chap 9 định đoạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP

BỐP

RẦM

RẦM

Những tiếng hét thất thanh vang lên

Ông chủ cũng không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng khó tin của đứa nhóc nhỏ bé đang thoăn thoắt linh hoạt vật ngã từng tên côn đồ

-" ... " cậu vẫn đang nở một nụ cười độc ác trên gương mặt

Ánh mắt lại trở nên trống rỗng đôi đồng tử đỏ rực sắc xảo hiện lên một cách đầy tàn nhẫn

-" Chuyện gì thế này.... cơ thể... cơ thể không cử động được" tên côn đồ sợ tè ra quần

Bóng dáng cậu đi đến trước mặt hắn vươn bàn tay nhỏ bé ấy ra và quật mạnh hắn xuống

Có lẽ vì cơ thể không đáp ứng đủ lực nên hầu hết Sakura hạ chúng bởi các đòn đánh vật lí vào những nơi trọng tâm khiến chúng bất tỉnh

Cảnh sát bắt đầu tiến đến, Sakura nhanh nhẹn nhảy phóc lên bờ tường rồi trèo lên mái nhà chạy mất

Ông bác chỉ đành nhìn cậu từ phía xa trong lòng thầm cảm thán

Cậu vẫn tê dại và bước đi qua từng con ngõ pheromone tỏa ra nồng nặc khiến lũ mèo sợ hãi

Ngay khi cậu nhảy xuống thì vụt lên ngay trước mắt mặt dây chuyền sáng loáng giữa ánh nắng ban trưa

Sakura dừng bước, nụ cười cũng dần tắt đi, cậu ngồi xuống lấy tay ôm mặt rồi đến chỗ vòi rửa gần đó rửa mặt lấy lại bình tĩnh

Sakura trầm tư nhìn chiếc vòng cổ, sự phẫn nộ đang dần được nén lại

Cậu thở dài một hơi rồi cau mày khó chịu

-" Tôi nhận ra tôi không thể kiểm soát cơn giận"

-" chỉ cần cảm thấy người bên cạnh bị đe dọa tôi sẽ hành động mất lí trí ngay lập tức"

-" tôi biết tôi vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của quá khứ nhưng cứ thế này quả thật ...."

Những con mèo ló đầu ra xung quanh lén lút nhìn cậu

-" Mèo à..."

Cậu nhớ về những chuyện đã xảy ra trước đó

Bất giác lồng ngực nhức nhói một nhịp

Đột nhiên một con mèo nhảy lên đầu cậu rồi chạy đi

-" hả? Gì vậy?" Cậu ngơ ngác

Tiếp sau đó những con mèo khác cũng tiếp cận cậu một cách nhút nhát

-" Chúng chủ động đến gần mình ư?" Cậu vươn tay hình như có chút vui

Chú mèo cẩn trọng tiến đến gần cậu hơn thì bỗng từ đâu một chú chó Shiba xuất hiện một cách bất ngờ lao vồ ngay đến cậu

Sakura cùng mấy con mèo giật bắn người vươn tay ra đỡ

-" gâu!"

Thì ra nó lao đến và liếm láp mặt cậu và vô cùng yêu quý

-" ... " sakura đưa tay xoa đầu nó

Cậu như trút được gánh nặng vươn tay ôm lấy chú chó lạ

-" ... " chiếc đuôi nó vẫy vẫy

Như một món nợ mới đám chó mèo lại đi theo cậu

-" cút!" Cậu mắng chửi và hắt hủi bọn nó

-" ... " chúng cứng đầu mà bám theo nhưng Sakura đã chạy mất hút

Cậu đến chỗ quán mì của ông bác, cảnh sát đã dọn dẹp hết đám côn đồ và bây giờ ông ấy đang dọn dẹp lại bàn ghế

Cậu nấp sau vách tường len lén nhìn ra chứ không dám tiến đến

Lo sợ người khác sẽ sợ hãi, lo sợ khi người khác chối bỏ bản thân mình

Việc thâm tâm tiếp nhận ai đó đã khó khăn lại càng dè dặt khi ai đó tiến đến gần, chẳng khác gì lũ mèo hoang dã gồng mình vật vã để sống sót giữa cuộc đời tối tăm

Vì lúc nào cũng một mình như thế, con mèo ấy khi được yêu thương và nuôi dưỡng bởi con người nó bắt đầu dựa dẫm

Khi chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống trên ngọn cây, khi con mèo ấy bị bỏ rơi bởi chính người đã nuôi dưỡng nó, một lần nữa trở về với sự đơn độc nó sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn

Nỗi đau mà nó chịu đựng không phải là những chấn thương bên ngoài mà là sự vỡ vụn ở lòng tin

Thà rằng ngay từ đầu mọi thứ vốn dĩ đừng nên đến nhưng nếu đã đến và bước vào cuộc đời mà vội vã bước ra thì tất cả chỉ toàn là gai góc, khi nếm được hạnh phúc sẽ buộc phải trải qua niềm đau gấp bội

Chính sự vứt bỏ dửng dưng nhất của loài người, như một nhát cắt sẽ phá vỡ sự phòng bị vốn có đã lâu rồi gặm nhấm bào mòn tinh thần nó qua từng ngày

Có hai kết quả sẽ xảy ra, hoặc là con mèo ấy sẽ không bao giờ tin vào loài người thêm lần nữa hoặc nó sẽ chết bởi sức ấm đang phủi bỏ nó một cách bất ngờ

Dù có là bằng cách nào, vết thương được tạo ra bởi niềm tin luôn là những thứ sâu nhất và khó trông thấy nhất và nó sẽ vĩnh viễn không thể chữa lành

Con mèo ấy sẽ sống dị tật suốt cuộc đời

Đôi mắt ngần ngại của con mèo và đôi mắt đượm buồn của cậu thế mà... có chút giống nhau

Sakura vẫn luôn lo lắng về những điều như thế

-" Có phải là cháu không, Sakura?" Bác ấy gọi

Cậu vội vã nấp đi

-" Nào ra đây, bác lo cho cháu lắm đấy" ông ấy vội chạy đến

Sakura ló chiếc đầu ra nhìn ông bác, cậu nấp sau bức tường nhất quyết không ra, dường như đang chối bỏ điều gì đó đôi vai trở nên nặng nề

Ông bác khuyên mãi một hồi khô cả cổ mới năn nỉ gọi được cậu

-" cháu có bị thương ở đâu không?" Ông ấy lo lắng kiểm tra

-" K-không ạ"

-" Cháu mạnh thật đấy" bác ấy ngưỡng mộ cậu

-" Cũng may là nhờ có cháu"

-" C-cháu chỉ..." mặt cậu dần đỏ lên

-" sau này cháu không phải làm thế nữa bác sẽ không để chạy bị thương đâu" bác ấy ân cần

-" ... " sakura mím môi đảo mắt sang hướng khác như đang tránh né

...

Chỉ là một người xa lạ lần nữa lại khiến cậu cảm thấy ấm ấp còn hơn cả máu mủ ruột rà

-" Cháu ở đây bác sẽ nấu cho cháu một bát mì nhé"

-" không cần đâu ạ!" Sakura ngăn cản

-" đừng lo, bác sẽ mời"

-" .... nhưng mà..."

-" Đây ăn đi nào"

-" ..."

Bát mì nóng hổi được đặt ra trước mặt, đôi mắt cậu tròn xoe đong đầy dòng cảm xúc, khóe môi khẽ rung rung nhận lấy từng sự san sẻ

Sakura nhấc đũa lên chắp hai tay thực hiện phép tắc truyền thống, an lành dùng món mì Ramen giữa ngày thu mát mẻ

...

Cậu đã không nhận ra nhưng có vẻ bản thân đã sớm tôn trọng ông ấy và luôn bên cạnh giúp đỡ ông làm việc, cũng đã vô cùng thân thiết với chủ quán

Ông ấy thì đã xem cậu như con cháu trong gia đình

Cậu thơ thẫn nhìn ra cửa sổ trường học, cơn gió dữ dội làm cành cây chuyển động xì xào thổi tung cả cát bụi bay lên không trung che mờ đi lớp kính bóng loáng

-" Sakura, em lên đây nào" giáo viên gọi cậu

Cậu tiến đến thì được trao tặng huy chương và bằng khen với một khoản tiền

-" sakura đã xuất sắc dành được giải thưởng có giá trị nhất cuộc thi, hãy cho bạn một tràn pháo tay nào"

Bộp

Bộp

Bộp

Bên dưới xen lẫn tiếng gọi ngưỡng mộ đâu đó hiện lên sự ganh ghét và ẩn hiện sự khinh thường

Sakura nhìn thấy cảnh tượng đăng đắng ấy không nói gì chỉ thấy hơi khó xử

Mục đích của cậu chỉ là tiền thôi vì lão bố ở nhà không làm được việc gì trò trống buộc cậu phải tự lo bữa cơm qua ngày của mình

Bằng một cách thần kì nào đó Sakura đã lĩnh hội được mớ kiến thức khiến cậu xù đầu xù cổ kia để lấy được tiền

Phải chăng là vì bản năng sinh tồn?

...

Sakura lon ton chạy trên đường về nhà cất cặp sách rồi chạy đến chỗ ông bác

Chẳng biết từ đâu gió đột nhiên thổi ngày càng mạnh khiến cây cối rụng lá và bay hết vào người cậu

-" dính hết vào người!!!" Cậu tức tối

Bỗng một cái bọc nilon bay thẳng vào mặt cậu

Sakura ném nó sang một bên

-" Sao gió mạnh vậy? Sắp có bão à?" Cậu tự hỏi

Bỏ qua những nghi vấn, cậu nhanh nhẹn chạy đến nơi mình muốn đến

Bầu trời trở nên âm u, mây mù kéo đến che kín cả bầu trời nuốt chửng cả những chùm ánh sáng

Ngay khi hoàng hôn dần buông xuống, ngay lúc nắng vàng chạm đến khóe mắt cậu, ngay khi khuôn miệng ấy tắt dần nụ cười

Trước mặt cậu là cảnh tượng chủ quán đang bị đưa đi, xung quanh thì có rất nhiều người, hành quán thì bị đập phá đến độ nát như tương

Giữa tiếng gió vù vù lạnh lẽo luồn vào da thịt, giữa tiếng rì rào tê buốt cả ngũ quan như đâm toạt từng mũi kim vào hốc mắt và tay chân

Mái tóc trắng rã tung bay lẫn vào bên tóc đen óng rực lên một gam màu xám xịt của bầu trời

Ẩn sau từng sợi tóc mái che khuất đi gương mặt hiện lên một ánh mắt của nỗi đau đớn

Cậu nhìn xuống mảnh vụn cạnh bên dưới

Nặng nề lê chân bước đến

-" có chuyện gì vậy?" Cậu chạy theo chiếc xe cứu thương"

-" chà có một đám côn đồ đến đây đập phá dù đã có cảnh sát can thiệp nhưng chúng quá đông lại còn liều tấn công người thi hành công vụ"

-" ... "

-" Thật đáng thương!"

-" ... "

-" ... "

XÌ XẦM

XÌ XẦM

Mọi người trở nên ồn ào, họ bàn tán về những gì đã xảy ra

Nhưng chỉ có một kẻ đứng sững người ra trong khoảnh khắc

Bóng tối đã bao phủ hoàng hôn như cái cách bóng đêm đang che mờ tâm trí

Khoảnh khắc vô thường như bóp lấy cổ họng và chặn đứng hơi thở

Lồng ngực nhức nhói trước từng lần lấy hơi, tay chân rã rời, sắc mặt tái nhợt

Trầm mặt xuống nhìn vào mảnh vụn còn sót lại dưới chân và chỗ máu đỏ vươn vãi khắp nơi

Không xong rồi

Cảnh tượng của khi trước lại hiện lên

Bên tai ù ù khó tả, đầu óc choáng váng hình như vang lên từng thanh âm nát vụn

Tiếng súng ư?

Cảnh tượng tang thương lần nữa được đánh thức một cách mãnh liệt

Trỗi dậy sự căm phẫn nơi tận chân răng góc khuất được ẩn giấu sâu trong tâm hồn

Khi trái tim rỉ máu...

LENG KENG!

LENG KENG!

LENG KENG!

Chiếc chuông gió không ngừng ngân reo giữa buổi chiều tà vắng bóng

Nhịp gọi ngày càng thêm mạnh mẽ và dữ dội

Hòa trộn giữa sự vội vã và đan xen đa chiều của cảm xúc

Một vết nứt đã xuất hiện nơi chiếc chuông từ trên cao

Rơi xuống từng hạt bụi lấp lánh

RĂN RẮC!

Đã vỡ tan thành từng mảnh vụn bị dập nát trên làn đường

...

Sakura quay quắt đi, gương mặt đen xì để lộ chiếc răng nanh sắt lẹm ẩn sau nụ cười đầy ẩn ý

RẦM!

Sấm chớp sáng rực cả bầu trời hiện lên trên gương mặt một đôi đồng tử đỏ thẫm

RẦM!

Không xác định được địa điểm, một con quái vật toát ra hào quang mạnh mẽ cũng đang ngước nhìn lên bầu trời và cảm nhận được gì đó

Phải chăng tất cả đã được định đoạt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro