8.Kohi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê KOKO

Hôm nay cậu đến trễ hơn mọi hôm nhưng Kohi hôm nay cũng đóng cửa sớm hơn mọi hôm. Bình thường giờ này cô vẫn còn mở cửa, cô bận gì chăng

Takiishi bắt đầu đi lang thang một vòng vì hôm nay Kohi đóng cửa mất rồi. Đã 24 tiếng chưa gặp Kohi

Takiishi cảm thấy ở bên cạnh Kohi rất thoải mái, nói chuyện với Kohi cũng rất vui, mùi cũng dễ chịu nữa và cũng rất ngon

Nhiều lúc nói chuyện Takiishi cảm thấy Kohi như một đứa khờ vậy, trông rất buồn cười. Kohi cười lên cũng rất xinh

Takiishi thích nhìn cô cười

Đi qua một cái hẻm Takiishi nghe tiếng động như đánh nhanh thì không quan tâm tính bỏ đi vì chỉ là những trận đánh nhanh nhảm nhí nhưng rồi cầu nhìn thấy bên trong đám đông là bóng dáng quen thuộc

"Kohi?!"

Nghe giọng cậu đám lưu manh quay qua hướng ánh mặt lên người cậu. Nhờ vậy mà Takiishi có thể nhìn rõ được Kohi

Kohi đang bị nắm đầu, người cô thì dính đầy máu, áo cô thì đã có chỗ bị xé rách. Nhìn hình ảnh Kohi bây giờ thì Takiishi có thể biết được là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô nếu cậu không phát hiện ra cô

Kohi đang khóc. Kohi đang bị đau

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Takiisshi. Cậu không biết đó là cảm giác gì nhưng chúng dám làm tổn thương Kohi

Không thể tha thứ

Cậu lao vào đám côn đồ mà xả cơn giận trong người cậu, từng kẻ từng kẻ bị cậu đánh cho sống không bằng chết. Cơn tức giận chưa nguôi ngoai Takiishi đưa mắt qua nhìn tên nắm tóc Kohi khi nãy, cậu nắm lấy đầu hắn mà đập vào tường

1 cái

2 cái

3 cái

Khi cậu chuẩn bị đánh thêm thì tay đã bị ngăn lại. Là Kohi

Takiishi bỏ tên đó xuống mà đi tới chỗ của Kohi. Choàng áo khoác của cậu lên người cho cô, cậu lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại ở mắt cô và chỉnh lại tóc cho cô. Mái tóc xinh đẹp này lại bị những tên đó nắm một cách không thương tiếc khiến cậu muốn quay lại tiếp tục cho những tên kia gặp tử thần

"Chị sợ lắm"

Nghe câu nói của Kohi cậu chợt khựng lại. Quay qua nhìn bộ dạng tả tơi của cô mà tiến lại bế cô vào lòng và bước ra khỏi con hẻm đầy kinh tởm này

"Không sao"

Cô không biết nữa

Vẫn là khuôn mặt vô cảm đó nhưng hôm nay cô lại cảm thấy an tâm lạ thường. Cô có thể ngủ một giấc rồi đúng không?

Ấm quá

....

Hít một hơi thật sâu, mùi thuốc quen thuộc sộc thẳng vào mũi cô khiến cô nhăn mặt

Cô ghét bệnh viện

Có vẻ là cô được Takiishi đưa đến đây. Nhưng mà cô đã tỉnh cũng được khá lâu rồi vẫn không thấy em ấy đến thăm, lỡ như em ấy bị đám côn đồ kiếm để trả thù thì sao

Hay là mình gọi cho em ấy thử nhưng mà em ấy đã đưa mình đến bệnh viện là đã tốt lắm rồi. Bây giờ gọi cho em ấy đến thăm thì có hơi quá đáng không nhỉ

Mình chỉ là gọi hỏi thăm em ấy thôi...nhỉ

Nhìn chiếc điện thoại trong tay đang gọi cho Takiishi mà cô căng thẳng đến mức thở một hơi thôi cũng cảm thấy khó khăn. Bắt máy rồi, em ấy bắt máy rồi phải làm gì tiếp theo đây. Đầu dây bên kia thấy người gọi tới im lặng không lên tiếng liền thắc mắc lên tên hỏi xem có chuyện gì

"Ừm... T-takiishi hôm qua...em có bị làm sao không?"

"Không sao"

"C-chị biết rồi. Hôm qua cảm ơn em"

Sao im rồi???

Em ấy chưa cúp máy nhưng mà sao im lặng thế

"Đằng sau chị"

Nghe Takiishi nói vậy thì Kohi hoang mang quay ra phía sau, rốt cuộc đằng sau cô có cái gì

Có Takiishi. Em ấy đến thăm mình, đúng không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro