chap 7 phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" tôi sẽ gọi cấp cứu"

-" Chao ôi! Thật đáng thương"

-" Mau đưa đến bệnh viện!"

-" nhanh lên"

-" ... "

...

Những người dân xung quanh nhanh chóng tiến đến và giúp đỡ, giữa hàng người đông đúc có đứa trẻ đang gào khóc xé lòng

-" Mẹ ơi!"

-" Con xin lỗi!"

-" Bố ơi!"

-" huhuhu.....!" Thằng bé muốn tiến đến cạnh bọn họ nhưng bị cậu nhóc phía sau ngăn lại

-" Trời ạ, tên nhóc này mạnh quá!" Sakura cố sức ngăn hắn

-" là lỗi của tôi..." anh ta bị ngăn lại và ngồi bệt xuống làng đường khóc lóc dữ dội

Những người dân xung quanh cố gắng an ủi nhưng hắn càng lúc càng khóc lớn hơn

-" Đừng khóc nữa! Đừng khóc! Sẽ ổn thôi" cậu vừa giữ lấy hắn từ phía sau vừa an ủi

-" Mới mấy tuổi đầu mà đã thế này tội nghiệp thật..." cậu đồng cảm

-" Bố ơi! Mẹ ơi!" Thằng bé khóc nấc lên và giữ lấy đứa nhóc bên cạnh

-" ..." cậu khá tiếc thương với hoàn cảnh không may mắn này nên đã nhẹ nhàng trấn tĩnh hắn

-" Nào, thở đều nhé! Sẽ ổn thôi" sakura chỉ bảo hắn

Nước mắt nước mũi gã ồ ạt trào ra nhưng vẫn gắng gượng làm theo chỉ dẫn của cậu

-" hư... hư.. huhuhu...."

Sakura ngây người một lúc, cậu trông thấy dáng vẻ này mới giống cậu khi trước làm sao

Bất chợt cảm giác thật nghẹn ngào, buốt đau trong cảm xúc

-" ... "

Thân hình hắn khá cao, độ là lớn hơn cậu vài tuổi, lúc bật khóc hắn đứng đó cúi người mà nức nở

Mái tóc dài che phủ cả đôi mắt, từng sự sợ hãi và bất an thể hiện rõ rệt qua trên gương mặt

In hằn vào trong đôi mắt Sakura, chạm đến một trái tim vụn vỡ, khiến hơi thở trở nên khó khăn

Bỗng đôi mắt cậu tuôn ra sức nóng từ bên trong, rưng rưng trên khóe mi, sắt lẹm cắt đứt lí trí con người, cậu mím chặt môi hiểu rõ nỗi mất mác sâu sắc ấy, một khoảnh khắc ngắn ngủi đánh đổi cả tương lai

Đớn đau không thể nguôi ngoai gặm nhấm tâm hồn ngây ngốc của một đứa trẻ

Thằng nhóc vẫn không kìm được nước mắt dù đã cố nén, nhớ lại những gì mình làm trước đó rồi lại òa lên khóc thật to

Sakura kéo lấy tay hắn bước đi qua dòng người tấp nập, xa lạ, bước lên chiếc xe cứu thương và ngồi cạnh anh ta

Chẳng nói gì hết

Cậu để anh ấy khóc, để anh ấy tự trút hết nỗi lòng

Chỉ là một đứa con nít, hắn vừa khóc vừa mếu máo tự trách bản thân

Rõ ràng hắn chỉ xin họ đợi hắn một chút, chỉ một chút thôi có ngờ đâu lại trở thành cả đời thế này

Thì ra một giây cũng là cả sự sống

-" là lỗi của tôi"

-" Tôi xin lỗi!"

-" Hức hức... !!" Cậu cúi người xuống làm sạch vết thương ở đầu gối giúp anh ta

-" Đ-đau..." hắn giật mình

-" Cố chịu một tí nhé xong ngay thôi" cậu cẩn thận

-" ... hu... huhuhuhu... hu...hu" tiếng khóc hắn nhỏ dần chỉ còn những tiếng thúc thít

-" Đưa tay cho tôi" cậu ngồi cạnh hắn rồi giúp hắn làm sạch vết thương

-" anh còn bị thương ở đâu nữa không?" Cậu hỏi hắn

-" ... " hắn không đáp chỉ tiếp tục dằn vặt chính mình

-" Có đau ở đâu không?" Cậu chạm tay lên gương mặt đẫm lệ nhòa ấy

Nước mắt lăn xuống làm ướt cả đôi tay, đong đầy nơi đầu lưỡi sự dịu dàng

Mãi mới chịu ngẩn mặt lên và nhìn vào trong đôi mắt, anh ta nhận thấy sự tương đồng của cái nhìn này với cách người thân vẫn luôn nhìn hắn

Bóng dáng bố mẹ đâu đó hiện lên

Hắn nhắm chặt mắt bật khóc thật đau đớn và đưa hai tay kéo lấy cậu nhóc trước mặt và dựa vào người em thật chặt

Sakura bị đau trước lực mạnh mà tên nhóc này dùng để ôm chặt lấy

-" hức hức ... xin lỗi..! Xin lỗi...!!"

Từ nãy đến giờ vẫn luôn miệng nói hai từ này, hắn đã nghĩ toàn bộ trách nhiệm đều vì hắn mà ra

Cậu đứng yên để hắn ôm lấy, không làm gì cả chỉ buông nhẹ đôi tay rồi xoa đầu hắn vỗ về chậm rãi

-" Đau thật nhỉ...?"

Thoáng qua trong dòng suy nghĩ hiện lên cảnh tượng thảm khóc khi xưa, nỗi đau mà Sakura đã ám ảnh cả tâm hồn dần từ từ trỗi dậy

Dù vậy...

Tất cả đã kết thúc

Chúng chỉ là quá khứ mà cậu bỏ lại phía sau

Sợi dây chuyền trên cổ rực sáng trước cái nắng chói chang

Đôi tay vẫn đang quấn đầy băng cá nhân vậy mà đang xoa đầu một tên nhóc khác

Bản thân vốn đã chẳng lành lặn gì lại đi chữa lành cho người khác

Thật nực cười...

-" Em của tôi... nó thậm chí còn chưa kịp ra đời...."

-" Tôi thậm chí còn chưa biết là trai hay gái..."

-" Tôi thậm chí còn chưa kịp..."

*sụt sịt....

Hắn trốn tránh tựa đầu vào người cậu, bôi quệt cả nước mắt nước mũi vào áo cậu, hắn ôm lấy cậu đứng lên nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất

Úp mặt vào ngực cậu nghiến chặt răng đau đớn gào thét

-" ... "

-" rồi anh sẽ vượt qua mọi cơn đau trên thế giới này"

-" Nếu anh không làm được sẽ có người giúp anh làm nó"

-" ... đừng sợ hãi! khi anh bắt đầu đối diện với sự mất mác anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn"

-" rồi anh sẽ nhận ra ....mọi chuyện không phải là lỗi của anh"

Giọng nói cậu ngọt tựa viên kẹo đường hắn vẫn luôn ưa thích, tựa như sự phấn khích khi được ở bên người thân, tựa như là tiếng gọi be bé trước bụng của người mẹ- một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời

Hắn đã nhớ rất rõ những lời em nói vào hôm đó, đã khắc ghi thật sâu cơ thể thấp gầy dễ dàng ôm trọn vào lòng hôm nao

-" Thuở ngày còn thơ, tôi đã luôn mơ về một tia ánh sáng, không phải như nàng lọ lem gặp được hoàng tử, không phải như bạch tuyết mộng đã trăm năm"

-"Qua lời hằng đêm mẹ kể, tôi trải qua rất nhiều câu chuyện cổ tích về những phép màu khó tin tưởng chừng như không có thật"

-" ngày tôi đánh mất cả thế giới cũng là ngày tôi bắt gặp thứ ánh sáng riêng, vầng sáng của đời tôi, rằng phép màu thực sự có thật"

-" tôi sẽ không bao giờ quên cậu bé với đôi mắt màu hổ phách và màu đen huyền"

...

Bởi hắn biết bố mẹ hắn sẽ không ở bên hắn được nữa

...

Anh ta tỉnh lại và bật dậy khỏi giường, chẳng kịp để tai những lời kẻ lạ người xa đang hỏi hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh

-" Đâu rồi?"

-" Ở đâu???"

Chạy khắp bệnh viện mặc cho chân trần, áo chưa cài cúc, hắn loanh quanh giữa nơi xa lạ chốn đông người

Lướt qua hàng nghìn đôi mắt và gương mặt thế là đã lạc mất

Người mà tôi vấn vương...

-" Umemiya! Cháu chạy đi đâu vậy?" Y tá

-" ... "

" Mau dùng bữa trưa này"

-" ..."

Hắn ngẫm nghĩ rồi tự nhủ

-" Không sao cả... chắc chắn tôi sẽ tìm được em"

Kẻ được trao cho hi vọng tiếp tục thắp sáng tia hi vọng cho kẻ khác

Kẻ mang trong mình nỗi bất hạnh to lớn lại đi gieo rắc hạnh phúc khắp muôn nơi

Để có thể chạm đến hơi thở ấy, để có thể phá nát rào cản xa lạ, phép màu nơi kì tích đã được sinh ra

Chỉ vì vài lời nói rồi sau này sẽ trở thành lẽ sống của một người- kẻ làm nên lịch sử Boufuurin

------------------

Chúc các bạn có trải nghiệm vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro