè Y/n, cô muốn đi uống với tôi không trùng hợp là tôi cũng khá thích lục trà đấy."
Vừa nói Togame mở miệng bao đựng đồ mà anh ta cầm cho em coi. Thì ra có cả chục chai lục trà ở trong đấy. Em thầm nghĩ " Khéo kiểu này chắc anh ta hốt hết đống lục trà còn lại của của hàng này rồi mất.".
Thấy em vẫn đắn đo chưa trả lời nên anh ta lại bảo
" Yên tâm hồi tôi đưa cô về nhà, không cần phải bận tâm về vấn đề ấy đâu. Tôi cũng không phải dạng trai mà đi dụ dỗ con gái nhà lành đâu nhé."
"Phụt... Được thôi, giao cho anh đấy và giờ chúng ta đi đâu nào?"
Thế rồi em và Togame lại ra bờ sông ngồi uống lục trà và nói chuyện. Nói một hồi thì em biết được Togame hoá ra ở trong băng Shishitouren gì đấy, mặc dù khét tiếng khu em ở là những kẻ không ra gì nhưng giờ đây em không cảm thấy sợ. Hay là vì do đó là Togame nên em mới không sợ? Em cũng không để tâm lắm, em chỉ chăm chăm vào những sở thích bình thường của Togame thôi. Như là anh thích ramune chai, hay thỉnh thoảng sẽ làm thêm ở mấy quầy hàng vào lễ hội,...vv. Sau đó thì Togame đưa em về nhà đúng theo giao ước từ đầu.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, tiện đây thì là nhà tôi luôn nhé hôm nào rãnh cứ ghé chơi tôi vẫn sẽ đãi anh một bữa ra trò. Và cảm ơn lần nữa vì chuyện hồi nãy nhé, trò truyện với anh rất vui đó Togame-san."
"Không có gì! Tiện thể thì cô có muốn trao đối phương thức liên lạc không?"
"Hửm? Tôi rất vui đấy! Vậy số của tôi 09-xxx-xx"
"Vậy nhé hẹn gặp lại! Chúc anh ngủ ngon nhé Togame-sann."
Sau hôm đấy Shishitoren thấy một Togame Jou hoàn toàn khác lạ, từ một con người chỉ biết đọc tin nhắn trên các app mà không bao giờ trả lời lại hoá thành một người suốt ngày cầm điện thoại và cười tủm tỉm. (Tới đây thì cũng biết là tại sao ảnh cười rùi he =))))
Tần suất em và Togame nhắn tin đi chơi ngày càng nhiều, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Em và Togame chính thức quen nhau. Togame như muốn khoe em với cả thế giới ấy hễ cứ đi đâu hoặc có dịp qua Boufurin anh cũng dắt em theo. Mọi người cũng được một dịp no cơm mà không cần ăn. Nhưng từ khi quen em Togame cứ như hoá thành người khác vậy, trước khi quen em thì rõ ngầu và đẹp trai cơ mà giờ thì...
"Y/n mua ramune cho anh đi màaa. Anh chịu hết nổi rồi xin em đấy, em làm gì anh cũng được nhưng đừng tách anh và ramune ra chứ!! Anh ứ chịu đâuuuu"
Haizz cái con người này rõ yêu vô là khác một trời một vực. Cuộc sống của em và Togame cứ bình yên trôi như thế, hiện giờ chưa lo nghĩ gì nhiều nhưng mong sao sau này dù có chuyện gì anh và em cũng nắm tay nhau và đổi mặt với nó nhé. Yêu Togame của em nhất đời!
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro